Đừng xem tôi là người lạ

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Những năm cấp 3 đang đến trong niềm háo hức, hân hoan của cô gái 15 tuổi- Trần Kiều Phương. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô sau tuần đầu tựu trường. Cô cũng đã làm quen được một chút không khí khác lạ của năm đầu tiên cấp 3, và cô cũng đã làm quen được những người bạn mới trong lớp của mình.

Sáng nay, cô cùng cô bạn thân của mình đến trường khá sớm, chắc có lẽ là do quá náo nức nên khiến hai cô gái không thể chờ thêm mà phải đi sớm.

"Này Phương, tao với mày có lẽ là 2 đứa đầu tiên đến trường đó, 6 giờ đúng luôn! Tao tự nể bản thân tao thật, lần đầu đến trường sớm vậy luôn!"-Linh Chi bắt đầu cảm thán, cũng đúng thôi, Kiều Phương nó đốc thúc cho đi sớm chung với nó mà.

"Hihi đi sớm để ngắm trai chứ mạy, tao thấy năm nay khối mình nhiều trai đẹp vl".

"Ừ thì tao biết mày mê trai, tao cũng y vậy nên tao không trách mày làm gì."

"Đói bụng quá à, xuống căn tin kiếm gì lót dạ đi, ăn mới có sức ngắm trai chứ."

Thế là 2 cô gái xách nhau xuống căn tin ăn uống với phương châm: " Ăn mới có sức ngắm trai.". Nói về 2 cô gái này, nếu mê trai có xếp hạng thì chắc 2 cô gái này phải nằm trong top 10 đấy.

Đang ăn uống, Linh Chi chợt nhớ điều gì đó, quay sang hỏi Kiều Phương.

"Ê Phương, hồi nghỉ hè tao nghe mày nói có bạn trai nào đó cũng thi vào trường này ib làm quen mày mà phải không?".

"Ừ đúng rồi á, cậu ta nói hôm tựu trường gặp mặt không được nên hẹn hôm nay gặp mặt."

"Cậu ta học lớp mấy?"

"Hình như khác lớp của tao với mày, không nhớ rõ."

"À... Mà cậu ta đẹp trai không?"

"Tao có biết mặt cậu ta đâu, giống như kiểu người thần bí á, ngay cả nick facebook của cậu ta còn không có nổi chiếc ảnh nào..."

"Chà chà... Thế cậu ta biết mặt mày còn mày lại không biết mặt cậu ta à?".

"Đúng rồi, tao có hôm ngủ không được lại nằm tưởng tượng xem hắn dung mạo như thế nào nữa á mày."

"Vãi cả bạn tôi, mày tưởng tượng tới mức đó luôn."

"Haha, chứ ngủ không được mà, rãnh rỗi sinh nông nỗi đó haha."

"Cậu ta hẹn gặp mày ở đâu, mấy giờ?"

"Cậu ta bảo hẹn gặp ở băng đá gần căn tin lúc 6 giờ 15 phút."

"Ý mày là cái băng đá chỗ xéo xéo kia sao?"-Linh Chi chỉ tay về cái băng đá ở hướng đối diện thì thấy một cậu bạn điển trai đang ngồi đó.

"Chắc vậy."

"Vậy cậu bạn đó... là hắn sao?"-Chi chỉ tay về hướng cậu trai đó, Kiều Phương mới giật mình, nãy giờ lo ăn nên cô không quan tâm lắm việc có người ngồi trên chiếc băng đá đó.

"Mấy giờ rồi?"-Cô lật đật hỏi Chi.

"6 giờ 15 rồi."

"Vậy chắc là hắn ta rồi, để tao qua nói chuyện."

Cô đến chỗ hắn, thấy hắn đang nghe nhạc, cô nhẹ nhàng gỡ phone hắn ra và lịch sự hỏi.

"Cậu có phải là Đăng Minh Tuấn không?"

Cậu bạn ngước mặt lên nhìn.

"Phải là tôi... Còn cậu, chắc là Trần Kiều Phương nhỉ?".

"Phải là tôi, chào cậu, người bạn qua mạng."

"Chào."

Cô ngồi xuống cạnh hắn và bắt đầu nói chuyện.

"Oa... Không ngờ người thần bí như cậu lại đẹp trai phết nhở."- Bệnh mê trai lại tái phát =))

"Haha cậu quá lời rồi, mà cậu cũng dễ thương quá nhỉ? Cả gương mặt lẫn cách nói chuyện."

"Ngại quá ngại quá, cậu học lớp mấy vậy?"

"10-2."

"Lớp cậu kế bên lớp tôi đấy, tôi học lớp 10-1."

"Chà! Vào được lớp chọn luôn, cậu giỏi thật đấy!"

"Hihi..."

"Sao này nhờ cậu kèm tôi nha, cậu giỏi thế mà."

"Cậu vào được lớp 10-2 thì cũng thuộc dạng giỏi rồi còn gì nữa, lớp 10-2 cũng là 1 trong 3 lớp chọn đấy, cậu còn sợ dở môn nào nữa."

"Tôi dở môn Anh, nãy có đi xem điểm thi của lớp cậu, thấy điểm môn Anh của cậu cao nhất trường."

"Tôi công nhận tôi giỏi Anh đó, nhưng ngặt cái là lại dở toán, cậu học toán ổn không?"

"Cũng tạm, đủ dùng."

"Thôi thì chấp nhận làm gia sư môn Anh cho cậu vậy, tại cậu đẹp trai nên tôi mới chấp nhận đó nha, nhưng mai mốt nhớ bao tôi ăn đó."

"Haha OK, anh đây sẽ lo cho cậu."

_____________________________________

Cả hai nói chuyện với nhau khá là hợp, Linh Chi nãy giờ ngồi đợi hai con người này cũng mệt nên ra hiệu kêu cô lên lớp. Cô hiểu ý cô bạn nên chào tạm biệt hắn rồi cùng cô bạn thân về lớp của mình. Hắn vẫn ngồi ở băng ghế đá ấy, trên gương mặt điển trai kèm nét lạnh lùng ấy của hắn xuất hiện một nụ cười mỉm, hắn cũng không ý thức được là mình đang cười, bởi từ trước đến nay, cười là một hành động rất hiếm khi hắn làm. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, hắn thì thầm:

"Cô gái nhỏ, em thật đáng yêu."

Tùng tùng tùng! Giờ vào lớp đã điểm, lớp 10-1 đang điểm danh, cô được xếp ngồi cạnh của sổ, nơi có thể đón những đợt gió thổi vào và có thể nhìn ngắm khung cảnh trong trường. Lớp cô năm ở cua quẹo của dãy còn lớp của hắn thì nằm ở cuối dãy nối với phần cua quẹo nên từ chỗ của hắn- cũng là ngồi kế cửa sổ giống cô, hắn có thể nhìn qua lớp của cô. Thế là quá hời cho hắn còn gì, vừa học vừa có thể nhìn ngắm con người đáng yêu ấy, còn cô thì chẳng biết trời trăng mây đất gì, chỉ lo chăm chú nghe giảng tiết học đầu tiên, lâu lâu lại quay ra hướng cửa sổ mà lẳng lặng nhìn ngắm cây cỏ.