"Ê Tuấn! Làm gì ngồi cười mỉm mỉm vậy? Bộ học nhiều quá nên bệnh rồi à?" - Nhật Hoàng lo lắng hỏi hắn. Nhật Hoàng là thằng bạn thân nối khố của hắn, trái ngược với tính cách lạnh lùng của hắn, anh rất cởi mở, thân thiện, ấm áp, dễ gây thiện cảm cho người lần đầu tiếp xúc. Chơi với hắn từ bé, anh cũng ít khi thấy hắn cười, tự nhiên hôm nay lại thấy hắn ngồi đừ ra đó, miệng nhoẻn lên nụ cười mỉm khiến anh bất ngờ, bàng hoàng về thằng bạn. Anh đâu biết rằng, thằng bạn thích "nạnh nùng" của anh đang "cờ rút" cô bạn lớp kế bên.
"Có mày mới bệnh đó." - Hắn quay về trạng thái ban đầu, quay sang mắng thằng bạn.
"Ơ hay thằng này... bố mày có lòng tốt hỏi thăm mà mày mắng tao thế à? Đéo hiểu kiểu gì?"
"Rồi sao? Tính đấu võ mồm à? Tao không dư năng lượng để khẩu chiến với mày đâu." - Hắn quay sang hướng cửa sổ để ngắm nhìn "cờ rút".
"Mày làm tao thèm đấm ghê! Mà mày nhìn cái gì dữ vậy?" - Anh chòm qua xem thằng bạn đang nhìn cái gì thì bị hắn lấy tay bịt mắt đẩy ngược về tư thế ban đầu. Chà... Kiểu này chắc muốn giấu thằng bạn đây mà.
"Không có gì! Ra chơi rồi phải không?" - Hắn phủ nhận rồi sẵn đổi chủ đề, nếu không thì sẽ bị anh tra khảo tới tấp.
"Ừ. Định lại rủ mày đi ăn mà nãy giờ quần tới quần lui với mày hết luôn 5 phút ra chơi rồi."
"Vậy đi!" - Hắn kéo anh đi ra khỏi lớp xuống căn tin vì anh cũng thấy cô cùng bạn đi ra khỏi lớp, chắc là cũng đang định đi xuống căn tin
Tại căn tin
"Dì lấy cho con hộp sữa tươi ạ!" - Cô lễ phép gọi món.
"Lấy cho con hộp sữa Milo và 2 cây Nabati với dì ơi!" - Chi cũng gọi món ăn với cô
"Đây, của 2 con đây."
"Dạ tụi con gửi tiền."
Trả tiền xong, 2 cô lựa một chiếc bàn ở góc ngồi và ăn, uống. Hắn và anh vừa đi xuống căn tin, cũng gọi món rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đang xác định vị trí của ai đó. Khi nhìn thấy cô thì ra hiệu cho thằng bạn mình lại ngồi cùng cô và Chi.
"Chào Phương! Bọn tôi ngồi cùng được chứ?" - Hắn dừng lại ngay bàn cô và hỏi.
"Được chứ! Cứ tự nhiên" - Cô cười tươi trả lời.
"Đây là Linh Chi, bạn thân tôi, đang học cùng lớp với tôi." - Cô giới thiệu Chi cho hắn.
"Xin chào, hân hạnh được gặp." - Hắn đưa tay ra.
"Hân hạnh" - Chi đáp trả cái bắt tay
"Còn kế bên cậu... Có lẽ là bạn cậu nhỉ?" - Phương hỏi
"Chào, tôi là Nhật Hoàng, bạn thân của Minh Tuấn, hân hạnh làm quen"
"À... hân hạnh hân hạnh" - Cả anh và cô cũng làm quen với nhau như cặp lúc này.
Sau màn làm quen thì cả bốn cắm đầu ăn uống, cả 3 người Phương, Chi, Hoàng nói chuyện với nhau khá sôi nổi, nào là nói chuyện về học tập, sở thích, rồi idol của nhau. Thật trùng hợp khi cả Hoàng và cô đều là ARMY - tên fandom của BTS. Vì cùng là "đồng bọn" nên cô và Hoàng nói chuyện thân như quen biết từ lâu khiến hắn khá khó chịu. Hắn thì từ lúc ăn xong đến giờ vẫn lạnh lùng, tựa lưng vào thành ghế, khoang tay trước ngực mà nhìn cô trò chuyện. Hắn nhìn cô không rời 1 giây, có thể thấy bây giờ hắn đang rất có hứng thú với cô.
Tùng tùng tùng!
Giờ ra chơi kết thúc, cả 4 chia tay nhau rồi chia nhau về lớp. Vì là những con người ham học nên họ tập trung vào học cho đến khi kết thúc tiết học thứ 5, cũng là lúc ra về. Cô và Chi xuống nhà xe lấy xe để về, hắn và anh cũng thế. Ai về nhà nấy. Giải tán! Khỏe =)).
Về đến nhà, cô ăn uống, tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái sau đó ngả mình xuống sofa nghỉ ngơi. Vừa cầm chiếc điện thoại lên, một tiếng thông báo vang lên. Là tin nhắn của hắn, vì cả hè này cô và hắn hay trò chuyện qua mess nên thấy tin nhắn của hắn, cô cũng theo thường lệ mà rep lại cực nhanh.
/Nội dung tin nhắn/
________________________________________________
"Cậu về nhà chưa?"
"Về rồi."
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"
"Chuyện gì?"
"Thì hồi sáng tôi có nhờ cậu làm gia sư môn Anh
cho tôi đấy, cậu nhớ chứ?"
"Nhớ."
"Thế chừng nào chúng ta bắt đầu học?"
"Hmm... Bắt đầu từ ngày mai há?"
"Được, thế ngày mai chúng ta học ở tiệm sách gần trường đi
khoảng 3 giờ chiều, cậu thấy sao?"
"Được, mai nhớ đến đúng giờ đó nha!"
"Ok."
Thấy cô đã off, hắn cũng off. Hắn lúc này đưa tay lên trán suy nghĩ thứ gì đó, suy nghĩ một lúc lại nhoẻn miệng cười. Phải chăng là đang suy nghĩ đến buổi học riêng của 2 người ngày mai? Hắn đang suy nghĩ đến "kế hoạnh chinh phục cờ rút" à? Chưa bao giờ hắn cười nhiều như lúc này, con người hắn đã thay đổi 180 độ kể từ lúc hắn gặp cô, à không, trước đó khi làm quen với cô thì hắn đã có phần thay đổi rồi, gặp cô rồi thì hắn thay đổi còn lẹ hơn nữa. Con người ta khi đã vướng vào tình yêu rồi thì kiểu con người gì cũng có thể biến thành. Và cả hắn cũng không ngờ mình lại biến thành một người thích suy nghĩ nhiều và thích cười như bây giờ...