[Đồng nhân Naruto] Hãy để ta được sống thật bình yên!

Chương 14: Trở về Làng Lá!

_____2 năm sau_____

Thời gian qua Selena đã mạnh lên không ít, cô giờ một mình có thể cân được cả mấy chục Jonnin rồi nha. Để được như vậy cũng cực không ít đâu.

- Hazz! - Selena thở dài.

Nhớ lại vào cái lúc 2 năm trước, cô cũng không hiểu vì sao mình lại ở nơi này nữa, cô đã bị hận thù che mờ mắt mà đồng ý ở đây.

- "Không biết có sao không nữa!"

Đối với Selena mà nói, trong 2 năm qua, cô sống không hề vui vẻ tí nào, ra ngoài thì toàn là cây cỏ, ở trong nhà thì âm u đáng sợ, giờ ngủ cũng ngủ không yên, ăn thì cũng rất chi là áp lực.

Nhưng... nó vẫn chưa là gì nếu đem so với lúc cô luyện tập.

Selena có thể kết hợp hai nguyên tố Phong và Thủy để tạo ra Băng Độn.

Sau khi Obito biết được chuyện này, đã không ngần ngại mà đem cô vứt đến Tuyết Quốc. Mãi cho đến khi cô thập tử nhất sinh, đụng độ với khủng bố mà kịch phát sử dụng băng độn, hắn mới xuất hiện.

- Thầy với chả giáo! Không có lương tâm gì hết! - Selena lầm bầm trong miệng.

Nói tóm lại là bây giờ cô đã 11 tuổi rồi, ở thời điểm này thì chắc Sasuke vẫn đang còn ở trong học viện tập ném Kunai hay Shuriken gì gì đó, cô quả thật có chút nhớ anh trai kính mến lắm rồi nha.

- "Hay là xin nghỉ phép vài tháng nhỉ?"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, thật sự đấy, Selena đã nhớ làng lắm rồi, quay về vài tháng rồi quay lại chắc không sao đâu ha?

- "Ừ! Không sao đâu!"

Nghĩ vậy thôi chứ cô còn chả dám chủ động bắt chuyện nữa là, thử đứng đối diện hắn mà xem, tuy không có sát khí cơ mà vẫn cực kì đáng sợ.

______________________________

- Ngươi đã nghĩ kĩ?! - Một giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên.

Cô gật đầu, cả người toát ra vẻ cực kì nghiêm túc.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

Hai người cứ thế im lặng, nghiêm túc nhìn nhau, Selena thật sự hối hận rồi.

Có biết cô vừa làm gì không? Cô vừa chạy đi tìm Obito, dùng hết sự can đảm của mình để xin phép hắn trở lại Làng Lá.

Vì đã dùng hết sự can đảm nên giờ cô thật sự rất chi là hoảng loạn, đã vậy trông hắn còn im im đáng sợ nữa.

Tuy vậy nhưng nét mặt của Selena vẫn không thay đổi, khí chất không hề giảm xuống mà cứ tăng lên dần dần.

- Hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Về sau ngươi sẽ có nhiều cơ hội tới đó. - Chất giọng âm trầm cất lên, đôi mắt đỏ hơi híp lại.

Selena tuy không biết rằng mình có thuyết phục được hay không, nhưng mà cô biết khả năng để hắn đồng ý là rất thấp.

- Nhưng em thật sự muốn về thăm làng, dù sao em vẫn muốn được về thăm lại nơi đó.

Selena trầm giọng nói, dù biết khả năng cao sẽ không thành công nhưng mà cô thật sự muốn thử một lần.

- Làng Lá cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại em hiểu rất rõ địa hình nơi đó, nhưng đã 2 năm rồi, em vẫn chưa được quay về đó dù chỉ một lần. Tại sao người lại không cho em tới đó?

Nói ra câu này, Selena cảm thấy bản thân như đang đứng giữa sự sống và cái chết vậy, nổi cả da gà da vịt lên cả rồi.

- Làm ơn, xin hãy để em về làng Lá! Dù có nguy hiểm bao nhiêu em cũng chấp nhận! Xin người đồng ý!

Nói rồi, Selena cúi gập người xuống, bộ dáng thành khẩn nghiêm túc, không hề lúng túng hay do dự.

Nhận được sự quyết tâm này của cô, Obito mắt hơi híp lại. Cũng rất nhanh, một khối âm u tỏa ra khắp nơi, ôm trọn lấy căn phòng.

Đối diện với uy áp này, tâm Selena có chút run rẩy, nhưng bề ngoài vẫn không có phản ứng gì.

Bây giờ không phải lúc để sợ hãi! Cô chắc chắn phải làm được! Bằng mọi giá, cô nhất định sẽ quay lại làng Lá!

- Người thân của ngươi ở đó vốn đã không còn, ngươi vẫn sẽ đi? - Giọng nói vốn trầm thấp âm u lại phát ra.

- Vâng! - Selena kiên quyết trả lời.

- Không hối hận?

- Tuyệt đối không!

Không ai nói gì nữa, căn phòng chớp mắt chỉ còn sự im lặng.

Obito bỗng nhiên xoay người, điềm đạm bước đi trọng sự im ắng. Bóng lưng thẳng tắp, to lớn, che đi những tia nắng hiếm hoi của bầu trời, mơ hồ toát lên vẻ âm u của kẻ phản diện.

- Đừng hối hận.

Bóng lưng kia biến mất sau những luồng gió nhẹ, để lộ ra những tia nắng ấm áp, tinh khôi.

- "Vậy là đồng ý rồi hả?" - Selena nhấp nháy mắt.

Cô cười, một nụ cười thanh thản, cô cảm thấy bản thân mình thật là vĩ đại làm sao, lại thoát được khỏi cái chết đang chờ đón, Obito vậy mà không chỉ không giết cô mà lại đồng ý điều kiện của cô. Đúng là chuyện lạ có thật mà!

- "Được rồi! Chuẩn bị để mai xuất phát thôi!"

Tuy rằng được Obito cho phép đi, nhưng cũng không thể đi ngay bây giờ được, cô còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa, và quan trong hơn hết...

- "Làm sao để vào làng bây giờ?"

Chính là nó, Selena muốn một cách quang minh chính đại vào làng chứ không có muốn lén lén lút lút nhưng mấy tên ăn trộm đâu, thật đấy!

_____Ngày hôm sau_____

Cô lên đường tới Làng Lá, bước đi rất nhanh không quay đầu lại, bởi vì phía sau là một mảng sát khí u ám của người nào đó mà ai ai cũng biết :))

- "Cmn, hôm qua chính miệng ổng đồng ý mà hôm nay cái vẻ mặt như kiểu rằng mình nợ tiền ổng không bằng!"

Selena đi một mạch tới gần làng, cho tới bây giờ cô vẫn đang ngồi một góc trong rừng để suy nghĩ kế hoạch vào làng mà không bị nghi ngờ.

Đúng lúc này, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

- Há há, cái này hay nha!

Biết Selena làm gì không? Cô đang dùng máu của mấy con thú trong rừng bôi lên người mình, tay cào vào mặt đất, làm cho mặt đen xì, quần áo lem luốc lẫn bùn đất và máu thú rừng, cô còn xé rách một chút ở phần sau lưng.

- Hoàn hảo!

Selena thực tế là đang hóa trang thành một cô bé nghèo tội nghiệp bị bỏ rơi để được vào làng, đồ đạc cô đã ném vào trong không gian cả rồi, ý tưởng này là từ mấy bộ Đồng nhân Naruto trên mạng đó.

- "Cũng may là mình hay đọc truyện Đồng nhân Naruto, bây giờ có cơ hội để thử!"

Rất nhanh sau đó, Selena đã tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng hình như cô đã dùng lực hơi mạnh nên đã ngất ngay là luôn sau đó, trước khi ngất cô đã có một suy nghĩ rằng.

- "Adu, bố mày hận cái sức mạnh này!"

Chính vì nó mà cô đã thất bại trong việc đi tới trước cổng làng và giả ngất ở đó, nhưng lần này thay vì giả ngất thì cô đã hoàn toàn ngất thật.

{Còn tiếp}