"Đi"
"Không đi"
"Đi"
"Không đi"
"Đi với tao đi mà"
"Không đi"
....
"Mày thấy tao nói đúng không? Chỗ này náo nhiệt lắm đúng không? Tao phải vất vả lắm mới kiếm được hai vé VIP này đó"
"Khùng"
"Mày nói ai khùng? Tao đã cho mày một cơ hội để được chiêm ngưỡng bảy kì quan của thế giới mà mày còn không biết quý trọng. Vô ơn"
Tôi thở dài bất lực. Những nơi ồn ào như thế này vốn không phải dành cho tôi nhưng Khánh Trà cứ một mực kéo tôi đến concept của BTS toàn cầu gì đó của nó dù tôi chẳng hề hứng thú, dù gì ngày mai tôi cũng gặp họ. Kế hoạch ngủ sớm dưỡng nhan của tôi chính thức bị nó và bảy con người kia phá vỡ. Chắc ba tiếng tới sẽ nhức tai lắm cho xem.
"AAAAAAAAA....BTSSSSSSSS"
Tôi giật nảy mình vì âm lượng ngoài sức tưởng tượng kia. Những người ở đây nên trở thành ca sĩ thì đúng hơn, âm còn vang hơn cái loa ở đầu đường. Tôi liếc nhẹ nó, nó cũng chẳng thua gì mọi người còn có phần...điên hơn. Vừa nhảy dựng vừa hét, chẳng khác nào con điên.
Ánh sáng xung quanh tôi chợt tắt, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Ngay lúc tôi còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì bất ngờ một âm trầm vang lên phá tan màn đêm.
"Hi Armyyyyyy"
"AAAAAAAAAAAA"
Trời ơi. Ai đó hãy cứu tôi ra khỏi chỗ này. Tiếng hét lần này còn lớn hơn khi nãy gấp trăm lần đến mức màng nhĩ của tôi đang run lên. Giữa những tiếng hét kia thì phía sân khấu là bảy con người xuất hiện. Đột nhiên tôi muốn xem thử họ là ai, là người như thế nào, dáng vẻ ngoài đời của họ ra sao mà có thể khiến rất nhiều người say mê họ.
Tôi không la hét hay nhảy lên như bao người mà chỉ im lặng đứng đó quan sát BTS. Tôi dùng cái nhìn chuyên chú lên từng thành viên trong nhóm. Nói thật, tôi không nhớ tên tất cả những người đó, chỉ có một người khiến tôi khá ấn tượng vì tên là một chữ cái, V. BTS không khác nhiều với những hình ảnh tôi đã xem trên báo và trông họ rất thân thiện, họ đi đến từng mép sân khấu để chào từng fan , họ cố đi để gặp thật nhiều fan nhất có thể, hình ảnh đó có chút khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây trong suy nghĩ của tôi thì idol sẽ là những người kiêu ngạo, lạnh lùng và khó gần nhưng hôm nay suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi nhìn Khánh Trà đang điên cuồng mà khẽ cười. Lần này nó hâm mộ đúng người rồi. Đột nhiên, tôi thấy xung quanh đang trở nên chật chội mọi người bắt đầu nhốn nháo, tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì âm thanh từ micro vang lên sát bên tai tôi.
"Xin chào"
Tôi quay phắt người lại thì...một thành viên của BTS đang đối diện với tôi. Tôi khẽ nhăn mài vì gương mặt phóng đại đột ngột ngay trước mắt nhưng cũng không thể hiện sự bực dọc ra vì tôi biết nếu tôi dám có thái độ thì hơn chục ngàn người ở đây sẽ xé xác tôi. Tôi cố nở một nụ cười cho là tươi nhất có thể với ai đó.
"Xin chào..."
Tôi liếc mắt cầu cứu Khánh Trà, tôi nào biết tên người này. Rất nhanh nó hiểu ý tôi liền nhép miệng " Jungkookie, Jungkookie là Jeon Jungkook đó". Aissss. Thật muốn chửi thề. Tôi chẳng thể nghe được nó nói cái gì.
"Xin chào...anh đẹp trai"
"Hahahahaha"
Tôi nói đại cái gì đó để cho người kia mau đi đi nhưng không ngờ lại khiến mọi người trong khán phòng cười lớn. Liếc nhìn anh ta thì anh ta cũng đang cười ngất còn lộ ra hai chiếc răng thỏ. Tuy hơi khó chịu nhưng khi nhìn nụ cười đó tôi lại thấy...ấm áp. Sự ấm áp mà rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Người con trai đó chỉ đứng đó và cười lại khiến tôi ấm áp, đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Tôi đứng ngẩn ra mà có chút ngây người nhìn nụ cười ấm áp đó. Thật sự rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp...
"Jungkook à, quay lại sân khấu thôi"
Jungkook quay người rời đi nhưng tôi vẫn nhìn theo và bất chợt một mùi hương nhẹ xông vào mũi tôi. Chính là mùi hương này, mùi hương từng khiến tôi dễ chịu và thoải mái nhất trong đời. Đúng rồi. Jungkook chính là người tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm đó.
"Mày coi tiếp đi. Tao ra ngoài đợi"
Tôi cố chen giữa đám đông để rời khỏi nơi này. Xung quanh thật ồn ào khiến tôi không thể suy nghĩ. Tôi chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ vài thứ mà khi nãy tôi vừa nhận ra.
Tiếng la hét đã giảm đi và xung quanh tôi lúc này chỉ là tiếng xe cộ đi lại cùng dòng người tấp nập. Hôm nay, tôi bỗng dưng tìm lại thứ được gọi là ấm áp mà rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Chỉ một nụ cười của một người con trai xa lạ nhưng lại khiến con tim tôi chợt ấm áp trở lại. Tôi và Jungkook không hề quen biết nhau, chưa tiếp xúc nhiều với nhau và chỉ mới gặp nhau đúng hai lần nhưng... Jungkook lại mang cho tôi cảm giác đó, thứ mà ngay cả Khánh Trà bên tôi suốt mười năm cũng không đem lại được. Thật kì lạ. Tôi không biết vì sao lại thế, có thể nào đó chỉ là trong giây lát. Một giây ấm áp thoát qua được ông trời ban tặng và ông đã gửi gắm nó ngay nụ cười của Jungkook.
"Ha"
Tôi cười khinh bỉ. Mộc Vi à, mày quá thèm khát sự ấm áp rồi sao? Sao lại có những suy nghĩ trẻ con như thế? Cái gì mà ban tặng? Cái gì mà gửi gắm? Tất cả chỉ là sự biện minh cho sự đói thèm của mày. Mày quá thèm sự ấm áp rồi, thèm đến điên người. Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, xua đi sự ấm áp ngắn ngủi khi nãy và xua đi hình ảnh Jungkook cười. Tôi không nên mộng tưởng quá nhiều.
"Gâu...gâu...gâu"
Lại là gì nữa đây? Một thứ mềm mại ma sát vào chân tôi. Tôi lạnh lùng ngó xuống xem vật thể đó là gì thì...một con chó. Một lần nữa tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, con chó này từ đâu chui ra thế này còn không ngừng bấu lấy chân tôi với điệu bộ đáng thương. Con chó với bộ lông hai màu xen giữa vàng và đen, gương mặt nhỏ nhắn và được chảy chuốt rất gọn gàng, xem chừng là chó quý tộc của một người giàu có. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau và...nó về nhà tôi.
---
"Trời ơi, mày tha đâu một bé cưng về vậy nè?"
"Không biết. Tự nhiên nó chạy lại"
"Ôi đáng yêu quá đi mất! Mà khoan..."
Đang cưng nựng cục bông gòn kia thì chợt Khánh Trà thay đổi thái độ ngước nhìn tôi. Có trời mới biết nó nghĩ gì.
"Sao cục cưng này giống Yeontan thế ta?"
"Yeontan ?"
"Là bé cún của Taehyung oppa"
"Taehyung?"
"Là V á"
"Ồ"
Tôi nhìn cục bông kia. Nó đang chớp mắt đáng yêu với tôi. Nếu nó là chó của V thì sao lại để chạy lung tung thế kia, tôi nhớ Khánh Trà nói V rất yêu chó của mình, làm sao có chuyện để chó chạy đi mà không tìm kiếm.
"Chó giống chó"
Tôi buông một câu xanh rờn. Người giống người được huống chi là chó giống chó, với lại giống chó này cũng không hiếm.
"Mày nói đúng. Có gì mai mày vào nhận việc hỏi thử xem Taehyung oppa có bị mất không, có gì trả lại"
"Ừ. Tao ngủ trước đây"
"Ngủ ngon. Mai cố lên. Tannie lại với chị, này Tannie, Tannie..."
Cục bông kia không thèm phản ứng lại Khánh Trà mà một mạch chạy theo tôi vào phòng rồi leo tót lên giường tôi cuộn tròn một cục. Tôi muốn bắt nó quăng ra ngoài nhưng chợt đôi mắt long lanh của nó nhìn tôi một cách đáng thương. Coi như tôi thua nó. Tôi mệt mỏi nằm xuống cạnh nó và ngay lập tức nó rút vào lòng tôi. Con chó này thật...đáng yêu. Không sủa bậy lại biết cách làm nũng.Tôi chợt bật cười rồi ôm nó vào giấc ngủ. Ngủ ngon cục bông nhỏ.
---
Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn tôi có mặt trước tòa nhà của Big Hit và chỉ vài phút sau có một nhân viên ra đón tôi. Anh ta tên là Seojun, người đã gọi cho tôi hôm ấy. Anh dẫn tôi đến phòng chủ tịch chào hỏi ngài. Chủ tịch của Big Hit rất giống như những gì tôi tìm hiểu, một người thông minh, lịch thiệp, hài hước và nhìn thấu mọi người. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ chỉ ngoại trừ một câu nói của ngài khiến tôi suy nghĩ.
"Ta tuyển con vì năng lực của con nhưng ta mong con sẽ hạnh phúc hơn khi làm việc ở Big Hit, con hãy xem Big Hit như là gia đình của con, mọi người sẽ cùng nhau sát cánh, còn có bảy tên nhóc kia sẽ khiến con thêm vui vẻ hơn"
Lúc ấy tôi chỉ cười đáp theo lịch sự và cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Gia đình ư? Hai từ đó chưa hề tồn tại trong từ điển của tôi.
"Anh dắt em đi gặp lũ nhỏ nhé"
Tính ra Big Hit cũng lạ, họ gọi nghệ sĩ của mình là "sấp nhỏ, lũ nhỏ, đám giặc,..." chứ không gọi là nghệ sĩ như bao công ty khác. Big Hit thật ngộ.
Anh dẫn tôi đến một căn phòng chờ phía cuối hành lang, một nơi khá yên tĩnh và sâu trong công ty. Khi đứng sau lưng anh Seojun, ánh mắt tôi chợt chạm phải ánh mắt Jungkook. Anh ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi nghĩ anh ấy đã nhận ra tôi là người hôm qua và cũng có thể nhận ra tôi là người ở cửa hàng. Đối diện trước đôi mắt trong veo đó, tôi lại bối rối. Tôi vội quay đi nhưng cố không để mất sự lạnh lùng thường ngày.
"Chào mấy đứa. Để anh giới thiệu, đây là Kim Yeji, stylist riêng của mấy đứa sắp tới"
"Xin chào. Tôi là Kim Yeji"
Tôi cúi đầu chào họ. Hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp. Mong họ không nhớ tôi của ngày hôm qua.
"Là cô gái khen Jungkookie đẹp trai hôm qua đây sao?"
"Không ngờ là stylist của chúng ta đó. Thật có duyên"
"Đúng đó. Là cô bé hôm qua"
...
Mỗi người một câu. Tôi không biết nên trả lời ai. Tôi chợt nhìn V. Anh nãy giờ không nói gì, mặt cũng không mấy vui vẻ, vậy có thể là....
"Vâng"
Tôi ừ một cái cho có. Giải thích cũng vậy nên thôi cứ thừa nhận. Sau câu trả lời cho có của tôi thì không khí có chút trùng xuống. Tôi cũng hiểu. Đó là vì thái độ hờ hững của tôi. Không hứng thú. Không sôi nổi. Không thân thiện.
"À...mấy đứa thông cảm. Yeji là người ít nói"
Anh Seojun giúp tôi giải thích với mọi người sẵn phá tan sự ngưỡng ngùng nãy giờ. Thật ra anh không cần làm vậy, dù gì tôi cũng không đặt nặng việc họ có nghĩ tôi là người như thế nào.
"Taehyung à, em đừng buồn nữa, bọn anh đang tìm Yeontan về cho em. Chị Yoo Ra cũng ái náy lắm, em đừng vậy nữa"
"Phải đó. Yeontan nổi tiếng nhất trong giới chó thì chắc mọi người sẽ nhận ra và trả về cho em thôi"
"Hyung phấn chấn lên"
Tôi im lặng quan sát BTS an ủi V. V trông rất buồn, từ nãy giờ tôi chỉ thấy anh cúi đầu buồn bã mà chẳng nói câu nói. Vậy chắc cục bông ở nhà là của anh ta thật rồi.
"Này anh"
Bảy con người, mười bốn con mắt ngước nhìn tôi. Tôi cũng suýt choáng ngợp trước sự chú ý đột ngột này.
"Là Taehyung"
Anh Seojun thở dài liền nhắc khéo tôi. Tôi liền hiểu ra.
"Taehyung-ssi, anh bị mất chó phải không?"
"Ừ. Em biết Yeontan ở đâu sao?"
"Có phải đây là Yeontan?"
Tôi đưa bức hình khi tối chụp Yeontan cho V xem. Ngay lập tức V đứng phắt dậy nắm chạy điện thoại kèm theo tay tôi.
"Đúng rồi, là Yeontan. Yeontan đang ở đâu vậy Yeji? Có phải là đang ở quán nhậu làm mồi nhắm như lời Jimin nói không?"
Miệng tôi hơi giựt vài cái khi nghe lời V vừa nói. Người này có làm sao không thế? Lo đến phát điên hay sao?
"Không. Đang ở nhà tôi. Hôm qua, tôi tình cờ thấy cục bông đó à không... Yeontan chạy lại mà đợi rất lâu không thấy ai tìm nên đã đem về nhà"
"Thật sao? Cám ơn em nhiều lắm Yeji"
Lại một hành động không lường trước được của V khiến tôi không kịp trở tay chỉ biết mở to mắt nhìn. V xúc động nhào đến ôm chầm lấy tôi, càng nói càng siết chặt như muốn ép tôi vào người anh. Đây là lần đầu tiên có một người con trai ôm tôi thế này. Tôi không biết làm gì vì đâu có ngờ đến hành động này chỉ biết đứng trân đó bị anh ta ôm như thú bông.
"Được rồi hyung"
Thật may Jungkook đã kéo V ra còn không tôi cũng không biết mình sẽ bị ôm bao lâu nữa.
"Cám ơn em nhiều nhiều lắm. Anh sẽ hậu tạ em thật tốt"
"Không cần. Mai tôi sẽ đem Yeontan trả lại cho anh"
Tôi mau chóng từ chối sự hậu tạ của V. Sau đó liền không quên một việc không kém phần của Yeontan.
"Jungkook-ssi, thẻ của anh"
Tôi móc trong túi ra chiếc thẻ lần trước đã nhặt và chẳng cần hỏi nhiều. Người tôi gặp hôm đó chính xác 100% là Jungkook. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn tấm thẻ trong tay tôi nhưng chỉ có Jungkook là bình tĩnh, tôi biết ngay từ giây phút anh nhìn thấy tôi nơi khán đài thì anh đã biết tôi là người giữ thẻ của anh và ngay khi thấy tôi bước vào phòng thì anh cũng biết tôi sẽ mau chống trả lại thẻ cho anh.
"Cám ơn em"
"Ừ"
"Sao cơ? Sao lại trùng hợp thế kia chứ? Yeji là người giữ thẻ của Kookie luôn sao?"
"Wawww, daebak"
Khoảnh khắc Jungkook chạm tay tôi...tôi lại bắt gặp cảm giác ấm áp đó một lần nữa, cảm giác lần này mới rõ và chân thật làm sao. Tôi ngước lên chạm phải ánh mắt đó, đôi mắt to tròn mang theo sự trong sáng và chân thành khiến tôi từng chút cảm nhận rõ ràng hơn về sự ấm áp. Jungkook thật sự mang đến cho tôi sự ấm áp mà bao lâu tôi nay tôi chưa hề có được. Tại sao chứ? Khi tôi và anh chỉ gặp nhau ba lần? Và vì sau người đó lại là Jungkook?