Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt nhọc của Eirina, đang lúc mọi thứ sắp xong thì quản gia đẩy cửa đi vào. Chuyện quản gia đẩy cửa đi vào tự nhiên như thế này là đã được sự cho phép của cô, nhưng chỉ đối với giờ làm việc. Người này là thay thế của quản gia đã bị đuổi, so với người trước thì người này hơn hẳn từ tính cách đến cách đối xử, cũng nhỏ hơn tuổi cô, nói chung là người mới nhưng mọi công việc đều hoàn thành rất tốt. Quản gia cung kính nói: “Chủ nhân, vùng đất phía Nam đang gặp vấn đề về nguồn nước ạ.”
Eirina nói: “Tìm được nguyên nhân chưa?”
Quản gia nói: “Đã tìm được. Là do một nhà máy xây gần đó khi sản xuất không có chỗ thải nên liền lén đào một con mương nhỏ chảy ra sông.”
Eirina nói: “Nhà máy? Ta đâu nhớ là cho xây dựng cái đó?”
Quản gia nói: “Thần nghe nói là bọn họ trực tiếp cướp đất rồi nói là của bản thân.”
Eirina lấy tay xoa xoa ấn đường, nói: “Nếu đã cướp thì đòi lại đi.”
“Người dân đều đã nhiều lần làm vậy nhưng lại không hề có chuyển biến, hơn nữa bọn họ còn tăng độ xả thải hơn.”
“Vậy ý là sao?”
“Người dân là muốn người đích thân đến sử lí, văn kiện cũng đã gửi đến.”
Nói xong quản gia đi đến đưa cho Eirina một phong thư, màu sắc cực kì tối tăm. Nói không biết chừng mở ra sẽ có phi tiêu bay chiu chiu khắp mọi ngả. Cô vừa cầm thư lên liền đặt xuống, thở dài một hơi, nói: “Được, sắp xếp, mai ta sẽ đến luôn.”
Quản gia cúi chào, nói: “Vâng.”
Sau khi quản gia đi một lúc thì Eirina chẳng biết làm gì hơn, gục mặt xuống bàn đập đập vài cái, thở ngắn than dài rồi lẩm bẩm nguyền rủa đủ kiểu. Ngồi lúc lâu sau thì mới lết xác về phòng đi ngủ.
Dạo này đúng là việc nhiều không xuể, lại còn nhà máy ngày mai nữa, mệt chết mất!
Ơ, mà, mấy bữa nay hệ thống đi đâu rồi? Không xuất hiện giúp sao Eirina biết chỗ mà làm…?
Eirina cũng chẳng thèm quan tâm nữa, được đến đâu hay đến đó, miễn là kết cục xuyên tim vẫn giữ nguyên là được. Vừa nghĩ đến đó cô liền lăn quay ra ngủ, không quan tâm trời hay đất xập.
Sáng hôm sau.
Như mọi ngày Eirina vừa thức dậy liền chỉnh trang lại bản thân, sau đó sách dép đến phòng làm việc. Vừa đến nơi cô bay thẳng vào đống tài liệu nền trắng chữ đen, miệt mài cần mẫn làm việc. Đang giữa chừng thì quản gia lại mở cửa bước vào, cúi chào, cung kính nói: “Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Đống tài liệu phủ trên người Eirina dày đến nỗi khi cô ngồi dậy liền bay lung tung lả tả khắp nơi, cô nói: “Được, đợi ta chút.”
Eirina đi đến chỗ quản gia rồi trực tiếp đi ra xe luôn, quản gia hỏi: “Người không dẫn thêm hầu nhân sao?”
Eirina thở dài, đi lên xe, đóng cửa cẩn thận, nói: “Không cần, thêm người thêm bận, ngươi cũng không cần đi theo đâu.”
Quản gia không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vâng lời rồi cúi chào một cái.
Eirina ở trên xe thì tiện thời gian chợp mắt một lúc, với lại như vậy cũng đỡ say. Dạo này việc nhiều nên thời gian ngủ chẳng có bao. Mà kể đến mới nhớ, từ lúc tham gia bữa tiệc lần trước thì văn kiện liền dày hơn ba, bốn đống. Nếu mà thật sự như cái cô đang nghĩ thì đúng là tự gây họa cho bản thân rồi…
Bỗng nhiên phía ngoài cửa có tiếng gõ, người gõ nói: “Chủ nhân, đến nơi rồi ạ.”
Nghe xong, theo bản năng Eirina liền sực tỉnh, lờ đờ đi xuống. Nhìn thấy đầu tiên là một khách trạm nhỏ, đèn sáng giữa đêm tối, cô thấy không đúng liền hỏi: “Ta nhớ là phía Nam phồn hoa lắm mà?”
Người kia nói: “Vốn là vậy nhưng, trời đã tối nên thần mạn phép xin người nghỉ tạm ở đây, tiền thuê đều đã trả rồi ạ.”
Eirina phẩy tay nói: “Bỏ đi, ở tạm một đêm cũng được.”
Eirina nói xong là đi vào trong luôn, theo hướng dẫn của chủ khách trạm đến phòng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nếu đây là chỗ lừa đảo thì sao? Thì tèo chứ sao, người ta đều nói chết sớm đầu thai sớm. Hay cô cũng như vậy cho lành nhỉ?
Vừa nghĩ xong cô liền lăn lên giường nhắm mắt ngủ bù những ngày qua.