[Đồng nhân Naruto] Hãy để ta được sống thật bình yên!

Chương 13: Uchiha diệt tộc! Nơi được gọi là nhà!

Sáng nay Selena lại phải đến học viện, mấy năm qua lúc nào cô cũng cho ảnh phân thân của mình tới trường, còn bản thân thì đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để... ngủ.

Dạo này Selena phải ngủ bù rất nhiều, lý do là tối nào cô cũng phải thức trắng đêm để luyện tập, bây giờ thời gian sinh hoạt cũng thay đổi luôn rồi. Người bình thường thì sáng thức tối ngủ, còn Selena thì tối sáng ngủ tối thức.

- "Hazz, mệt chết mình rồi, kiểu này chắc là thành cụ già luôn quá" - Selena than vãn.

Mà ngày hôm nay cũng không được bình thường cho lắm, Itachi luôn có những hành động khác với thường ngày, Sasuke còn quá ngây thơ để nhận ra, nhưng mà cô thì biết rất rõ nha.

- "Chắc chắn 100% hôm nay là ngày là Uchiha bị diệt tộc!"

Đừng nghĩ rằng Selena vô tư như vậy mà không sợ, thực chất cũng lo lắm đấy, nguyên tác Itachi không giết Sasuke là vì đó là em trai anh, cơ mà cô không phải em trai mà là em gái thì không biết có làm sao không.

- "Chắc Itachi không trọng nam khinh nữ đâu nhỉ? Ảnh tuyệt vời thế kia mà!"

Đó mới là điều cô lo lắng, sợ rằng Itachi sẽ xuống tay với cô, tuy nói cô đã mạnh lên rất nhiều nhưng mà cũng không đấu lại được Itachi đâu.

- "Sư phụ của mình cũng có tham gia vụ này mà, chắc sẽ không ngần ngại mà giết mình luôn đó chứ, chắc không đâu, nếu vậy thì tự dưng nhận mình làm học trò chi?" - Selena tự an ủi mình.

Cô rùng mình một cái, có cảm giác sát khí đang bắn về phía này, không biết là ai nữa.

Sau khi ra về, Sasuke đã ở lại để luyện tập, cậu muốn mình mạnh giống như Itachi, cô thầm thở dài, nếu như bây giờ Selena về trước thì kiểu gì cũng sẽ gặp cái cảnh Shisui nhảy sông cho mà coi, cô vốn sợ máu me nên không dám thách thức mình như mấy kiểu nữ sát thủ xuyên không trở thành anh hùng đâu như mấy bộ đồng nhân đâu.

Cô chỉ là người bình thường, phải luyện tập mới có được sức mạnh như vậy, giờ mà về trước không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- "Vậy thôi! Tui ở lại." - Selena nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân mình.

_____Một lúc sau_____

Bây giờ trời đã tối, cô cùng Sasuke trở về.

- Selena nè! Em nghĩ chúng ta về muộn như vậy có bị la không? - Sasuke ngây thơ hỏi cô.

- Chắc không sao đâu! Nếu có bị la thì cũng có Itachi-nii bảo kê mà! - Cô cười khúc khích.

Dù sao cũng phải giả trang một chút, nếu không kiểu gì cũng bị nghi ngờ, cô thừa biết Itachi đang theo dõi bọn cô nha. Selena tuy không cảm nhận được Itachi đang ở đâu nhưng theo nguyên tác thì anh ấy theo dõi Sasuke cả đoạn đường từ trường về nhà cơ mà, có thêm cô thì chắc cũng không thay đổi đâu.

Lúc này Sasuke đã phát hiện ra rất nhiều xác của tộc nhân Uchiha đang nằm giữa đường, Selena rất ngạc nhiên nha. Không biết Itachi giết người kiểu gì mà chẳng có lấy một giọt máu luôn ấy, có vẻ như là sợ Sasuke và cô bị ám ảnh thì phải, đúng là tâm lý thật mà.

- "Mọi người bị sao thế này, cha, mẹ, anh Itachi sẽ không sao chứ?" - Sasuke bắt đầu lo sợ mà kéo thêm cả Selena chạy nhanh về phía trước.

- "Chắc không sao đâu! Cha là tộc trưởng, anh Itachi là thiên tài cơ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ đâu!" - Sasuke tự an ủi lòng mình.

Rất tiếc, lúc cả hai bước vào nhà, bên trong không có lấy một chút ánh sáng, tất cả đều im lặng, cả hai người bắt đầu có phản ứng, đều rất sợ.

Sasuke thì không nói làm gì, nhưng mà còn Selena, cô không hề sợ khung cảnh như vậy, việc đối mặt với Boss phản diện còn ghê hơn vậy nhiều.

Vẫn đề là tình trạng này rất quen thuộc đối với cô, Selena không nhớ mình đã từng bị như vậy vào khoảng thời gian nào.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, nó rất quen thuộc, một âm thanh âm u, ghê rợn, Sasuke không hề có phản ứng gì trước âm thanh đó, ngược lại đang rất lo lắng mà đi khắp nơi tìm mọi người.

Đúng như Selena đã dự đoán, âm thanh này chỉ mình cô nghe thấy, mà nó lại chính là lần mà cô được sinh ra. Hoàn cảnh này đã xảy ra một lần nữa.

[Ai không nhớ thì đọc lại Chương 2 nhé]

Xung quanh không hề có lấy một tia sáng nào, nó rất tối, âm thanh kì lạ vang lên trong không trung, nhưng lần này khác hẳn với lần trước, nay đã không còn âm thanh êm dịu đó, chỉ còn mình âm thanh la hét thảm thiết, âm u, rùng rợn, dù gì Selena cũng chỉ là người bình thường, cộng thêm cả tuổi ở kiếp này là cô đã 21 tuổi rồi, dù vậy cô vẫn chỉ là người bình thường, chuyện này không sợ làm sao được chứ.

Selena không hề biết nó đến từ đâu, có cứ văng vẳng bên tai như vậy đúng là đáng sợ mà, lúc này tiếng hét của Sasuke vang lên, kéo cô về thực tại.

Selena nhanh chóng đuổi theo, bây giờ trước mắt cô là Itachi đang cầm một thanh kiếm dính đầy máu, dưới đất có hai xác chết là Fugaku và Mikoto, bên cạnh cô là Sasuke nước mắt rơi lã chã, tình cảnh này thực tình mà nói thì nó rất phù hợp với âm thành mà chỉ mình Selena nghe được.

Tuy đã từng nhìn thấy qua màn hình máy tính nhưng mà đem so với thực tế thì không đáng sợ bằng, đã vậy âm thanh kì lạ đó đã đẩy sự sợ hãi của cô lên cao, đã ngang tầm với Sasuke.

Selena quỳ sụp xuống, chân tay run run mềm nhũn, hoàn toàn không có khả năng cử động.

Bên ngoài nhìn vào thì giống như cô đang sợ hãi điều rước mặt, cơ mà thực ra Selena đang sợ hãi âm thanh trong không gian đó, nó, thật sự rất đáng sợ.

Selena từ từ ngẩng đầu lên, cô đã vô tình nhìn vào Mangekyou Sharingan của Itachi. Cũng vì vậy mà cô bị dính vào Tsukuyomi cùng với Sasuke.

- "Cmn, chắc tui tự sát chết luôn đi cho rồi!"

Nhưng lạ thay, khi bị rơi vào Tsukuyomi của Itachi thì không hiểu làm sao âm thanh đó liền biến mất một cách bất thường.

Selena đã lấy lại được tinh thần, âm thanh đó như thể khiến cô không còn chút sức lực nào vậy, bây giờ nó biết mất thì Selena hoàn toàn thoải mái hẳn... hoặc là không.

- "Đệt! Hết cái âm thanh tào lao kia thì lại tới vụ này, tui có ý định tự sát quả là không sai mà!"

Đó là vấn đề của bây giờ, trước mặt cô là khung cảnh Itachi tự tay giết Fugaku và Mikoto, Selena không phải sợ hãi cái gì mà chỉ sợ máu me thôi, nhìn xem, máu bắn ra tung tóe.

Selena hét lên trong sợ hãi, trong lòng vẫn mong có người giúp mình thoát khỏi ảo thuật này. Chắc sau này phải học cách giải ảo thuật cấp cao rồi.

_____Một lúc sau_____

Itachi cũng đã xong việc của mình mà rời đi, chỉ còn Selena và Sasuke ở đó. Tất nhiên là cả hai đều bất tỉnh.

Selena có cảm giác như mình bị ai đó bế đi, nhưng cô không hề có sức lực để phản kháng.

- Ưm...

Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là trần nhà bằng gỗ.

- "Gỗ à, nếu vậy thì chắc chắn không phải là bệnh viện rồi!" - Selena kết luận.

- Tỉnh rồi? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô giật mình nhìn sang bên cạnh, cô hoàn toàn muốn tự sát rồi đấy.

- Sư phụ! Sao con lại ở đây?

Vâng! Ngay bên cạnh Selena, một người đàn ông ngồi ở trên giường, không ai khác chính là Boss phản diện của chúng ta. Uchiha Obito.

- Ta mang ngươi về!

Một câu nói rất bình thường, cơ mà đối với Selena nó như ngàn mũi dao đâm vào tim cô vậy.

Tự dưng lại mang cô về đây, chắc chắn có ý đồ!

- Dạ? Tại sao lại thế ạ? - Selena hỏi.

Cô hiện tại đang hoảng loạn rồi, ở với Boss phản diện ư? Không, không đời nào lại như vậy.

Không phải cô sợ hắn hay gì mà chính là bị giám sát, lúc luyện tập hay như thế nào cô đều bị hắn canh chừng.

Nay ở đây không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

- Tộc Uchiha đã bị diệt! Ngươi còn muốn ở lại nơi đó?

Selena giật mình, đúng rồi, cô đã quên mất chuyện này, đối với một đứa trẻ bình thường mà nói.

Chuyện này rất lớn, chúng chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi đâu. Điển hình như Sasuke chẳng hạn.

Nhưng cô thì khác, cô không sợ, cô có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này.

Cơ mà, nhắc lại thì Selena lại nhớ tới hình ảnh đẫm máu đó, cơ thể cô run lên, Selena cắn môi chịu đựng, cô rất sợ, sợ mình cũng sẽ giống như vậy.

Không hiểu có phải do hoàn cảnh hay không mà nước mắt cô trào ra, có vẻ như Selena đang đau lòng, cũng đúng thôi, họ là người đã sinh ra cô, dù gì thì cũng chính là cha mẹ cô ở kiếp này, cả hai người họ có công nuôi dưỡng cô, Selena thật lòng rất yêu thương họ.

Nhưng giờ thì sao? Selena biết được rằng Itachi diệt tộc là có lí do, anh ấy chỉ muốn bảo vệ làng, bảo vệ cả hai người em của mình, và cũng vì muốn ngăn chặn chiến tranh xảy ra. Itachi là một người anh tốt, cô không thể trách anh ấy được.

Vậy, chuyện này là vì đâu mà ra? Vì Uchiha? Không, không phải! Uchiha như vậy tất cả là do bị làng chèn ép.

Hokage Đệ Nhị ư? Không! Ông ấy đã không còn nữa rồi, vậy chỉ còn...

- "Danzo!"

Selena phẫn nộ, tất cả là tại Danzo, nếu như không phải hắn ra lệnh cho Itachi, không phải hắn chèn ép Uchiha, không phải hắn muốn có Sharingan... thì mọi chuyện đã không như vậy.

Selena đã thật sự phẫn nộ rồi, bây giờ cô sẽ sống ở nơi này, là người của thế giới này, là một Uchiha đích thực, Selena sẽ trả thù cho Uchiha, cho tên Danzo đó biết thế nào là nỗi đau.

- Nếu ngươi muốn trả thù... ta sẽ giúp ngươi!

Câu nói đó thành công thu hút sự chú ý của Selena, cô ngồi dậy và nhìn về phía hắn, hắn cũng đang nhìn cô.

Selena như nhận ra điều gì đó, hắn rất mạnh, hoàn toàn có thể giúp cô trở nên mạnh hơn, nếu như Sasuke theo Orochimaru, thì cô sẽ theo Uchiha Obito.

- Được!

Selena trả lời, cô đã quyết định rồi, từ nay trở đi, nơi này sẽ là nơi mà cô trở về, nơi được gọi là "nhà".

{Còn tiếp}