Hạ Viên thích thú thưởng thức vẻ đẹp nam nhân xinh đẹp trước mắt, không khỏi tò mò, đôi chân thõng xuống bên dưới khẽ đung đưa. Đây là lần đầu tiên Hạ Viên nhìn thấy một đứa con trai nhưng lại toát lên vẻ đẹp của một người con gái như vậy.
Thân hình cao ráo có cơ bắp đàng hoàng, vẻ ngoài thì lạnh lùng, do cậu ta đội mũ nên cô chỉ có thể nhìn thấy được nửa khuôn mặt, chiếc mũi thẳng cao, đôi môi hồng mỏng, khóe miệng cong nhẹ, đường nét xương quai hàm cực kỳ rõ nét sinh động, làn da thì khỏi nói trắng không tì vết.
- Ê! Cậu là học sinh mới chuyển đến à?
Câu hỏi của Hạ Viên vừa nói ra, đã khiến sự chú ý của tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn về phía nam sinh đang đứng bất động kia, túm năm tụm ba bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Ai vậy? - Chắc học sinh mới chuyển đến - Vậy thì bị Hạ Viên nhìn trúng rồi sao? - Các cậu nhìn đôi mắt gian mãnh của sói nhà mình đi thì biết, chắc chắn là nhắm vào cậu ta rồi. - Quả này cậu ta bị sói nhà chúng ta sơi tái là cái chắc. Hahaha. - Phải đăng cái tin hot này lên nhóm mới được.
Hạ Viên không thèm để ý đến những lời nói kia, chỉ trực để nghe câu trả lời từ cậu bạn, nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời từ đối phương thì đằng sau liền vang lên tiếng của thầy giáo Lâm trầm ấm.
- Hạ Viên mau xuống đây cho thầy, tất cả những người phía sau nữa cũng lên đây hết cho tôi.
Mặc dù ban đầu Hạ Viên có chút hốt hoảng, nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cô chậm dãi quay người lại phía sau cười xuề xòa, bắt đầu công cuộc diễn xuất, khuôn mặt nhăn nhó giả vờ như mình sợ độ cao rồi đưa ánh mắt long lanh về phía thầy Lâm nói:
- Thầy à! Thầy có thể đỡ em xuống được không? Em sợ độ cao.
Khóe miệng thầy Lâm bất chợt co giật, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng lại nhớ đến chuyện lúc nãy mà đã quá mất hình tượng trước mặt bao nhiêu học sinh nên bây giờ anh phải giả vờ cứng rắn trước mặt cô, giọng nói không giấu được vẻ bối rối.
- Đừng có giỡn mặt với thầy, lúc…lúc nãy em xuống bằng…cách nào thì bây giờ xuống bằng cách đó.
Hạ Viên như nhìn thấu được tâm can của thầy giáo cười thầm trong lòng, tiếp tục diễn sâu hơn trước, khuôn mặt bắt đầu xị xuống phụng phịu cực kỳ đáng yêu nói:
- Lúc nãy là có người giúp em lên mà thầy, thầy mà không tin thì để em tự nhảy xuống vậy.
Hạ Viên nói là làm liền giả vờ nhắm mắt nhắm mũi, đồng thời hét lên một tiếng liều mạng nhảy xuống, đúng như dự đoán của Hạ Viên, thầy Nam bắt đầu có chút hoảng loạn nhanh chóng chạy đến chỗ cô đỡ lấy, Hạ Viên được đà bất chấp cả hình tượng, níu chặt lấy cánh tay của thầy giáo còn giả vờ mình bị chẹo chân, kêu lên một tiếng.
- Ui da! Thầy ơi hình như em bị chẹo chân rồi.
- Vậy thì để tôi đưa em đến phòng y tế.
Thầy Nam quả thực bị Hạ Viên làm cho đỏ ửng cả mặt ngại ngùng, trực tiếp bế cô trên tay đưa đến phòng y tế, trước khi rời đi thì thầy Lâm còn không quên ném cho bọn học sinh một câu.
- Mau vào lớp nhanh lên đi, hôm nay tôi tha nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy.
Cả lũ đồng thanh
- Cảm ơn thầy Lâm, chúng em sẽ không quên ơn của thầy đâu ạ, thầy đi thong thả ạ.
- Thế là thoát nạn rồi. - Nhanh vào lớp thôi không là chết cả lũ bây giờ.
Nói xong cả lũ chạy biến đi để lại nam nhân xinh đẹp đứng bơ vơ một mình.