Em Chọn Anh Hốt

Chương 2: Chốt Kèo

Lúc tôi về đến nhà không chờ thằng em đang xách quần chạy theo sau, tôi liền phóng nhanh vào phòng của mình, nhanh tay mở lap click vào pass, khung hình hiện lên mấy tab lúc làm việc chưa kịp tắt, tôi lập tức mở thêm app zalo, chấm xanh lại hiện lên đúng lúc tôi đang muốn nói chuyện với thằng bạn chí cốt. Việc tán gái thì thằng này nhận số hai không thằng nào dám nhận số một.

Trai Tân: "Hây hây, hiện hồn nhanh quá mạy."

Trai Ế: "Ai hiện hồn trước thằng quỷ? Hôm nay lại có hứng rep lại tin nhắn nửa tháng trước của tao à?"

Trai Tân: "Kể nghe, tao gặp được chân mệnh thiên tử của đời tao rồi, tao mới gặp vợ tao xong, phê lòi"

Dòng tin nhắn cứ lên lên xuống xuống khiến tôi không tự chủ khai ra hết sạch những gì nghĩ trong đầu, cũng đúng trước giờ tôi chưa từng có bạn gái, hai mươi cái xuân xanh trôi qua quá thê thảm dù rằng tôi muốn như thế thật, chẳng phải con gái rất rắc rối sao?

Trai Ế: "Uống nhầm thuốc ha mạy? Bạn gái chưa có lòi đâu ra vợ thế?"

Trai Tân: " Trời độ tao rồi mày êy."

Kê cái bàn phím thuận tay tôi cào phím như anh hùng xa lộ, vừa nhanh vừa chuẩn, chí ít dân IT như tôi điều đó là hết sức bình thường.

Trai Ế: "Đời nào trời độ mà mày cũng gật đầu đồng ý? Hay công việc nhiều quá mày mê sảng."

Trai Tân:"Lần này là thật, mày phải tin tao chứ, mà tao có thằng bạn như mày, mày nói xem bí kíp tán gái bao năm mày giấu có thể truyền lại cho thằng bạn này hay không?"

Tôi thầm nghĩ: Thôi gọi cmn cho nhanh, bấm bấm giải thích chỉ tổ mỏi tay. Vậy là tôi nhấn nút gọi ngay cho cái tên bên kia. Mới bắt máy nó đã hỏi một câu ngớ ngẩn vợ mày xinh không?

"Xinh, vợ tao chắc chắn là phải xinh, mày hỏi dư thừa quá."

Thế là hai thằng tôi tám với nhau trên trời dưới đất về cái vụ tôi vô tình gặp em ở khu công viên, nó bày tôi cách để cưa ẻm, mà đầu đuôi tai meo là tôi chưa biết nhà ẻm ở đâu, nói một hồi thằng bạn tôi lại quay sang đòi báo cáo của tháng vừa rồi, tôi mới sực nhớ ra.

Tôi cười hà hà sau khi tắt máy, tôi đã thấy thằng bạn trước kia hay ca cẩm tán gái hoá ra cũng được việc phết. Đang hưởng thụ trên mây thì thằng em tôi đằng sau dí sát tới hỏi: "Hai làm gì mà cười tủm tỉm mãi thế?"

"Hú hồn con mẹ___"

Tôi bụm miệng ngay tức khắc, may quá chưa phụt ra từ còn lại thằng em tôi chưa hiểu mô tê gì, không mẹ tôi lại mắng tôi vì tội nói bậy trong nhà, thằng em tôi tuổi ăn tuổi học nó mà học theo thì xem như đời này bỏ.

"E hèm, anh đang có chuyện vui, sao lại vào đây? Có gì muốn hỏi anh à?"

Tinh thần tôi đang vui phơi phới cảm thấy thằng bé hôm nay thật dễ thương, dễ thương y cái mặt tôi vậy, nên chẳng cần mặc cả, toe toét cười.

"Em mới nói chuyện với mẹ xong, em cũng đang rất vui" Thằng bé nhìn tôi với bộ dạng lém lỉnh, cái này hơi kì kì.

Tôi hỏi thêm: "Nói gì với mẹ đấy? Kể anh hai nghe coi"

Nó là thằng con trai quý tử của mẹ tôi, là thằng ấm của ông ba tôi, chỉ có tôi là xem nó là của nợ của đời mình, lắm lúc tôi cứ thấy mình thất thế chả khác gì làm em nó.

Nó nhìn tôi bắt đầu suy nghĩ, tay đưa lên cằm vuốt lên vuốt xuống dõng dạc nói : "Em bảo với mẹ hôm nay em được gặp vợ tương lai chị ấy rất xinh đẹp, em muốn sau này lớn lên rước xe qua nhà đón chị ấy về làm vợ"

Tôi giật mình, cái việc lấy vợ của nó xa như đường qua mỹ mà nó cũng đi kể cho mẹ tôi nghe, đi cái thằng nhóc ranh này, ai là vợ tương lại của nó chứ, kèo này không được, không được... Tôi nín nhịn vờ như không biết hỏi tiếp.

"Thế mẹ bảo sao?"

"Mẹ bảo bao giờ hai cưới vợ sinh con, con của hai phải lớn 18 tuổi thì mẹ mới đồng ý cho em lấy chị ấy làm vợ"

Ôi mẹ ơi, ngồi trên ghế mà tôi xém bật ngửa vì shock. Mẹ tôi cũng khéo quá cơ, cái này tôi đồng ý cả hai tay. Mới cơ bây lớn mà cưới với chả vợ, gặp nó con tôi tôi tét cho nát mông.

"Nhưng mà..."

"Mà sao?" Tôi hỏi khi thằng bé nhìn tôi đăm chiêu.

"Em thấy hai có ý với vợ tương lai của em, hai cứ nhìn chị ấy cười từ công viên đến tận phòng vẫn còn cười, nhìn anh chẳng bình thường chút nào nên em hơi lo..."

"Lo gì cơ" Tôi có thế à? Sao tôi không biết nhỉ?

"Lo anh sa ngã vào vòng tay chị ấy" Đến đây thì tôi không thể nhịn nổi cười. Nó dùng từ "sa ngã" đó trời à, thề rằng chưa bao giờ tôi thấy thằng em nào mà lý lẻ ba khoai như thế. Nhóc con, đời này em làm sao mà lấy được vợ của anh , thầm nghĩ tôi vừa buồn cười vừa thương thằng nhỏ, lắc đầu.

"Em còn nhỏ làm sao cưới chị ấy được, biết đâu bạn gái hoặc vợ em sau này vẫn còn đang ở trong bụng mẹ cũng nên" Tôi cười đến đỏ cả mặt nhưng không dám bảo là tôi có ý với "vợ" tương lai của nó, bằng không nó khóc còn nhiều hơn tôi cười.

"Vợ em phải là chị ấy cơ, anh hai không được phép giành của em đâu đấy, em có thể nhường đồ chơi cho hai còn chị ấy em không nhường được"

Hắn ta chu chu cái mỏ lên chống nạnh phán, ai đời lại có thằng em như thế này, tôi không thể kì kèo thêm với thằng nhóc này, không khéo không lấy vợ được vì nó mất.

"Thôi được rồi, nhóc về phòng suy nghĩ làm sao đọc thuộc hết bảng chữ cái từ A đến Y đi, không tối mẹ dò không đúng là mông đỏ chót bây giờ, bây giờ anh phải đi làm đại sự không ở đây đàm đạo với em nữa" Tôi vươn vai tắt máy tính, hiện tại tinh thần rất thoải mái.

"Vậy xem hai hứa rồi đấy nhé, chị ấy đã được em chọn, giờ em về phòng uống sữa tiếp đây" Nó tung tăng chạy như muốn tụt cái quần, bóng dáng nó khuất sau cánh cửa tôi lại chỉ biết chẹp miệng thở dài, cũng may là nó còn nhỏ, không thì bằng cái miệng dẻo như cao su của nó có khi em ấy cũng chịu đầu hàng.Nghĩ một hồi lâu tôi lại muốn đi ra khu công viên ngay bây giờ.

Đời tôi có hai thứ nhát cáy đó là tán gái và gặp sâu... Chẳng phải lúc trưa tôi nhìn mà không dám bước lại xin số, bằng không bây giờ tôi có thể liên lạc với em ấy rồi. Người gì đâu mà xinh quá trời...nghĩ lại mà thấy tiếc.

Nhưng không sao, tôi tin là mình sẽ có cô hội gặp lại em ấy. Vì lúc này đây tôi chỉ có ý niệm duy nhất em ấy đích thị là vợ của tôi mà. Hắc hắc.