Trong lòng Phương Ly không ngừng cầu nguyện hai chuyện, một là sự an nguy của bản thân, hai là làm ơn đừng có ai mở cửa vào đây thấy cảnh tượng lúc này nhé!
Khoan đã, cái thứ hai có gì không đúng lắm, đáng lẽ ra phải cầu có người vào cứu mình chứ?
Có thể cầu nguyện lại không?
Nhưng rồi anh đã dừng lại, bàn tay vươn lên xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc cô
- Nếu bây giờ anh hôn em thì em có đồng ý không?
- K…khô…không…! Anh điên à? Hơn nữa lỡ bác sĩ hay ai khác vào nhìn thấy thì thế nào?
- Vậy tại sao không phản ứng sớm hơn một chút?
- Bất ngờ quá ai mà phản ứng kịp!
- Rốt cuộc thì em cũng biết rồi chứ?
- Biết…biết cái gì?
- Hoàn cảnh của anh lúc đó cũng giống như em bây giờ vậy, không nghĩ rằng cô gái đó lại hành động như vậy! Lưu Nhã Đình đã quỳ xuống cầu xin gặp Ân Ân lần cuối nên anh mới…
- Được rồi, anh không cần nói thêm gì cả.
Ánh mắt Lâm Hạo vụt qua cơn tức tối
- Những gì anh nói đều là thật, ngoại trừ việc cô gái đó là chị hai Ân Ân ra thì anh chưa lừa dối em bất kì chuyện gì khác! Tại sao em cố chấp như thế, thà tin lời kẻ đó chứ không tin anh.
- Xin lỗi…
- Em vừa nói gì?
- Em…xin lỗi vì đã không tin anh, không tin vào tình yêu anh dành cho em.
Lời xin lỗi này quá đột ngột này khiến cho Lâm Hạo sững sờ không thốt lên được lời nào.
- Anh hãy quên hết những lời lúc chiều em đã dùng tổn thương anh được không? Kể cả chuyện chia tay, kể cả chuyện em sẽ rời đi. Đợi anh khỏe lại, chúng ta cùng nhau về nhà nhé!
Anh đăm đắm nhìn cô, tự trong đáy lòng có cơn sóng hạnh phúc cuồn cuộn dâng lên.
- Này, em là thành tâm thành ý xin lỗi anh đấy, sao anh lại ngây người ra thế? - Tự dưng cô muốn véo anh một cái thật mạnh
Anh không trả lời, lập tức cúi xuống hôn lên đôi mắt cô.
Đôi hàng mi ươn ướt của cô nhẹ run rẩy, nước mắt hòa vào nụ hôn của anh.
Tiếng mở cửa vang lên!
Một, à không, hai con người một già một trẻ xuất hiện phía sau cánh cửa khiến Phương Ly kinh ngạc đến hãi hùng.
Khoan đã…
Cảnh tượng lúc này ngàn lần không thể để người khác nhìn thấy được ‼!
Sẽ gây hiểu lầm chết người mất ‼!
Lâm Hạo quay đầu lại nhìn, nhãn quan tập trung hết vào người đàn ông tóc điểm bạc, ngũ quan hài hòa, thần khí uy nghiêm trong bộ đồ vest sang trọng phía kia.
- Ông nội.
Tự dưng Phương Ly lại cho rằng bản thân đang nằm mơ. Nếu là thật thì hay quá!
- Ông...ông nội. - Cô lắp bắp lặp lại hai từ đó trong vô thức
- Ừ! - Lâm Hạo gật đầu xác nhận
- Của…của ai?
- Tất nhiên của anh. - Anh không nghĩ cô lại có một câu hỏi quá mức ngớ ngẩn như vậy
- Của…của…anh…
Chẳng phải ông của anh đang ở nước ngoài sao? Từ ngày bước chân đến Lâm gia đến giờ cô chỉ biết ông thông qua lời kể của những người trong nhà.
Nghe bảo ông là người rất nghiêm khắc và được người trên dưới Lâm gia vô cùng nể trọng.
Cô cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày được diện kiến ông nhưng ai mà ngờ được trong cái tình huống như quái đản thế này.
Ánh mắt Chủ tịch Lâm sâu thâm thúy dán chặt vào người cô, âm thầm đánh giá.
Cô bé này…dường như đã gặp qua ở đâu đó.
- Ông, sao ông lại ở đây? - Lâm Hạo từ tốn hỏi
- Ý cháu là ông không thể ở đây hay không nên ở đây? Hay là nên ở đây vào lúc khác?
Quả nhiên ông nào cháu nấy, cách nói chuyện vặn vẹo người khác hệt như nhau!
Người thư kí đứng bên cạnh giải lúng túng thích
- Chủ tịch đang ở trên máy bay về thăm cậu và đại thiếu gia thì nhận được tin cậu nhập viện nên vừa xuống máy bay đã vội vã chạy đến đây xem cậu thế nào. Chúc mừng cậu đã khỏe lại, và…lẽ ra trước khi vào tôi nên gõ cửa, xin lỗi thiếu gia!
- Vậy là…anh hai đã báo cho ông?
- Đây là lúc hỏi han sao? Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào anh có nhận thức được không đấy. Tất cả đều tại anh.
Nghiến răng nói nhanh cho xong câu trên, cô luống cuống đưa tay đẩy anh ra rồi bật người dậy, chạy đến chỗ hai người đang đứng
- Ông ơi, tụi cháu không phải như ông vừa thấy đâu? Hức hức…
Lời chưa nói xong mà nước mắt đã vội thi nhau rơi xuống, ba người trong phòng nhìn cô mà không khỏi sững sờ.
Nội tâm của Lâm Hạo:"Em không muốn bị hiểu lầm nhưng việc em khóc mới khiến mọi người hiểu lầm to đấy!"
- Cô ấy là bạn gái của cháu, đến đây để chăm sóc cháu.
- Vậy cháu là Phương Ly à? Cháu sao thế? Sao lại khóc?
- Lần đầu gặp ông trong tình cảnh thế này cháu thấy xấu hổ quá, nhưng…nhưng cháu ông muốn để ông hiểu lầm rằng cháu và thiếu gia không đứng đắn đàng hoàng, không muốn ông nghĩ cháu là đứa con gái không ra gì…cháu…hức hức…
Hóa ra…khóc vì lý do này sao?
Chủ tịch Lâm bật cười to
- Cháu đừng khóc nữa, ông chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.
Rồi ông dùng mắt ra lệnh cho người thư kí kế bên đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau nước mắt.
- Đủ rồi, em không cần giải thích đâu. Em và cậu Lý có thể tránh mặt một lát không, anh và ông có chuyện phải nói với nhau. - Lâm Hạo nói
- Vâng, tôi biết rồi.
Vị thư kí đáp, sau đó cùng cô nhanh chóng lui ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại tạo thành một thế giới riêng cho hai con người bên trong.
Phương Ly vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ
Lâm Hạo và ông nội anh
Sao lại mang cảm giác lịch sự và xa lạ như người ngoài thế?
Chẳng phải là máu mủ ruột thịt với nhau sao?
Căn phòng rơi vào vắng lặng, một lúc sau mới có âm thanh cất lên
Ánh mắt chủ tịch Lâm già nua hơi nheo lại lộ ra vết nhăn
- Cháu thật là, có thể mở lòng yêu thêm lần nữa. Vậy còn ông, cho đến khi nào cháu mới mở lòng không xa cách với ông?
- Trừ phi…ông nói cho cháu sự thật về chiếc nhẫn của mẹ cháu.
- Bao nhiêu năm rồi, cháu vẫn còn cố chấp như vậy à?
- Ba cháu đã không còn, trên đời này e là chỉ có ông mới giải đáp chuyện xảy ra năm đó. Rốt cuộc Hoàng Di Mẫn là ai, tại sao lại luôn khăng khăng chiếc nhẫn của mẹ cháu là của bà ta, đến ba cháu cũng…
- Nếu cháu muốn biết vậy thì được.
- Ông mới nói là "được" sao?
Lâm Hạo thực sự không dám tin, trước đây đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không cách nào khiến ông nói ra dù chỉ nửa chữ.
- Nhưng ông có một điều kiện.
- Là điều kiện gì?
- Hãy chia tay cô bé vừa rồi đi!
- Ông nội, ông chỉ mới gặp Phương Ly lần đầu thôi, tại sao lại...
- Nếu cháu chia tay cô bé đó, ông sẽ nói cho cháu tất cả những gì cháu muốn biết. Tất cả. Còn nếu không, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa!
- Ông…
……………………….
Vừa mệt vừa đói bụng, Phương Ly lững thững từng bước định xuống căn teen bệnh viện tìm món gì đó lắp đầy cái bụng.
"Á"
Nào ngờ giữa đường cô lại va phải một cô gái chạy hướng ngược lại.
Cô gái ấy vội vội vàng vàng, làm rơi một tờ giấy gì đó như phiếu khám bệnh.
Phương Ly nhặt lên, hướng mắt về bóng lưng sắp sửa khuất dạng mà kêu to
"Chị ơi, chị làm rơi đồ này!"
"Này chị!"
Không biết cô gái ấy là không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, cứ thế một mạch rời khỏi bệnh viện.
Phương Ly lắc đầu, định cất tờ giấy vào người thì từ đâu có một người phụ nữ đằng đằng sát khí xuất hiện.
Chị ta tuổi hai mấy bước ra phía trước quát thẳng vào mặt cô
- Cái con hồ ly tinh này, dám giựt chồng tao, cuối cùng cũng để tao bắt được mày!
Phương Ly hoảng hốt đến ngây ngốc
- Chị…đang nói ai thế?
- Mày còn dám chối, mày ăn nằm với anh ấy đến to bụng, còn nhắn tin đe dọa nếu anh ấy không cưới mày thì sẽ phá thai, chứng cứ ở đây còn chối!
Chị ta giật mạnh tờ giấy trên tay cô đưa một lượt cho những người đang bu xung quanh xem
- Mọi người nhìn kĩ chưa, ở đây bác sĩ ghi là có thai ba tháng! Mới có tí tuổi mà đã đi giật chồng người khác, làm ra loại chuyện bại hoại như vậy rồi.
- Không phải! Tờ giấy này là tôi nhặt được của người khác làm rơi…tôi…
Cố gắng dùng chút sức lực còn lại để thanh minh dù trong vô vọng nhưng chưa kịp hết câu đã bị một cái tát trời giáng đến mức chân tay loạng choạng suýt ngã xuống đất.
- Mày không có mẹ dạy dỗ sao? Thế thì hôm nay tao phải thay mẹ mày dạy dỗ mày.
Phương Ly sợ hãi đến mức bật khóc, chỉ mong có người cứu thoát mình ra khỏi sự nhục nhã này, dù muốn cô trả ơn thế nào cô cũng bằng lòng.
- Để xem sau hôm nay mày còn mặt mũi gặp ai khác nữa không?
Nói xong, người phụ nữ liền giơ cao mảnh thủy tinh đã chuẩn bị sẵn xông thẳng lại phía cô.
Xung quanh khiếp sợ không ai dám lao đến ngăn cản vì sợ chuốc họa vào mình.
_Á - Phương Ly la lên một tiếng rồi hoảng loạn dùng tay che mặt mình lại
_Xoẹt…
Tiếng thủy tinh va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh chói tai.
Còn cô, từ lúc nào cả người đã một bàn tay kéo về sau.
Cảm giác ấm áp quen thuộc, người đó dùng hai cánh tay ôm lấy cô trong vòng tay mình.
Rất chặt…
Nhưng mà…
Rõ ràng có âm thanh vật sắc nhọn cứa vào da thịt, nhưng cô một chút cảm giác đau cũng không có. Lẽ nào…
Phương Ly run rẩy mở to đôi mắt.
Cô chẳng nghe thấy được âm thanh gì xung quanh nữa, chỉ có ánh mắt rực lửa kiên định muốn bảo vệ cô cùng chất lỏng màu đỏ chói chảy xuống từ cánh tay người con trai.
Cô mấp máy muốn gọi tên anh, nhưng đột nhiên, đầu óc thấy choáng váng, cô khuỵu xuống rồi ngất đi trong vô thức.
……………….
Phương Ly tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người mệt mỏi, sắc mặt thất thần trắng bệch không còn chút máu. Bỗng nhận ra có hai người con trai ngồi hai phía giường.
Cô muốn mở miệng nhưng chẳng biết phải bắt đầu bằng câu gì, hỏi thăm về cơn đau dạ dày của Lâm Hạo hay vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ máu của Giang Tuấn.
Bên tình bên nghĩa, không cách nào vẹn toàn được.
Và rồi cô chẳng nhìn ai cả
Trong người chứa đầy cảm giác uất ức tủi nhục sau chuyện vừa xảy ra.
- Em đừng sợ, người phụ nữ đó đã bị cảnh sát giải đi rồi. Hiểu lầm cũng được giải quyết rồi. - Lâm Hạo dù sắc mặt chẳng khá hơn cô bao nhiêu nhưng vẫn cố trấn an cô
Giang Tuấn xem kẻ vừa lên tiếng không tồn tại, nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, vô cùng nghiêm túc nhìn cô
- Em tỉnh lại là được rồi, nằm nghỉ thêm một chút rồi đi với anh!
- Bỏ cô ấy ra. - Nhìn bàn tay Giang Tuấn chạm vào bàn tay cô, Lâm Hạo gằn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm vào xương,
- Cậu dựa vào đâu bắt tôi buông tay cô ấy ra?- Giang Tuấn cười mỉa
- Dựa vào tôi là bạn trai của Phương Ly. - Lâm Hạo từng chữ nói thật to
Giang Tuấn dường như chỉ đợi có như thế
- Vậy sao? Không biết cậu cố tình quên hay trí nhớ kém, lúc chiều Phương Ly đã bảo muốn chia tay với cậu rồi. Giờ đây giữa hai người chẳng còn quan hệ gì nữa.
Lâm Hạo cảm thấy chẳng cần phải giải thích, anh vươn tay định gỡ bàn tay kẻ kia đang nắm chặt cô ra thì chính cô đã làm điều đó.
- Hai người cãi xong chưa. Giang Tuấn, em không thể đi với anh! - Cô lẳng lặng nói
- Em làm sao thế? Chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị cậu ta lừa gạt nữa sao? - Giang Tuấn lo lắng nhíu mày, có phải cô đổi ý hay không?
- Không, anh ấy không gạt em.
- Em nói gì?
- Em nói gì, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao?