Duyên Phận Kiếp Này

Chương 1: Cảm Nắng

Minh Lạc là một người con gái năm nay tròn mười bảy tuổi, cô xinh đẹp như công chúa bạch tuyết. Nước da trắng mịn và một khuôn mặt nhỏ nhắn. Điểm nổi bật nhất là một đôi mắt tựa như biết cười, lại thêm đôi môi đỏ mọng càng khiến khuôn mặt ấy hoàn mỹ hơn. Chỉ cần cô mỉm cười thôi là đầy sắc xuân, thật sự rất xinh đẹp. 

Tính tình của Minh Lạc ngoan hiền, luôn lễ phép với người lớn. Nhưng cô lại ít nói, nhất là với người lạ.

Sau bao ngày nghỉ hè thì cuối cùng hôm nay cũng bắt đầu đi học trở lại, Minh Lạc đã nhớ trường học Bright lắm rồi. 

Bright, một ngôi trường danh tiếng nhất ở thành phố S này. Trường Bright chỉ thu nhận những người có học lực giỏi thôi, chẳng phân biệt giàu nghèo.

Lúc Minh Lạc đang chải tóc ở trong phòng thì đột nhiên có một người con gái chạy vào với nụ cười tươi trên môi:

"Lạc Lạc, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Đó chính là Tử My, cô bạn thân của Minh Lạc. Cô là một người con gái đáng yêu với khuôn mặt quả táo và mái tóc ngắn ngang vai. 

Tính tình của cô rất lạc quan và vui vẻ. Cô bạn Tử My này cái gì cũng tốt hết. Nhưng có điều... mỗi lần thấy trai đẹp là mắt sáng rỡ như nhặt được vàng vậy.

"Trời ơi, đại tiểu thư Tử My hôm nay dậy sớm thế. Bộ mặt trời mộc hướng tây rồi hả? - Minh Lạc tỏ ra rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô bạn Tử My giờ này.

Làm bạn với nhau được mười mấy năm rồi Minh Lạc đã quen thấy Tử My ham ngủ, gọi mãi mà chẳng chịu dậy. Tại sao hôm nay đột nhiên lại dậy sớm thế này chứ? Chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi.

"Tử My, cậu mau thành thật đi." - Minh Lạc liếc nhìn cô bạn thân của mình.

Tử My khoanh tay lại để trước ngực giả vờ giận dỗi:

"Bộ mình ở trong lòng cậu là con heo ham ngủ hả?"

"Ủa chứ không phải sao?" - Minh Lạc vui vẻ chọc ghẹo cô bạn thân của mình. Tại lâu lâu mới có dịp mà, thường ngày Minh Lạc toàn bị cô bạn thân này chọc ghẹo không thôi.  

Tử My phồng má nhìn Minh Lạc, thật đáng ghét. Cô rõ ràng là đang trả thù người ta, vì thường ngày hay chọc ghẹo cô đây mà.  

Mái tóc đen dài của Minh Lạc đã được vén gọn qua một bên và với chiếc cãi ngọc trai. Trông cô thật sự xinh đẹp. Vẻ đẹp của Minh Lạc cô dù là con gái hay là con trai cũng say mê, không một ai cưỡng được. 

Minh Lạc vừa lấy chiếc cắp màu đen vừa cười nói:

"Đi học đi đại tiểu thư."

Nghe đến hai chữ "đi học" thì khuôn mặt giận hờn của Tử My ngay lập tức tan biến mà thay vào đó là một nụ cười tươi tới mức kỳ lạ. Cô vội kéo tay Minh Lạc và vui vẻ nói:

"Cậu đi nhanh đi Lạc Lạc. Mình nghe nói trường của chúng ta năm nay có nhiều trai đẹp chuyển đến lắm đấy."

Minh Lạc chán nản lắc đầu. Vậy sáng tỏa rồi đó, cô bạn Tử My hôm nay thức sớm thế vì trai đẹp. Haizz, trai đẹp cũng là con người bình thường thôi mà có gì mê dữ vậy.

Ra tới trước cổng nhà thì Tử My liền nhíu mày lại:

"Lạc Lạc, mình thật không hiểu cậu. Rõ ràng là nhà có xe và tài xế mà sao cậu cứ chạy xe đạp mãi thế?  Vừa mỏi chân vừa đổ mồ hôi."

Minh Lạc ngồi lên chiếc xe đạp màu trắng của mình, mỉm cười:

"Đơn giản vì mình thích."

Nói vừa dứt câu thì Minh Lạc liền đạp xe đi, chẳng thèm đợi người lắm lời kia nữa. Mới sáng sớm đã lắm lời như vậy rồi ai mà chịu nổi chứ?

"Lạc Lạc, cậu đợi mình với." - Tử My vội vàng lấy xe đuổi theo.

Hai bên đường ở thành phố S này đều có nhiều hoa tươi, nay lại thêm hai người con gái xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng sọc xanh và mái tóc đen dài đang tự do chơi đùa với gió càng khiến khung cảnh trở nên tuyệt vời hơn.

***

Sau vài phút thì Minh Lạc và Tử My đã đến trường học thân yêu của mình. 

Ngôi trường Bright này vừa đẹp vừa rộng lớn, có rất nhiều người mong muốn được học ở đây. Nhưng trường Bright này đòi hỏi học lực... thật sự là quá cao.

"Lạc Lạc, ở kia kìa." - Tử My vừa lắc cánh tay Minh vừa háo hứng chỉ chỉ về phía trước. 

Minh Lạc tò mò nhìn theo hướng Tử My chỉ thì nhìn thấy một người cao ráo và rất đẹp trai đang bị các học sinh nữ vây quanh. 

Tử My vừa nhìn người con trai kia vừa hỏi cô bạn thân của mình:

"Lạc Lạc, cậu biết người đó là ai không nè?"

"Hàn Vũ Thần." - Minh Lạc trả lời một cách tự tin.

Tử My quay lại nhìn Minh Lạc với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cô bạn thân này đâu có mê trai đâu mà sao lại biết hắn? 

Minh Lạc đọc được suy nghĩ của ai kia nên lên tiếng nói:

"Tại vì hôm bữa mình đi thăm cô giáo, vô tình nhìn thấy hồ sơ chuyển trường của cậu ấy."

Hành thích của Vũ Thần thật sự đã khiến Minh Lạc ấn tượng, hắn là học sinh giỏi liên tiếp mười một năm.

Sau khi được giải đáp thắc mắc trong lòng thì Tử My tiếp tục công việc yêu thích của mình, đó là ngắm trai đẹp.   

Người con trai đang đi bên cạnh Vũ Thần chính là bạn thân của hắn, Trọng Duy. Anh chẳng phải soái ca, cũng không có gì nổi bật. Nhưng con người của anh rất nghĩa khí, luôn đối xử tốt với bạn bè.

"Minh Lạc, Tử My." - Một giọng đầy tự tin bỗng vang lên.

Minh Lạc và Tử My vừa nghe giọng nói đó thì đã biết là ai rồi, hai người chán nản thở dài. 

Người con gái đang đi đến tên là An Mỹ, một đại tiểu thư giàu có. Ả tự tin thái quá và luôn xem thường người khác. Thế nên chẳng ai muốn làm bạn với ả hết. 

"Minh Lạc, Tử My, hai người sao vậy? Tại sao mình chào hỏi mà hai người lại im lặng hết vậy?" - An Mỹ liếc nhìn hai người đang xem mình vô hình kia.

Tử My quay mặt qua chỗ khác, nhìn An Mỹ một chút cũng không thèm. Người mà cô chán ghét nhất trên đời này chính là An Mỹ đấy, chỉ vì gia đình giàu có thì ả cứ xem thường người khác. Thật đáng ghét.

Minh Lạc là người yêu hòa bình và cũng không chán ghét An Mỹ giống Tử My nên cô đã bước đến gần ả rồi khẽ mỉm cười:

"À chào buổi sáng nhé Mỹ."

An Mỹ nhìn thấy sợi dây chuyền Minh Lạc đang đeo trên cổ thì dùng tay che miệng mình lại, tỏ ra ngạc nhiên:

"Ôi trời, dây chuyền đó cũ lắm rồi đó Minh Lạc. Bộ nhà bạn nghèo đến mức chỉ mỗi một dây chuyền mới cũng không mua nổi nữa à?"

Minh Lạc hiểu ý của An Mỹ là đang cười cô nghèo. Nhưng cô nào quan tâm, chỉ xem lời nói của ả như một cơn gió thoáng qua.

"Bạn thấy dây chuyền mà mình đang đeo không Minh Lạc? Là kiểu mới nhất đấy." - An Mỹ dùng những ngón tay thon dài sờ nhẹ dây chuyền bạc kim sáng chói trên cổ mình.

Tử My nghe mà không chịu nổi, cô giơ cánh tay trắng mịn của mình mà đang đeo một chiếc đồng hồ bằng da màu hồng:

"Dây chuyền kia chẳng đáng gì cả... Chiếc đồng hồ này mới thật sự đáng giá nè. Và giờ nó đã thuộc về bạn rồi Lạc Lạc."

Tử My cởi đồng hồ ra và đeo vào tay Minh Lạc, cô chính là muốn chọc An Mỹ tức chết đấy. Dám xem thường người bạn thân của cô hả? Cô sẽ làm ả tức hộc máu nè.

"Tử My..." - Minh Lạc nhìn Tử My mà nhẹ lắc đầu, ý của cô muốn bảo Tử My đừng gây sự nữa. Ngày đầu tiên đi học, cô chẳng muốn bị phạt đâu.

Vừa nhìn thì An Mỹ liền nhận ra đó là đồng hồ đặc biệt nhất năm nay, trên thế giới chỉ có hai chiếc mà thôi. 

Chiếc đồng hồ này được thiết kế tinh xảo, trên ngoài mặt đính những viên kim cương quý, còn bên trong thì có bức tranh thiên nhiên được thu nhỏ lại. Trông rất đẹp. 

Đúng ra An Mỹ rất muốn mua nhưng không được, vì có người đã mua hết hai chiếc đồng hồ cùng lúc. Thật không ngờ lại là Tử Mỹ đã mua, giờ cô còn tặng cho người mà ả ghét nhất. Tức! Đúng là tức chết đi được mà.

"Chúng ta vào lớp học đi." - Vì lo sợ lát nữa sẽ có chuyện nên Minh Lạc vội kéo tay Tử My đi.

Lúc Minh Lạc đi ngang qua thì An Mỹ đã cố ý đưa chân ra để cô vấp ngã, mất mặt giữa đám đông.  

Minh Lạc đúng là như ý muốn của An Mỹ, vấp ngã. Nhưng đã có người đỡ lấy cô kịp, đó chính là Vũ Thần. Hắn đã nhanh tay ôm lấy Minh Lạc khi nhìn thấy cô sắp ngã xuống mặt đất khô cứng mà lạnh lẽo kia. 

Vì tính mê trai nên vừa nhìn thấy Vũ Thần thì Tử My vội lấy điện thoại ra chụp hình liên tục, không thèm quan tâm cô bạn thân của mình.

An Mỹ lúc này tức giận đến mức đỏ mặt, ả tính làm người ta mất mặt ở giữa đám đông. Nhưng lại không ngờ lại khiến người ta được soái ca ôm như vậy.

Vũ Thần và Minh Lạc vẫn tư thế cũ, ánh mắt của hai người không thể rời khỏi đối phương. Khoảnh khắc ấy tưởng chừng thế giới này đã ngừng lại, chỉ còn lại tiếng đập của hai trái tim mà thôi.

Vũ Thần bị vẻ đẹp tự nhiên của Minh Lạc làm mất hồn, trên đời này có người con gái xinh đẹp đến thế sao?

Minh Lạc cũng không thể rời mắt khỏi Vũ Thần, đúng là gương mặt đẹp trai của hắn có thể khiến tất cả các người con gái trên đời này phải si mê.

Lúc Tử My đang cực kỳ hào hứng chụp hình đại soái ca Vũ Thần thì một ai đó chạy đến đứng trước camera của cô với một nụ cười rất tươi.

"Này đồ vô duyên kia, mau tránh ra chỗ khác đi." - Tử My bực mình thét lên. Người đâu mà vô duyên dữ vậy? Tự nhiên đứng trước camera của cô thế này.

"Cậu chụp hình người ta mà không xin phép mới vô duyên đấy. Còn dám mắng người khác nữa à?" - Trọng Duy dùng tay xoa xoa khuôn mặt trái táo kia.

Tử My tức giận đẩy Trọng Duy ra, khẽ quát:

"Cậu đang làm cái gì vậy? Định sàm sỡ tôi à?"

Trọng Duy nhìn Tử My từ đầu tới chân, anh nhếch môi cười:

"Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Dáng người như con voi... ai thèm."

"Cái gì? Cậu vừa nói gì, nói lại xem." - Tử My trừng mắt nhìn Trọng Duy. Anh là ai mà lại nói dáng người của cô như con voi chứ. Thật muốn cho anh một trận mà.

Minh Lạc lúc này rời khỏi vòng tay Vũ Thần, khẽ nói:

"Mình cảm ơn..."

Nói rồi Minh Lạc vội bước đến kéo Tử My đi vào lớp, không cho cô tranh cãi với Trọng Duy nữa.

An Mỹ bước đến trước mặt Vũ Thần, nở một nụ cười thật tươi:

"Chào cậu, Vũ Thần. Mình là An Mỹ, chúng ta làm quen nhé? Mình đã ngưỡng mộ cậu từ lâu lắm rồi."

Vũ Thần nhìn An Mỹ, lạnh lùng nói:

"Tôi không thích làm quen những người chơi xấu bạn bè như cậu."

Vừa dứt câu thì Vũ Thần xem An Mỹ là không khí, chẳng tồn tại mà cứ thản nhiên lướt qua.

An Mỹ giờ giống như biến thành tượng đá, cứ đứng ngây người ở đó. Ả không tin nổi Vũ Thần lại dám từ chối như vậy.

"Ôi trời, soái ca Vũ Thần ngồi sau lưng tụi mình kia." - Tử Mỹ vui sướng khi nhìn thấy Vũ Thần ngồi bàn sau lưng mình. Có trai đẹp ngồi ở sau lưng thì sao cô tập trung học nổi đây, chết mất thôi.

Minh Lạc vừa cười vừa lắc đầu khi thấy bộ dạng mê trai của Tử My, cô thật bó tay với người bạn thân này.

 "Nè, cậu tên gì vậy?" - Trọng Duy vỗ vào vai Minh Lạc một cái, khẽ hỏi.

Minh Lạc ngạc nhiên quay lưng lại và trả lời:

"Mình tên là Minh Lạc á."

Trọng Duy đưa đến trước mặt Minh Lạc một cây kẹo mút với nụ cười hiền từ:

"Mình tên Trọng Duy, chúng ta làm bạn nhé. Có được không?"

Minh Lạc ngại ngùng cầm lấy cây kẹo mút từ tay Trọng Duy, khẽ gật đầu:

"Được..."

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Minh Lạc thì Trọng Duy liền vui mừng. Hình như anh đã bị cảm nắng với cô thì phải?

Minh Lạc vô tình trông thấy Tử My đang quay người ra sau ngắm nhìn một ai đó, ánh mắt rất say mê.

Minh Lạc nhìn theo ánh mắt của Tử My, hoá ra bạn thân cô đang ngắm Vũ Thần. Xem ra cô bạn Tử My này hôm nay đã bị cảm nắng thật rồi.

*********Hết chương 1*********

Soái ca Vũ Thần của chúng ta lạnh lùng quá ha, từ đầu tới cuối chỉ nói mười ba chữ mà thôi.