Renggggg....Renggggggg...Renggggg...
"MỘC VIIIIIII"
Tôi đã dự đoán được trường hợp này nên đã cố ý để chiếc điện thoại cách xa tai cả cánh tay nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái giọng "oanh vàng" của nó. Nó mà tôi nói đến chính là Khánh Trà, cô bạn thân nhất và duy nhất của tôi.
"Mày giỡn mặt với tao đó hả? Tại sao nói đi là đi, còn đi Hàn Quốc nữa chứ, nói một phát rồi đi luôn không thèm chào tao một tiếng. Mày là bạn của tao kiểu con khỉ gì thế? MỘC VIIIII"
"Ừ. Hơi gấp thật"
"HƠI??? Định nghĩa từ hơi của mày có quá khác người"
"Ừ, có lẽ"
"Đợi đó. Tuần sau tao qua với mày"
"Ừ. Cúp đây "
Ừ thì như lời Khánh Trà vừa nói, tôi quyết định đến Hàn Quốc này chỉ trong một ngày, hôm trước quyết, hôm sau đi. Đi thật nhanh thật mau để rời khỏi cái nơi đầy rẫy những tổn thương đó. Thà đến một nơi hoàn toàn mới, xây dựng lại cuộc sống mới còn hơn ở lại đó với những vết sẹo mà chẳng bao giờ lành lại.
Người ta nói "Trẻ con nên hiểu chuyện sớm để đỡ đần cha mẹ" nhưng tôi lại nghĩ trẻ con vẫn nên là trẻ con, đừng hiểu chuyện sớm quá làm gì bởi khi ấy cái gì chúng cũng đều hiểu và cảm nhận được hết, chúng sẽ chẳng còn hồn nhiên, ngây thơ như lứa tuổi chúng nên có. Tôi chính là đứa trẻ hiểu chuyện đó. Vì hiểu chuyện nên những thứ diễn ra xung quanh tôi tôi đều rõ. Ba mẹ ly dị, ba bỏ theo tình nhân, mẹ làm xa, ông bà ngoại hất hủi, "bạn" lừa dối,...chẳng có việc nào mà tôi chẳng trải qua cả. Đáng sợ hơn là có vài việc nó còn lập lại những hai lần.
Tôi chưa hề nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh, tôi chỉ nghĩ là mình đã sinh nhầm chỗ. Ngôi nhà đó, những con người đó và đất nước đó, không phải dành cho tôi. Vậy thì tại sao tôi lại phải ở lại. Ông bà ngoại đã mất, ba có vợ mới, mẹ có chồng mới, những người được cho là người thân của tôi đều có cuộc sống riêng của mình và đang rất hạnh phúc thì có lẽ họ cũng chẳng cần đến tôi, đó cũng là lúc tôi rời đi, đi xa những nỗi đau để có một cuộc sống mới.
Rengggg....renggggg....
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đằng đẵng kia mà vơ vội chiếc điện thoại cách đó không xa. Số lạ?
"Alo?"
"Xin chào. Tôi đến từ Big Hit Entertainment, rất vui được gặp cô Kim Yeji"
---
Sau một ngày dọn dẹp nhà mới thì cũng đến lúc bao tử được nạp năng lượng. Tôi lái xe đi dạo khắp thành phố Seoul tìm kiếm một quán nào đó dừng chân nhưng cứ đi mãi tôi chẳng tìm được một quán nào và thế là ghé một cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn mua vài thứ qua loa rồi ra sông Hàn ăn.
Bịch.
Một âm thanh va chạm chói tai vang lên và cùng lúc đó một bên vai tôi đau điếng, cảm giác như vừa đụng phải một bao cát biết đi. Tôi hơi khó chịu ngước nhìn cái người khiến tôi đau đớn. Giật cả mình. Tôi nghĩ mình cũng đủ quái dị lắm rồi nhưng người phía trước tôi còn quái dị hơn bội phần. Người này chắc chắn là con trai và còn là thanh niên độ hai mươi mấy tuổi, anh ta rất cao và khá to con, trên người từ trên xuống dưới che phủ bởi một màu đen, đội nón, đeo kính và khẩu trang chẳng chừa ra chút da thịt, cứ như một cục than khổng lồ đang di chuyển.
"Xin lỗi, cô có sao không?"
"Không sao"
Giọng nói của anh ta khiến tôi khá ngạc nhiên, chất giọng rất trong, nghe rất êm tai và còn có chút gì đó quen thuộc như đã nghe ở đâu đó. Dù trong lòng có chút bực mình nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời với tông giọng lạnh thường ngày và cũng chẳng buồn ngước nhìn người đó.
"Xin lỗi, tôi hơi vội"
"Ừ"
Tôi đáp qua loa ý muốn rời đi nhưng chả biết vì sao anh ta cứ đứng đó nhìn tôi. Tôi không thấy được ánh nhìn đó vì chiếc kính đen to đùng kia nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chuyên chú của anh ta, cảm giác anh ta rất ngạc nhiên về tôi. Tôi đã làm gì quá lố chẳng? Bất chợt điện thoại trong túi anh ta vang lên và rất nhanh anh ta rời đi sau khi nghe điện thoại để lại tôi khó hiểu. Một hương thơm nhè nhẹ từ người anh ta tỏa ra lúc quay người, hương thơm đó rất nhẹ nhưng lại rất đặc biệt khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và có lẽ đây là mùi hương dễ chịu nhất trong đời tôi gặp. Rất đặc biệt. Rất thu hút. Khi quay người muốn rời đi thì tôi phát hiện dưới sàn nhà có thứ gì đó lấp lánh, lại gần thì biết đó là một tấm blackcard. Nhặt nó lên mà tôi bất chợt nhìn về phía cánh cửa. Có lẽ nào nó là của người con trai khi nãy?
Bên trong một chiếc xe màu đen vừa rời khỏi cửa hàng.
"CÁI GÌ? Em làm mất thẻ tín dụng rồi sao?"
"Dạ "
"Mà là cái nào? Cái vàng hay cái trắng hay cái đỏ?"
"Blackcard"
....
"TRỜI ƠI!!! MẤT CÁI NÀO KHÔNG MẤT MÀ ĐI MẤT NGAY CÁI ĐÓ"
Có một chàng trai đang bị quay quanh bởi sáu chàng trai khác và còn bị la rất dữ dội vì tội làm mất thẻ tín dụng mà còn mất ngay blackcard. Trông vô cùng tội nghiệp, chỉ có điều bên trong chàng trai ấy thì không phải quan tâm đến tấm thẻ kia mà ngược lại anh đang bận suy nghĩ về cô gái trong cửa hàng tiện lợi khi nãy. Không hiểu sao, anh cứ cảm thấy cô có gì đó rất lạnh lùng và khó gần, từ giọng nói đến ánh mắt đều chẳng hề xem trọng người phía trước, khí chất kiêu ngạo lại rất bí ẩn và còn một điều đặc biệt nữa là hoàn toàn không nhận ra anh là ai. Không phải giả vờ mà là thật. Ánh mắt chán chừ của cô như muốn anh mau mau né sang để cô đi, không hề có một tia thích thú, phấn khích. Anh khẽ chau mài.
"Thật kì lạ"
"Kì cái đầu em, mất thẻ rồi kìa. Mau đi báo ngân hàng nhanh đi"
Một cái cốc đau điếng từ một người con trai với bờ vai rất rộng khiến anh vì đau mà trấn tỉnh lại. Việc bây giờ không phải là nghĩ về cô gái đó mà là mau chóng báo mất thẻ.
---
"Sau đây là một số bản tin trong ngày.
Mở đầu bản tin hôm nay là việc thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS làm mất blackcard đang khiến Army thế giới vừa thương vừa buồn cười cả sáng nay..."
"Alo?"
"Ra mở cửa cho tao"
Chiếc ti vi được bật ở đó nhưng tôi chả mảy may quan tâm, chỉ là bật cho có tiếng nói cho đỡ cô đơn. Đến khi nghe giọng "oanh vàng " của Khánh Trà thì tôi mới chịu đứng dậy rời bàn làm việc ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì một khối thịt không xác định lao cả vào tôi, còn không ngừng líu lo.
"Nhớ mày chết. Mày cũng nhớ tao đúng không? Tao biết mà, làm sao mày không nhớ tao được nên tao đã qua sớm với mày đây và sẽ ở đây với mày luôn. Mày thấy tao yêu mày cỡ nào chưa hả?"
"Nặng "
"Hứ. Đồ máu lạnh"
Gương mặt tròn của nó liền xụ xuống khi tôi thẳng tay dội nước lạnh vào mặt. Dù miệng nói thế nhưng nó và tôi đều hiểu rằng cả hai rất vui khi ở cùng nhau.
"À. Tao đã nhận giùm mày tiền thưởng cuộc thi My Style rồi đó, chuyển vào thẻ mày luôn rồi"
"Ừ"
"À còn nữa. Học bổng năm cuối mày quên lấy tao cũng lấy luôn cho mày rồi"
"Ừ"
"À à còn nữa. Bài thiết kế tốt nghiệp của mày được giải nhất và có tiền thưởng tao nhận luôn rồi, lát chuyển cho"
"Ừ"
"Mà rốt cuộc mày còn bao nhiêu tiền thưởng nữa vậy? Tao chỉ mới nhận giùm mà nhiêu đó vậy còn mày nhận nữa thì sẽ là bao nhiêu"
"Cũng không nhiều"
"Là bao nhiêu cái nữa?"
"10 cái"
"WHAT??? "
Tôi khẽ nhếch môi trước biểu hiện mồm chữ O của nó. Một năm tôi có rất nhiều khoản tiền lớn nhỏ đều có và tất cả là đều từ các cuộc thi tôi tham gia. Ba mẹ có chu cấp cho tôi nhưng chưa bao giờ tôi xài tiền của họ, họ cho chỉ để làm tròn trách nhiệm trên danh nghĩa chứ có phải từ tấm lòng. Từ lâu rồi họ xem việc cho tiền tôi như trả lương cho nhân viên đến ngày là đưa, chẳng hề có chút tình cảm. Đến năm mười sáu tuổi, tôi đã không lấy bất kì đồng nào từ họ và tự sống bằng chính năng lực của mình. Mỗi năm tôi đều tham gia rất nhiều cuộc thi thiết kế và cũng thật may khi lần nào cũng đều có giải và còn có tiền thưởng rất hậu hĩnh. Ngôi nhà ở Hàn, xe ô tô, đồ đạc,....tất cả đều được mua bằng tiền đó. Khánh Trà không phải không biết nhưng lần nào nó cũng đều kinh ngạc như thế.
"Vậy mày có công việc mới chưa?"
"Rồi"
"WHAT??? Sao nhanh vậy?"
Nó mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi chỉ khẽ nhún vai vì quá quen với biểu cảm đó. Đương nhiên tôi biết vì sao nó ngạc nhiên vậy. Có ai mới qua Hàn vài ngày mà đã có công việc lại còn chẳng quen ai, tính cách thì lầm lì như tôi, kiếm được việc thì quả là bất ngờ.
"Ở đâu? Có đàng hoàng không?"
"Big Hit Entertainment"
"WHATTTTTTTTTTTT?"
---
"Alo?"
"Xin chào. Tôi đến từ Big Hit Entertainment, rất vui được gặp cô Kim Yeji"
"Big Hit gì?"
"Sao cơ? Cô không biết Big Hit Entertainment?"
"Không biết"
Cái tên gì mà kì cục. Tôi chưa nghe đến bao giờ. Gì mà cú đấm lớn. Rồi tại sao người kia phải ngạc nhiên đến thế? Chẳng lẽ đây là công ty trùm xã hội đen?
"À...à...không biết cũng không sao, tôi sẽ giới thiệu về công ty cho cô Kim Yeji hiểu rõ. Big Hit là công ty ....bla...bla..."
"Ồ. Vậy ý anh?"
"Chủ tịch của chúng tôi đã xem qua bài thi của cô Kim Yeji trong cuộc thi My Style và cảm thấy rất yêu thích cũng như ngưỡng mộ tài năng của cô cho nên công ty quyết định mời cô về làm stylist riêng cho nghệ sĩ công ty"
"Nghệ sĩ gì?"
"Là BTS đấy. Cô có biết... không?"
"Không"
"Ahahaha...không sao, không sao. Vậy không biết ý cô Yeji thế nào?"
"Theo như anh nói thì tôi sẽ không cần làm việc thứ bảy, chủ nhật và cũng không cần đến công ty thường xuyên chỉ việc ở nhà vẽ thiết kế và đến công ty duyệt. Lương khởi điểm 5 triệu won?"
"Chính xác. Nếu hình ảnh của nghệ sĩ tốt trước truyền thông sẽ được nâng lương tiếp"
"Ok. Tôi đồng ý"
"Vậy tốt quá. Hẹn cô thứ hai tuần sau đến chào hỏi chủ tịch, tạm biệt cô Yeji"
"Tạm biệt"
Hôm đó, tôi đã đồng ý rất nhanh chóng, không suy nghĩ quá nhiều. Dù trước đây tôi cũng đánh nhanh thắng nhanh nhưng không phải thế này. Chỉ với một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại thuyết phục tôi đến công ty đó. Tôi cũng không hiểu vì sao lại rất tin tưởng vào công ty này, chỉ là rất an tâm khi đồng ý. Ngay tối đó, tôi đã tìm hiểu tất cả về công ty cũng như BTS gì đó. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở người con trai hay đứng chính giữa trong mọi bức ảnh. Người con trai này tôi đã gặp ở đâu rồi? Dáng người đó thật sự rất quen. Tôi cứ nhìn mãi gương mặt ấy rất lâu nhưng chẳng thể nhớ ra đã gặp ở đâu, tôi lắc đầu bỏ qua, cũng có thể anh ta là người nổi tiếng đã xuất hiện trên mặt báo nào đó mà tôi vô tình lướt qua.
Có lẽ sau này chính tôi phải nói lời cảm ơn với tôi của ngày hôm nay vì đã đồng ý đến với Big Hit. Một quyết định khiến cho cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và quyết định này là đúng.