“Dương, con có ghét ta không?”
Một giọng nói vang lên bên tai nó.
“Vì sao lại im lặng như vậy? Phải chăng con đã quên ta?”
Giọng nói ấy không ngừng vang lên. Nó đứng trong bóng tối cố gắng tìm ra một lối thoát.
“Vô ích thôi! Con đã bị nhốt ở đây… mãi mãi cũng bóng đêm.”
“Lam Dương! Em đang ở đâu?”
Nó khinh ngạc nhìn xung quanh. Một tia sáng xuất hiện theo đó là một giọng nói dịu dàng.
*****
Nó liền mở mắt ra. Những tia sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng màu tím nhạt. Sao nó ở đây? Phải rồi, hôm qua nó đã đến căn phòng của Tâm Như rồi ngủ quên trên giường của bà. Nó ngồi dậy lau mồ hôi trên trán.
“Ác mộng ư? Tệ thật!”
Rời khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng nó trở về phòng Thiên Linh. Vừa mở cửa ra, khuôn mặt hầm hầm của Thiên Linh đập vào mắt.
“Lam Dương, em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo lắng thế nào không?”
“…”
“Này, em có nghe chị nói không hả? Thật là… Mau về thay quần áo đi người em ướt sũng rồi cẩn thận lại cảm. Còn nữa một tiếng nữa tang lễ của mẹ bắt đầu đó.”
Thiên Linh nhắc nhở đôi mắt trở nên u buồn. Cái chết của mẹ là một cú sốc đối với cô nhưng cô phải mạnh mẽ. Cô phải cố gắng bảo vệ nó vì hiện tại chỉ có cô mới có thể làm điều này.
Nó trở về phòng, thay bộ báy màu đen do Thiên Linh đưa rồi bước ra ngoài. Lúc này, tòa biệt thự tấp nập người. Tất cả đều là những người ở trong giới thượng lưu.
“Sao lại để nó vào đây? Nó sẽ làm xấu mặt dòng họ Bắc Khải mất.”
“Đừng để nó vào! Nó sẽ làm bẩn phu nhân.”
Sarah cùng đám người hầu trừng mắt nhìn nó. Một người hầu định lôi nó ra ngoài thì Thiên Linh xuất hiện.
“Mấy người đang làm gì vậy? Đừng quên Lam Dương cũng là con của mẹ, là chủ nhân của các người.” – Cô lạnh giọng lên tiếng rồi quay sang nó. – “Lam Dương, chúng ta đi thôi.”
Nó không nói gì lẳng lặng đẩy xe lăn. Đám đông đang ồn ào bỗng im bặt trước sự hiện diện của Thiên Linh. Một số người tò mò nhìn cô gái bên cạnh với mái tóc lòa xòa gần như che hết khuôn mặt. Tuy nhiên đây không phải điềug họ mong chờ nhất. Thứ mà họ mong đợi chính là Bắc Khải Hoàng, chủ nhân tương lai của gia tộc Bắc Khải.
“Hình như ta đến muộn thì phải.”
Một giọng nói vang lên. Bắc Khải Hoàng mỉm cười cởi áo khoác ra, ném cho quản gia. Dù phải đi xe một ngày một đêm nhưng trông cậu không có gì là mệt mỏi thậm chí một tia buồn bã cũng không xuất hiện trong đôi mắt kiêu ngạo đó.
“Mới bắt đầu thôi ạ.”
Quản gia lên tiếng giải thích. Cậu gật đầu rồi thản nhiên bước đến gần Thiên Linh, nâng bàn tay cô lên và hôn nhẹ.
“Xin lỗi vì phải khiến em chờ. Dạo này trông em xanh xao quá.”
“Em ổn mà.”
Thiên Linh mỉm cười nhưng ánh măt vẫn tràn ngập một nỗi buồn. Bắc Khải Hoàng liếc nhìn nó ở phía sau, khóe môi cong lên.
“Vậy tiếp tục đi.”
Suốt cả buổi lễ, Thiên Linh bị đám khách bao vây hỏi han đủ thứ. Nó đứng một góc suy nghĩ mông lung trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Tâm Như nằm trong quan tài xung quanh là những bông hoa hồng trắng.
“Ta cứ nghĩ em đang ngồi cười trước cái chết của mẹ cơ đấy.”
Giọng nói từ trên đỉnh đầu nó vang lên. Bắc Khải Hoàng mỉm cười đưng cạnh nó.
“Sao hả? Không muốn phủ nhận sao? Ta nghe nói có rất nhiều lời đồn xung quanh cái chết của mẹ. Trong đó có người nói là do em. Họ gọi em là gì nhỉ? À, đứa trẻ ác quỷ!”
Bàn tay nó vô thức siết chặt lại khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Nhìn biểu hiện của nó cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi.
“Thật tệ, ta muốn vở kịch dài thêm nhưng không ngờ lại hạ màn sớm như vậy. Vốn dĩ ta làm vậy chỉ vì một người. Tiếc quá, bây giờ em lại trở thành gánh nặng cho người đó. Đáng lẽ ta nên phản đối việc mẹ nhận nuôi em mới đúng nhưng…”
Bắc Khải Hoàng chưa nói hết câu, nó đã biến mất. Quản gia thấy vậy liền lên tiếng.
“Cậu chủ, người nói như vậy có hơi… Dù sao cũng chỉ là một cô nhóc 10 tuổi mà thôi.”
“Alex, ông trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy?”
“Xin lỗi cậu chủ. Tôi biết người làm việc này vì phu nhân.”
“Không, ông nhầm rồi.” – Khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng. – “Tôi chưa bao giờ yêu mà ta. Đừng nghĩ “người đó” là bà ta.”
“Vâng.”
“Tôi mệt rồi. Tôi muốn về phòng.”
Bắc Khải Hoàng day hai thái dương. Về đây quá vội khiến cậu chưa kịp nghỉ ngơi.
“Thế còn những vị khách?”
“Ông tiếp đi! Nhớ bảo Thiên Linh về nghỉ sớm còn nữa bảo nhà bếp nấu gì đó bồi bổ cho em ấy. Mà Đông Phong không đến à?”
“Cậu hai không ra khỏi phòng mấy ngày rồi ạ.”
“Ừ, nhớ để ý nó.”
Cậu gật đầu định quay người bỏ đi nhưng chợt khựng lại.
“Còn nữa, con gái ông, Sarah, cô ta khiến tôi có chút hứng thú đó.”
“Ơ dạ?”
Bắc Khải Hoàng cười bí hiểm bước về phòng mình. Khoảnh khắc nó bị Sarah ném bùn vào người lại hiện lên trong đầu cậu.
*****
Rời khỏi đám tang, nó bước ra sau nhà, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc suy nghĩ vẩn vơ.
“Thì ra em ở đây à?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Thiên Linh mỉm cưởi đẩy xe lại gần nó.
“Nơi này thật yên bình đúng không? Trước đây, mẹ hay đến đây. Bà rất thích hoa violet vì vậy đây trồng rất nhiều loại hoa này. Mẹ nói hoa violet tượng trưng cho sự dịu dàng thanh cao của người phụ nữ.
“…”
“Mẹ rất đẹp phải không? Kể cả khi còn sống hay đã ra đi bà luôn mang dáng vẻ dịu dàng của loài hoa violet. Mẹ đã mong muốn một lần em gọi bà là mẹ nhưng có lẽ không được nữa rồi.”
“Tại sao? Tại sao lại bảo vệ tôi?”
Nó lên tiếng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
“Chị không rõ nữa. Từ nhỏ chị đã mong có một đơá em gái để chăm sóc, cùng chơi đồ chơi, cùng ngủ… Lần đầu gặp em, chị cảm thấy một luồng sáng ấm áp tỏa ra. Lúc ấy chị đã ước giá mà em là em ruột của chị thì hay biết mấy. Em quá nhỏ bé, quá yếu đuối và cần có người bảo vệ. Nơi này quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như em.”
Nó chuyển tầm mắt về phía Thiên Linh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ cười rồi lên tiếng:
“Em rất tò mò về gia tộc Bắc Khải phải không? Dù sao em mới đến đây hơn một tuần nên chưa biết nhiều. Chị không biết nhiều đâu, hậu duệ của gia tộc này ngoài ba ra còn có một người nữa. Đó là bác của chị nhưng sau một tai nạn ông ấy đã mất tích. Mẹ chị cùng ba được gia đình đính hôn. Chắc em nghĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mà thôi nhưng ba yêu mẹ thật lòng và kết tinh tình yêu của họ là chị, Hoàng và Đông Phong. Bắc Khải Hoàng là anh cả, mặc dù mới 14 tuổi nhưng trông anh ấy chẳng khác gì một ông cụ non hết. Tuy Hoàng có hơi ích kỉ nhưng anh ấy làm vậy vì cả gia tộc. Từ nhỏ anh ấy luôn bị dồn ép bởi áp lực là chủ nhân của gia tộc. Không ít người muốn gia tài mà nịnh bợ Hoàng, Vì thế, dần dần anh ấy không còn tin ai nữa.” – Thiên Linh thở dài một cái rồi nói tiếp. – “Con út là chị, ai trong nhà cũng nói chị có khuôn mặt giống mẹ. Đúng vậy, từ nhỏ mẹ luôn là hình mẫu lí tưởng đối với chị. Vì không phải gánh trọng trách như Hoàng nên chị có thể chọn nghề mà chị yêu thích. Chị muốn làm một bác sĩ để cứu chữa nhiều người nhưng với cái chân bị liệt này có lẽ không được rồi.”
Cô cười buồn mắt nhìn xa xăm. Nó rất muốn mở miệng hỏi về chân của cô nhưng không tài nào mở miệng được. Cuối cùng nó đành im lặng tiếp tục nghe.
Thấy nó nhìn chằm chằm mình, Thiên Linh giật mình vội cười qua quýt tiếp tục kể.
“Người anh thứ hai của chị cũng là nhị thiếu gia của gia tộc Bắc Khải, Bắc Khải Đông Phong. Đừng thắc mắc nếu em chưa gặp anh ấy bao giờ, Đông Phong từ nhỏ rất yếu nên anh ấy ít khi đi ra ngoài và anh ấy cũng không muốn đi ra ngoài. Lạ lắm phải không? Thật ra anh ấy không muốn đi ra ngoài là vì… sợ phải gặp mẹ. Năm Đông Phong 8 tuổi, mẹ bị sốt nặng khi tỉnh dậy bà vừa nhìn thấy Đông Phong liền hét lên ném đồ liên tục vào anh ấy. Dù ai có nói thế nào bà ấy cũng không nghe. Sau đó, Đông Phong tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai ngoại trừ gia sư riêng và Hoàng. Ngay cả chị cũng chỉ gặp anh ấy vài ba lần trong năm. Cuối cùng là người thừa kế gia tộc và cũng là ba của chúng ta, Bắc Khải Chấn Huy. Mặc dù là người lạnh lùng khó gần nhưng ba là người tốt, rất yêu thương mẹ và chị. Hôm nay ông ấy không đến đám tang của mẹ có lẽ vì ba không dám đối diện với mẹ mà thôi.”
“Tại sao lại nói với tôi những điều đó?”
Nó khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo tựa như dòng nước mát lạnh.
“Vì chúng ta là gia đình! Gia đình thì sẽ không bao giờ giấu nhau điều gì. Chị muốn em có thể mở lòng với mọi người. Tại sao lúc nào em cũng xa cách với mọi người?”
“Vì tôi là ác quỷ!” – Nó lạnh lùng lên tiếng. – “Tôi không thể khóc!”
Phải, từ lúc tỉnh dậy nó đã quên mất khóc và cười như thế nào. Kể cả khi nghe tin Tâm Như chết nó cũng không thể khóc được.
“Đồ ngốc! Em là đồ đại đại ngốc!”
Thiên Linh tức giận nhìn nó. Nó ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
“Vì cái suy nghĩ tiêu cực ấy mà em tự nhấn chìm bản thân mình vào bóng tôi ư? Dù em không khóc được, dù em có là quái vật hay ác quỷ thì vẫn luôn ở bên em. Chị sẽ là tia sáng bảo vệ em. Hãy cho chị bảo vệ em!”
Nó bất động nhìn Thiên Linh. Một lúc lâu sau nó liền đứng dậy bước đi.
“Vậy là không đồng ý à?”
Thiên Linh khẽ lầm bẩm trong lòng có chút thất vọng.
“Thiên Linh, mau về thôi!”
“Ơ?” – Thiên Linh ngạc nhiên nhìn nó rồi mỉm cười. – “Ừ, hôm nay nhiều việc lắm nhất định em phải giúp chị!”
“Thật ồn ào!”
“Này, chị lớn hơn em hai tuổi đó!”
Một tia sáng xuất hiện trên bầu trời âm u rọi xuống chiếc xích đu màu trắng. Những bông hoa violet khẽ rung rinh trước tia nắng. Qủa là một tia sáng ấm áp!
*****
Hai tháng sau…
“Nè biết hôm nay là ngày gì không?”
Một cô hầu liền lên tiếng. Đám người hầu rảnh việc liền quay sang tò mò.
“Ngày gì vậy?”
“Là sinh nhật tiểu thư đó. Thường thì sinh nhật tiểu thư chỉ có thiếu gia, ông chủ và bà chủ biết nhưng năm nay có thêm một kẻ nữa biết rồi.”
“Ai vậy?”
“Đứa nhóc đó chứ ai.”
Rối tất cả liếc mắt về phía phòng bếp.
“Thế này đủ chưa nhỉ?”
Thiên Linh vừa khuấy bột vừa nhìn vào sách hướng dẫn. Nó đứng bên cạnh chăm chú nhìn cô làm bánh.
“Có vẻ chị làm hơi nhiều bánh rồi.”
Cô khẽ thở dài rồi đổ bánh vào khuôn sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào lò vi sóng.
“Bao giờ được ăn?”
Nó liếc Thiên Linh một cái rồi chăm chú nhìn cái lò vi sóng.
“Khi nào bánh chín thì sẽ được ăn thôi.”
Cô phì cười nhìn nó. Từ lúc chia sẻ bí mật của mình cho cô, nó đã nói nhiều hơn, mặc dù chỉ đối với Thiên Linh nhưng điều đó cũng làm cô hạnh phúc.
“Tiểu Thư, cậu chủ tìm người.”
Một cô hầu cúi bước vào khẽ lên tiếng. Thiên Linh gật đầu rồi quay sang nó.
“Em ở đây nhé chị có một số việc.”
Sau đó cô hầu đưa cô ra ngoài. Nó vẫn nhìn chăm chú vào chiếc bánh miệng khẽ lầm bẩm:
“Bánh ơi, mau chín đi!”
Thiên Linh vừa vào phòng thì một đống hoa hồng xuất hiện.
“Đẹp không? Chúng trông rất hợp với em.”
Bắc Khải Hoàng mỉm cười đặt vào tay cô một đóa hoa.
“Anh làm hơi quá rồi.”
“Suỵt, nhìn xem, bên trong còn có một hộp quà nữa.”
Bắc Khải Hoàng nhìn Thiên Linh đôi mắt lấp lánh ý cười dường như cậu không để ý đến lời nhắc nhở của cô.
“Năm nào anh cũng tặng quà, em đâu phải trẻ con nữa!”
Cô nhíu mày nhìn cậu.
“Hôm qua em cãi nhau với ba vì đứa trẻ đó phải không?”
“A, sao anh biết?”
Cô giật mình lên tiếng. Hôm qua rõ ràng không có ai cơ mà.
“Ba yêu cầu em vứt đứa trẻ đó đi nhưng em đã phản đối. Lần đầu tiên em dám cãi lời ba.”
“Lam Dương còn quá nhỏ! Nó không thể sinh tồn ở ngoài được.”
“Em đã quên mất nó là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ rồi sao? Hay em muốn như mẹ?”
Bắc Khải Hoàng lạnh lùng lên tiếng khiến khuôn mặt Thiên Linh cứng lại. Cô tức giận hét lên:
“Bắc Khải Hoàng, anh quá đáng lắm rồi đó! Đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu Lam Dương. Em ấy không làm gì hết! Anh đừng nghe mấy cái lời đồn quái quỷ đó! Dù anh nói thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ bảo vệ Lam Dương.”
“Thiên Linh, vì sao lúc nào em cũng nhân hậu như vậy? Em luôn miệng nói ba là người tốt kể cả khi chính ông ta đã cướp đi chân trái của em.”
“Anh đừng nói nữa!”
“Được rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em. Thiên Linh, sinh nhật vui vẻ! Tối nay anh không về đâu.”
Cậu khẽ thở dài rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Thiên Linh ngồi trên xe lăn thẫn thờ nhìn chân trái của mình.
“Không, ba là người tốt! Ba luôn yêu thương mình!”
Cô khẽ lẩm bẩm rồi quay xe ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì một cô hầu hớt hả chạy vào.
“Tiểu Thư, chiếc bánh… chiếc bánh mất rồi.”
“Mau dẫn ta đi xem.”
Cô lên tiếng. Người hầu liền đưa cô vào bếp. Căn bếp lúc này trông như một bãi chiến trường. Bột rải rác khắp nơi, bát rơi loảng xoảng, gia vị đổ đẩy trên bàn.
“Ai chơi xấu vậy nhỉ?”
“Không biết, nhưng tôi mà biết là ai thì nó chết với tôi.”
Đám người hầu vừa dọn dẹp vừa lầm bầm chửi rủa kẻ đã gây ra vụ này. Thiên Linh xoa hai thái dương đầy mệt mỏi. Từ hôm qua đến hôm nay có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu óc cô loạn hết lên.
“Đây là…”
Thiên Linh ngạc nhiên nhìn những vết bột dưới sàn. Có lẽ kẻ trộm đã bị bột đổ vào. Cô liền đẩy xe đi theo vết bột và nó dừng lại ngay trước cửa phòng cô.
Cạch.
Cánh cửa mở ra khuôn mặt mệt mỏi của Thiên Linh bỗng dãn ra, khóe môi xuất hiện một nụ cười lộ núm đồng tiền.
Gió thôi mạnh khiến rèm cửa tung bay. Nắng chiếu vào khuôn mặt lem luốc bột, trên khóe môi vẫn còn đọng lại vài vụn chocolate. Bên cạnh nó là chiếc bánh kem ăn dở. Thiên Linh khẽ thở dài:
“Thật là, phải đóng cửa sổ vào chứ! Nhỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Sinh nhật năm nay cũng không tệ lắm nhỉ?