Duyên Phận Kiếp Này

Chương 2: Vẫn Muốn Giấu Sao?

Trường Bright thật sự rất nghiêm khắc, mới ngày đầu lên lớp thôi thì đã học chính thức luôn rồi. 

Tử My ngồi học mà cứ quay đầu ra sau ngắm nhìn soái ca Vũ Thần, hoàn toàn không tâm trung vào bài vở.

Còn Vũ Thần và Minh Lạc với Trọng Duy lại khác, ba người họ đều hết sức tập trung làm bài.

Mười một giờ rưỡi tiếng trống tan học vang lên đã khiến tất cả mọi người đều vui mừng, vì được tự do chơi đùa. 

Trọng Duy đứng dậy và bước đến trước mặt Minh Lạc, cười mỉm:

"Minh Lạc, hay là bốn người chúng ta đi ăn trưa đi, xem như làm quen với nhau."

"Ý hay đó." - Tử My vui vẻ tán thành, vì cô đang đói bụng. Hơn nữa là ăn trưa với soái ca Vũ Thần mà, cô làm sao có thể bỏ lỡ được chứ.

Nhìn thấy cô bạn thân của mình xoa xoa bụng với vẻ mặt đáng thương thì Minh Lạc đành gật đầu đồng ý. Nếu không thì chắc chắn tai của cô sẽ bị điếc với Tử My mất.

"Hay quá." - Trọng Duy vui mừng ra mặt luôn, anh là một người không biết che giấu cảm xúc của mình. Buồn hay vui gì cũng đều hiện rõ lên mặt.

"Không đi." - Chất giọng lạnh lùng của Vũ Thần bỗng vang lên khiến nụ cười tươi trên môi Tử My và Trọng Duy tan biến ngay phút chốc.

Minh Lạc quay lại nhìn thì thấy Vũ Thần đang chuẩn bị rời đi, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng như tảng băng... Vẻ lạnh lùng ấy của Vũ Thần khiến cho người ta cảm thấy thật khó gần.

Trọng Duy vội giữ Vũ Thần lại, khẽ nói:

"Dù sao thì cậu cũng phải ăn trưa, đi chung với tụi mình cho vui. Đi thôi."

Nói vừa dứt lời thì Trọng Duy kéo Vũ Thần đi, chẳng cho hắn cơ hội từ chối.

"Mình đi thôi Lạc Lạc." - Tử My nắm tay Minh Lạc đuổi theo hai người con trai kia.

***

Bốn người họ đã đến một quán ăn ở gần trường. Trọng Duy và Tử My là người gọi món, còn Vũ Thần với Minh Lạc đang coi lại bài vở của hôm nay.

"Vũ Thần, cậu muốn ăn gì nè?" - Tử My nhìn Vũ Thần, dùng chất giọng vui vẻ hỏi.

Vũ Thần không trả lời Tử My, chỉ chú tâm vào cuốn sách trên tay mình thôi. 

Nhưng điều đó không khiến Tử My buồn mà ngược lại càng lúc càng thích thú, cô thấy hắn như vậy thật ngầu.

"Hai người đừng để ý, cậu ta là vậy đó. Từ nhỏ tới lớn cậu ta chỉ có mình là bạn thôi á." - Nhìn thấy bầu không khí hơi u ám nên Trọng Duy liền cười nói, đuổi đám mây đen trên đầu đi nơi khác.

"Ơ, Lạc Lạc cũng vậy đó." - Tử My là não cá vàng, dù có cãi nhau với ai long trời lở đất. Nhưng chỉ sau vài phút cồ sẽ quên sạch, chẳng còn nhớ chuyện gì nữa. Thế nên giờ cô có thể cười nói với Trọng Duy, không còn nhớ hồi sáng hai người đã cãi nhau.

"Bạn, chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng." - Vũ Thần và Minh Lạc vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay mình, nhưng lại buột miệng nói một câu giống nhau.

"Wow, hai người cùng nói một câu luôn kia." - Tử My có chút ngạc nhiên.

Vũ Thần và Minh Lạc ngẩng đầu lên nhìn nhau, hai người có chung một suy nghĩ sao?

"Minh Lạc, cậu là người đầu tiên có chung suy nghĩ với Vũ Thần của nhà mình đấy." - Trọng Duy nhìn Minh Lạc  chằm chằm, giống như đang thấy sinh vật lạ. 

Mà cũng đúng thôi, từ nhỏ tới lớn suy nghĩ của Vũ Thần khác người, không ai hiểu được. Vậy mà Minh Lạc lại có thể đồng thanh với hắn nói một câu, thật sự là việc hiếm thấy.

"Gọi món đi." - Vũ Thần liếc nhìn Trọng Duy một cái rồi quay lại với cuốn sách trên tay mình.

***

Trong khi ngồi chờ những món ăn được bưng ra thì Trọng Duy hỏi khẽ:

"Minh Lạc, nhà cậu làm gì?"

"Hả?" - Minh Lạc nghi hoặc nhìn Trọng Duy, sao mới ngày đầu kết bạn thì anh đã hỏi như vậy rồi?

"À mình không có ý gì khác, chỉ muốn chúng ta hiểu nhau thôi." - Trọng Duy cười cười. 

Tử My cười thầm trong bụng, đơn giản chỉ muốn tìm hiểu nhau thôi sao? Theo cô thấy là anh chàng Trọng Duy này đã thích Minh Lạc rồi thì đúng hơn.

"Cha mình đã mất... mẹ mình giờ thì buôn bán nhỏ ở chợ..." - Minh Lạc khẽ nói.

Nghe xong Vũ Thần liền ngẩng đầu lên nhìn Minh Lạc, ánh mắt hắn lúc này bỗng trở nên ôn nhu đến kỳ lạ.

Nhưng lại không ai bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy, vì mọi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

"Mình xin lỗi cậu nhé Minh Lạc, vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu." - Trọng Duy tỏ ra buồn bã.

Minh Lạc gượng cười, khẽ lắc đầu:

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi."

Trọng Duy nhìn chiếc đồng hồ trên tay Minh Lạc rồi quay sang hỏi Tử My:

"Còn cậu thì chắc là thiên kim tiểu thư hả?"

 Tử My đang cầm ly nước lên uống, khi Trọng Duy hỏi vậy thì liền cười tươi: 

"Xem như cậu có mắt đấy, mình là Tổng Tử My."

Nhìn thấy Tử My tự tin giới thiệu tên của mình như vậy, Trọng Duy đã biết chắc cô nàng có thân phận không đơn giản rồi.

"Cậu... không lẽ là tiểu thư của tập đoàn trang sức Tổng Thị sao?" - Sau vài phút suy nghĩ thì Trọng Duy quay qua nhìn Tử My, gương mặt anh hết sức kinh ngạc. 

Tổng Thị là một tập đoàn trang sức lớn nhất ở thành phố S này, không ai không biết đến.

 "Chính xác rồi đó." - Tử My vừa nói vừa nháy mắt, dáng vẻ đầy tự tin.

"Ôi trời, tôi thật có mắt không thấy thái sơn mà. Thất kính quá" - Trọng Duy vừa lắc đầu vừa cười nói.

Minh Lạc bỗng cảm thấy rất ngưỡng mộ Tử My, tính tình của cô vừa tự tin lại vừa cởi mở, luôn dễ dàng kết bạn với người khác. Hoàn toàn không giống Minh Lạc cô, luôn nhút nhát chẳng dám chủ động kết bạn với ai hết. 

***

Bốn người họ vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau, quên cả thời gian luôn. Nhưng toàn là Tử My và Trọng Duy nói, còn Vũ Thần với Minh Lạc chỉ ngồi nghe mà thôi.

Khi Minh Lạc về tới nhà thì đã hai giờ chiều rồi. Minh Lạc giơ tay lên, khẽ hỏi:

"Chiếc đồng hồ này tính sao?"

"Thì cậu cứ giữ đi, nếu không ngày mai lại bị An Mỹ chọc nữa đó." - Tử My đứng tựa lưng vào tường với dáng lười biếng, không thèm nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền kia.

"Vậy mình may mắn quá rồi, có được hai chiếc đồng xinh luôn." - Minh Lạc cười nói.

"Làm con người đáng ghét kia tức chết thì mình không tiếc." - Tử My nhếch môi cười, những món đồ đắt tiền này cô thật sự không thiếu.

Minh Lạc vừa cười vừa lắc đầu, thật không biết Tử My và An Mỹ tới khi nào mới hết chán ghét nhau nữa.

"Này, cậu vẫn muốn giấu sao?" - Tử My nhìn Minh Lạc mà khẽ hỏi, giọng cô lúc này có chút gì đó gọi là đau buồn.

**********Hết chương 2********

Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.