"Này nhóc, sao em cứ bám anh như đỉa đói lâu năm vậy?"
"Tại hai không dẫn em đi công viên chơi đó, mẹ bảo hai đưa em đi chơi cơ mà."
Thằng nhóc nũng nịu ôm chân tôi từ sáng tới trưa vẫn chưa chịu buông. Nhìn cảnh tượng này tôi chả khác gì thằng bị đòi nợ.
Thằng em kém tôi hai mươi cái xuân xanh kia xuất hiện khi tôi nghĩ rằng tôi là thằng con độc nhất vô nhị của nhà họ Nguyễn cứ nghĩ bảy năm trước bố mẹ vui thôi ai ngờ vui quá lòi đâu ra thằng cụ non này, nó cứ nhầy tôi từ sáng tới chiều, không nói cũng biết thằng anh như tôi cũng già đầu như thế nào rồi.
"Anh đang bận, nhóc bảo mẹ hôm khác hoặc nhóc tự lực cánh sinh mà đi đi nhé."
Lúc này tôi bắt đầu nổi khói (người nam gọi là nổi cồ người bác gọi là nổi điên đấy). Tôi vốn không thích đi ra ngoài lắm, thời gian này nghỉ lễ nên mới được ở nhà, nào ngờ mẹ tôi lại bảo:
"Hôm nay được ở nhà con đưa em đi chơi nhé, em nó bảo thích con đưa đi." Nhưng thật lòng tôi chả muốn chút nào cứ ầm ừ rồi quên bén. Sau khi ăn sáng xong không để tôi thở thằng em tôi đã xà nẹo qua chân tôi ôm lấy ôm để.
"Thế hai không đi em mách mẹ chuyện hai nói xạo mẹ là hai đi ăn sinh nhật anh Minh đấy."
"Chuyện đó thì làm sao?" Tôi bỡ ngỡ thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy? Anh mày đi sinh nhật thì làm sao mà mày phải mách mẹ chứ?
"Hai cứ vờ, em biết tỏng rồi, hai đi chơi với bạn gái mà giấu mẹ." Thằng nhóc chu chu cái mỏ sau đó nói một cậu mà tôi muốn sặc luôn máu.
"Lại nữa rồi, hết mẹ đến bố bảo anh kiếm bạn gái anh mày tránh không kịp, mà mày bảo anh đi chơi với gái là sao?" Tôi chưng hửng cái mặt hết sức là quạu nhìn nó.
"Đấy em biết hết rồi nhé, mẹ ơi hai không chịu có bạn gái mẹ ơi." Thằng nhóc hét to, thì ra thằng nhóc cho tôi vào bẫy mà nó đã dọn sẵn. Mấy thằng đẻ muộn thường ngốc nghếch lắm mà nhưng thằng em lại ranh ma thế chứ.
"Thằng nhóc này, em có thôi đi không hả."
Mẹ tôi mà nghe thấy thì đời trai tôi coi như bay một nửa, tôi còn muốn bay nhảy lắm, không muốn phải đi xem mắt năm lần bảy lượt như mấy hôm trước, bạn gái vào lại chả bắt cưới ngay bố mẹ tôi mong con dâu lắm rồi.
"Thế anh có dẫn em đi công viên không?"
"Không."
"Mẹ ơi..." Thằng nhóc hít một hơi thật mạnh chuẩn bị bung lụa.
"Đi." Tôi vừa bịt miệng nó vừa gật đầu lia lịa. Số tôi thật khổ khi phải làm anh trai của thằng nhóc lì lợm này. Có tí tuổi đầu mà nó chỉ biết đi chơi và chơi xỏ thằng anh già của nó thôi.
"Yêu hai nhất đời." Thằng nhỏ chu môi lên còn phát ra hai tiếng "tụt tụt". Nó mà không phải "con mẹ tôi" thì tôi vứt nó qua cửa sổ luôn rồi...
Thế là trời nắng chang chang, thằng nhỏ ba chân bốn cẳng kéo tôi đi ra khu công viên gần nhà, chẳng nói cũng biết lúc này nhìn chả khác gì cha đưa con đi chơi.
"Hai ơi, em muốn chơi cầu trượt, hai trượt cùng em đi."
"Dẹp, dẹp." tôi tỏ vẻ không chịu hợp tác, trời này mà trượt có mà như thằng dở hơi.
"Hai chiều em đi, không em mách mẹ đấy."
"Lại mách cái gì? Anh lớn rồi ai lại đi chơi mấy cái trò con nít này chứ, em tự mình chơi đi."
"Hừ...hai không thương em." Nước mắt thằng nhỏ rưng rưng, miệng nó mếu sệu tôi nhìn mà quíu.
"Thôi được rồi, anh trượt, nín ngay cho anh."
Tuy rất ghét nó mè nheo nhưng tôi cực sợ nó khóc, ôi thôi đầu hàng nó cho xong,vậy là tôi phải leo lên mà trượt cùng với nó, phải nói tôi khá bực bội nhưng không biết làm gì hơn ngoài dỗ dành, mẹ mà biết tôi làm nó khóc thì coi như tiêu đời.
"Hai ơi em muốn ăn kem." Sau khi trượt mười mấy dạo thì cũng tới lúc nó từ bỏ, quay qua nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tôi đành vét mấy đồng trong túi lúc đi quơ đại trên bàn ra, nhẩm đếm cũng mua được hai cây y vừa.
Đang nhấm nháp cây kem trên tay thằng em tôi bổng dưng im lặng, rồi không tự chủ mà nói chậm rãi.
"Ôi chèn ơi, cuối cùng vợ tương lai của em cũng xuất hiện rồi hai ơi."
Nó chọc chọc ngón tay đầy thịt vào tôi rồi lại chỉ chỉ về phía đối diện, cong môi lên đầy vui vẻ như lúc nó được ăn bánh căn món mà nó rất yêu thích.
Ánh mắt tôi quay lại chăm chú nhìn, cái gì mà vợ? Cái gì mà tương lai chứ? Thằng nhóc này lại muốn bị tôi tét mông đây mà, thằng anh nó còn không thèm có vợ, mà nó bây lớn lại để ý con gái cơ... Tôi phải răn dạy cho nó hiểu "Thông minh mấy dính vào gái vào là ngu hết nhóc con ạ"
Nhưng mà ở đời lạ lắm, nói câu trước thì câu sau tự vả ngay tức thì, cái này mấy nhóc gần nhà gọi là "nghiệp quật" không chừa cha con thằng nào.
Cái gì mà "răn dạy"? Cái gì mà "dính vào là ngu"? Mấy cái đó tôi điều bỏ qua đầu sau ba giây, "vợ" thằng em tôi là đứa nào tôi không cần biết, chỉ biết cô nàng răng khểnh xinh đẹp trước mặt, tôi chỉ còn cách thốt ra năm chữ "Đích thị là vợ anh".