"Dậy thôi Yeji"
Trong mộng đẹp, tôi nghe tiếng anh gọi mình nhưng vì vẫn còn luyến tiếc giấc mộng đẹp kia mà tôi chẳng buồn mở mắt, ngược lại còn rút vào lòng anh. Chỗ này mới thoải mái và dễ chịu làm sao, tôi không muốn rời xa nó chút nào.
"Em là đang làm nũng với anh?"
Hơi thở nóng của anh phả vào tai tôi khiến cho các giác quan vốn đang ngủ yên liền chợt thức tỉnh. Trong sự cố gắng tôi mở mắt nhìn anh. Jungkook đã thức từ lâu nhưng vẫn không rời giường, anh nằm nghiêng chống tay nhìn tôi. Ánh mắt lúc này vạn phần ôn nhu. Kể từ khi quen anh, tôi thấy mình ngày càng trở nên thiếu nghị lực. Đối với những người xung quanh thì tôi vẫn là một Yeji lạnh lùng và trầm tính nhưng khi chỉ có anh và tôi thì tôi lại như biến thành người khác. Thích dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Đôi khi còn làm nũng với anh.
"Không có"
"Xảo biện. Hôm nay em có đi ra ngoài không?"
"Không có"
"Thế thì ở nhà với anh. Anh cũng không muốn ra ngoài "
"Được"
Có lẽ đây sẽ là ngày rảnh rỗi cuối cùng của anh trước khi bước vào chuỗi ngày bận rộn, tôi cũng vậy. BTS comeback đồng nghĩa với việc tôi sẽ luôn túc trực bên các anh để kịp thời chỉnh sửa trang phục khi cần. Tuy vẫn luôn cùng anh nhưng không thể thân thiết như thế này. Tôi và anh đã thống nhất khoan nói chuyện hai chúng tôi yêu nhau cho mọi người biết, sẽ đợi qua đợt trở lại này khi BTS thư giãn hơn sẽ nói. Tôi không ý kiến gì vì tôi thấy anh nói rất đúng. Comeback vẫn quan trọng hơn, dù gì chuyện của tôi và anh sớm muộn thì mọi người cũng biết.
"Anh ước cả ngày thế này"
"Em không thèm. Em còn làm việc nữa"
Miệng nói là thế nhưng tôi vẫn đang gắt gao ôm lấy anh đấy thôi. Tôi cứ như con koala quấn chặt eo thon của anh, còn thoải mái nằm lên người anh.
"Hôm nay, anh nấu ăn. Em phải kiếm tiền nuôi anh"
Tôi cười nhìn Jungkook lười biếng trên giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Ngày hôm đó, cứ trôi qua bình yên như thế đó. Jungkook nấu ăn, chơi games, đánh boxing rồi lại ngủ trưa. Tối đến thì xem phim bên cạnh tôi đang vẽ. Một ngày bình yên như thế mới thật hạnh phúc làm sao, làm gì cũng có anh bên cạnh. Nhìn đâu cũng sẽ thấy anh. Anh lúc nào cũng trước mắt tôi.
"Em đang thiết kế cho ai vậy?"
Tôi vừa tắm ra thì thấy anh đang cầm các bản thảo của mình, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thật sự rất đáng yêu.
"Vogue mời em làm nhà thiết kế"
"Daebak. Bạn gái anh giỏi quá"
"Còn có Dior nữa. Bộ sưu tập sắp tới có hai bộ là do em thiết kế"
"Aigo. Cô bé của ai mà giỏi thế này"
Tôi bật cười vì hành động nựng má của anh. Thật sự những lời khen của anh khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chính là đang vì anh mà cố gắng. Vì anh là Jeon Jungkook, vì anh là BTS và vì anh là siêu sao. Tôi phải thực xứng đáng để trở thành bạn gái của anh. Tôi không muốn người khác nhìn vào nói anh không biết chọn bạn gái. Tôi muốn người khác biết cái nhìn của Jungkook chưa bao giờ sai.
"Lại đây. Anh sấy tóc cho"
Tôi vui vẻ đi đến nắm trên đùi anh để anh tùy ý giúp mình sấy khô tóc. Những ngón tay thon dài của anh chạm vào da đầu khiến mỗi tấc da thịt đều như nóng dần lên, một cảm giác rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ anh. Bất chợt, một vật thể mềm mại chạm vào môi tôi. Tôi khẽ cười, vui vẻ đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Tôi phát hiện Jungkook là một người nghiện hôn. Anh rất thích hôn tôi và còn là những nụ hôn sâu không lối thoát. Anh phải hôn đến khi tôi cạn kiệt sức lực dựa vào anh thì anh mới chịu dừng lại.
"Rất ngọt"
Hôn xong còn cắn nhẹ môi tôi. Jeon Jungkook là đồ yêu nghiệt.
"Anh lo coi phim của mình đi. Em phải làm việc"
Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng vốn có của nó, chỉ còn lại tiếng gõ phím của tôi. Anh nằm trên đùi tôi mà thư thái lật xem từng bản vẽ từ trang đầu tiên. Khi thì nhíu mài quan sát, khi thì cười thích thú vì một vài chi tiết nhỏ. Tôi có chút không nhịn được mà xoa tóc anh. Tóc Jungkook rất mềm và nhiều nữa, khi chạm vào rất dễ chịu, trên tóc còn còn lưu lại hương thơm nhè nhẹ của dầu gội. Thật thích. Đến bây giờ mỗi khi nhìn anh ở khoảng cách gần thế này tôi vẫn chưa thể tin được tôi và anh đang trong mối quan hệ yêu đương. Bởi vì tôi từng nghĩ mình là một người không thích hợp trong chuyện tình cảm, không có duyên với tình yêu. Chính vì hai lần chờ đợi ấy đã để lại cho tôi những suy nghĩ không tốt về tình yêu và vì thế tôi cũng chẳng muốn yêu. Chỉ là cho tới khi gặp anh, được anh cảm hóa mà tôi đã thay đổi. Anh cho tôi sự ấm áp đến lạ kì mà chưa có ai mang lại cho tôi. Nụ cười rạng rỡ trẻ thơ của anh khiến tôi như sống lại với những cảm xúc xinh đẹp nhất. Bàn tay to lớn của anh khiến tôi có thể an tâm mà nắm lấy và bước đi không lo sợ. Đôi vai của anh khiến tôi vững tin mà dựa dẫm. Và hơn hết là đôi mắt như biết nói của anh khiến tôi cảm nhận được sự chân thành và yêu thương anh dành cho tôi. Chưa một ai có làm được những điều đó cho tới khi anh xuất hiện.
Tôi từng có ý định xa cách anh vì bản thân không dám đối diện. Tôi sợ mình sẽ lặp lại sai lầm của mấy năm trước, hai người kia đã thân thuộc với tôi những mấy năm nhưng vẫn có thể rời xa tôi thì anh, một người vừa mới quen biết vài tháng ngắn ngủi có chắc không như thế? Tôi đã sợ như vậy. Nỗi sợ trong tôi từng rất lớn, nó lấn át mọi cảm xúc khác trong tôi khiến tôi luôn phải mang sự lạnh lùng để bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Nhưng một điều tôi không thể ngăn chặn được đó là tôi vẫn yêu Jungkook dù cho bản thân luôn cố tình kiềm nén. Đến khi nó thật sự bùng nổ thì đã quá trễ, tôi không thể quay đầu nữa rồi, tôi đã quá yêu anh. Tôi biết, ngay khoảnh khắc anh hớt hải chạy đến studio sau một loạt lịch trình dày đặc để dến với tôi không ngại mệt mỏi chỉ sợ tôi phải đợi, thì lúc đó tôi đã yêu anh. Yêu một người có thể vì tôi mà gấp gáp, mà lo lắng, mà không quản mệt mỏi. Tình yêu xuất hiện đúng là ngay một khoảnh khắc, một câu nói "Anh sợ em đợi".
Tôi còn nhớ hôm đó khi anh ngủ tôi đã vẽ một bức tranh và hình như...nó ngay trên cuốn vẽ này. Những cảm xúc hạnh phúc của tôi liền tan biến khi thấy Jungkook sắp mật đến trang đó. Không được. Không thể. Không cho. Anh không nên xem bức tranh đó chút nào, như thế tôi sẽ rất xấu hổ.
"À...coi nhiêu đó được rồi. Em, em còn phải vẽ nữa"
Tôi nắm chặt tay anh, không để nó di chuyển nữa. Nếu anh thấy nó thì tôi sẽ không còn chỗ chui mất. Anh sẽ biết tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi.
"Hử? Em sao thế? Sao không cho anh xem nữa? Hay em đang giấu gì trong đây?"
"Không ....không có. Trả cho em"
Ánh mắt nghi ngờ của anh xoáy vào tôi. Không xong rồi, anh sẽ biết mất. Tôi hốt hoảng nhảy bồ lại cố gắng giật bản vẽ nhưng một đứa con gái như tôi thì làm sao có thể chống lại anh, huống chi anh còn là Jeon Jungkook, người có sức khỏe vô địch.
"Rõ ràng là có. Em không thể qua mắt anh được đâu. Nằm im"
Trên chiếc giường rộng lớn, tôi và anh đang giành giật nhau cuốn vẽ. Chỉ là trận chiến chưa bắt đầu được bao lâu thì tôi đã nhanh chóng bị anh áp chế. Jungkook khóa hai tay tôi lên đỉnh đầu chỉ với một tay, cả người to lớn đè lên tôi. Gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
"Không có gì đâu, em nói thật đó. Anh trả cho em đi, em còn vẽ nữa không thôi không kịp"
"Vậy sao? Vậy anh coi nốt trang nữa sẽ trả em"
Jungkook để cuốn vẽ ngay bên cạnh rồi dùng tay còn lại lật ra, còn tôi...tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lật vì có thể cử động được đâu với mấy cái cơ bắp của anh. Tôi nhắm tịt mắt vì xấu hổ, thế là từ nay tôi bị anh bắt thóp rồi.
"Anh đoán đúng rồi"
Tôi thừa biết anh đang châm chọc mình liền dứt khoác im lặng quay mặt đi. Cuối cùng bí mật lớn nhất của tôi cũng bị anh phát hiện rồi.
"Hôm đó...cũng là ngày anh nhận ra mình yêu em"
Sao cơ? Ngay lập tức, tôi mở mắt ra nhìn anh. Vẫn là ánh mắt đó, đôi mắt chân thành hơn bao giờ hết. Vậy là ngày hôm đó, tôi và anh đã cùng nhau nhận ra tình cảm của bản thân. Thật trùng hợp.
"Khi thấy được ý vui trong đôi mắt em lúc ấy thì anh đã quyết định sẽ bên cạnh và chăm sóc em. Khi đó, anh chỉ nghĩ rất đơn giản là không muốn để em một mình chờ đợi bọn anh nên anh đã tức tốc chạy thật nhanh về với em, chỉ là...anh không ngờ hành động ấy lại khiến em hạnh phúc đến như thế và anh cũng thấy hạnh phúc theo em. Khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy một Yeji nhỏ bé cần được che chở"
"Hành động đơn giản mà anh nói nó không hề đơn giản chút nào. Đối với em, đó là thứ mà em luôn chờ đợi"
"Thật tốt. Chúng ta cuối cùng đã đến được với nhau"
Jungkook vuốt má tôi một cách đầy nâng niu. Tôi có thể thấy một bầu trời màu hồng xung quanh chúng tôi. Anh cúi đầu dịu dàng hôn tôi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng như trân quý người bên dưới. Nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ rồi xương quai xanh của tôi và lưỡi anh cứ vờn qua vờn lại chiếc cổ của tôi, khi thì hôn nhẹ khi thì cắn mút khiến cả người tôi như tê dại mà mờ hồ choàng tay qua cổ anh càng làm cho khoảng cách của hai người thêm gần hơn.
"A"
Tôi khẽ rên một tiếng khi anh cắn thật mạnh ngay vai tôi. Anh cười đầy quỷ quyệt rồi hôn phớt qua môi tôi một lần nữa mới chịu dừng lại.
"Em có muốn xăm cùng anh không?"
"Xăm sao? Đau lắm không?"
"Như ban nãy anh cắn em thôi"
Hai má tôi lại đỏ bừng một lần nữa, vội vàng kéo áo lên nhưng đã nhanh chóng bị anh chặn lại. Bàn tay lớn lại kéo chiếc áo xuống để lộ vùng vai vừa bị cắn ban nãy. Ánh mắt Jungkook như có lửa đốt vậy, anh nhìn chăm chú đến mức muốn xuyên thấu da thịt tôi.
"Một hình ngay đây nè"
Ngón tay anh lướt qua từng tấc da thịt tôi, đi đến đâu là người tôi như có luồn điện chạy theo. Thật mẫn cảm. Rồi anh dừng lại ngay phía dưới chỗ vừa bị cắn gần xương quai xanh. Đôi mắt anh như sáng rực lên, bên trong còn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, giống như hình xăm sắp có này sẽ là đánh dấu chủ quyền của anh lên người tôi.
"Được. Chúng ta sẽ cùng làm"
"Em muốn hình gì?"
Ngón tay anh vẫn tiếp tục mân mê xương quai của tôi như một món đồ yêu thích, cực kì vui vẻ, cực kì thích thú. Trong đầu tôi chợt nhớ đến một hình ảnh. Tôi đẩy anh nằm lại giường và rất nhanh vạch áo anh ra cắn lại đúng ngay chỗ anh vừa cắn tôi.
"Em muốn hình trái dâu"
---
"Mọi người chuẩn bị mau lên, còn ba mươi phút nữa lên sân khấu"
Hôm nay là ngày BTS trở lại sân khấu sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Mọi người đang rất khẩn trương cho sự trở lại này vì trong năm nay BTS sẽ chỉ comeback đúng một lần nữa và đóng băng hoạt động nhóm trong thời gian các thành viên nhập ngũ. Không chỉ với BTS mà còn có Army đều rất trông chờ vào lần trở lại này. Vừa háo hức vừa buồn bã, vì rất lâu nữa BTS mới có thể đứng trên sân khấu với đầy đủ các thành viên.
"Chết mất. Tại sao Taehyung vẫn chưa được trang điểm nữa? Yoo Ra đâu rồi?"
Tôi khẽ giật mình vì âm lượng có phần hơi lớn của anh quản lí. Vội vã chỉnh áo của Suga, tôi quay lại phía V xem xét tình hình. Gương mặt V bây giờ vẫn là mặt mộc, chưa được trang điểm ngay cả son cũng không có. V ngồi ngơ ngác nhìn anh quản lí đang cáu gắt vì giận dữ. Yoo Ra? Cô ta đâu rồi? Chẳng lẽ....
"Không hay rồi. Yoo Ra bị tai nạn trên đường đến giờ đang trong bệnh viện bó bột"
Một nhân viên hốt hoảng chạy vào phòng khi nhận được điện thoại từ Yoo Ra. Không khí căng thẳng ban nãy liền lập tức bị đẩy lên cao hơn. Mặt ai nấy đều xám xịt và trầm mặc, đặc biệt là V. Anh ủ rũ không nói gì, liên tục nhìn đồng hồ treo tường một cách lo lắng. Phải rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.
"Các nhân viên trang điểm khác đâu anh?"
Tôi bước đến phá vỡ sự căng thẳng nơi đây. Không có Yoo Ra thì vẫn còn có người khác. Chẳng lẽ BTS nổi tiếng như thế mà không tính phương án dự phòng.
"Có thì có nhưng mà...em nhìn đi họ cũng đang trang điểm cho các thành viên khác. Hơn nữa mỗi thành viên phải có một chuyên viên riêng để túc trực chỉnh sửa lớp trang điểm ngay"
Anh quản lí thở dài bất lực. Mọi người không ai dám nói gì. Căn phòng như chìm vào cõi tĩnh của nó. Yoo Ra, cô đang làm cái trò gì đây? Tôi nghiến răng cố kiềm nén sự giận dữ trong lòng. Tôi thừa biết Yoo Ra không hề bị tai nạn, cô ta đã lên kế hoạch cho chuyện này từ trước. Thật ngu xuẩn. Tôi liếc nhìn V nơi góc phòng vẫn luôn im lặng. Yoo Ra, cô có thấy Kim Taehyung mà cô yêu thương đang bất lực và mệt mỏi như thế nào không? Vậy mà còn làm những điều ngu ngốc. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước đến trước mặt V, mỉm cười với anh.
"Anh có tin em không?"
V ngơ ngác mở to mắt khó hiểu nhìn tôi. Không sao. Có em đây rồi. Tôi nắm lấy bàn tay to đang đổ mồ hôi kia mà an ủi. Không có Yoo Ra thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra êm đẹp vì còn có tôi.
"Hôm nay em sẽ là stylist kiêm nhân viên trang điểm của anh"
Nói rồi tôi cầm hộp trang điểm, xem sơ phong cách trang điểm hôm nay và bắt đầu công việc trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Tôi không quan tâm lắm đến việc đó, việc của tôi bây giờ là giúp V có thể lên sân khấu với phong độ tốt nhất. Phong cách hôm nay theo hướng có chút gợi cảm quyến rũ. Khi nãy tôi đã thấy nhanh viên trang điểm cho Jungkook nên cũng đã nắm được và trước đây tôi cũng có biết chút ít về make up.
Hai mươi phút trôi qua, V bây giờ có thể lên sân khấu được rồi. Tôi tự mãn trong lòng trình trang điểm của tôi thậm chí còn hơn cả Yoo Ra. Nhìn xem, V bây giờ mới quyến rũ và nam tính làm sao. Ánh mắt của V có thể khiến người đối diện say mê và điên cuồng vì anh.
"Wawww. Xuất sắc. Yeji, em tuyệt thật"
"Cái gì em làm cũng được"
"Nhìn Tae khác hẳn luôn. Visual lần này V chiếm spotlight hết cho xem. Đỉnh!"
"Cảm ơn em lắm Yeji, Taehyung nhìn cuốn hút quá"
...
Tôi vui vẻ gật đầu nhận những lời tán dương tận mây xanh của Seojun và BTS.
"Í. Còn thiếu. Taehyung phải có một dấu hôn trên cổ nữa. Giờ vẽ kịp không Yeji?"
"Không cần vẽ"
Giờ tôi mới phát hiện đúng là lần này Taehyung sẽ có điểm đặc biệt khác với các thành viên là có những dấu hôn ngay cổ để tăng sự thu hút và quyến rũ. Tôi trầm tư một lúc nhìn vào chiếc cổ cao của V. Vẽ thì có thể đó nhưng sẽ không chân thật bằng dấu son môi thật. Ting. Đầu tôi lóe sáng một ý. Tôi đánh mắt nhìn Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn tôi từ nãy giờ. Jungkook à, anh cũng nên ngửi mùi giấm nhiều chút.
"Yeji à..."
V hai mắt tròn xoe nhìn tôi. Phải. Tôi vừa hôn vào cổ anh để cho dấu hôn chân thật nhất có thể. Hoàn mĩ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa kịp phát hiện được ánh mắt rực lửa của ai kia. Mùi giấm có vị thế nào hả Jeon Jungkook?
"Cố gắng lên. Hôm nay em sẽ chăm anh thật kĩ"
Tôi mỉm cười vỗ vai động viên V trong khi anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau "nụ hôn" đó. Nói rồi tôi bước về phòng trang phục bàn giao việc lại cho các nhân viên khác để tôi có thể chăm sóc V thay Yoo Ra hôm nay. Còn Yoo Ra...cô ta hãy đợi đó. Tôi sẽ không im lặng nữa, những việc làm ngu xuẩn của cô ta nên có hồi kết.
Thật may mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. BTS diễn hết mình trên sân khấu và ARMY thì cháy hết mình dưới sân khấu. Các nhân viên thì chạy hết mình trong sân khấu. Tất cả đã tạo nên một đêm diễn thành công. Hôm nay lần đầu tiên tôi đứng bên cánh gà xem nên toàn bộ quá trình tôi đều chứng kiến. Một loại cảm xúc kì lạ dâng trào trong tôi. BTS thật sự không phải là những ngôi sao bình thường nữa rồi, các anh là báu vật, là ngọc ngà, là kì quan...của ARMY.
"Anh nghĩ em đã thay đổi rồi đó Yeji"
"Sao anh nói thế?"
Seojun bước đến đẩy nhẹ vai tôi nhưng ánh mắt anh vẫn không rời BTS, trong đôi mắt đó là cả một bầu trời tự hào của anh dành cho bảy người con trai kia.
"Nhìn xem...em đang mỉm cười vì BTS"
Đúng thật. Rõ ràng tôi đang cười này và tôi đang cười vì những con người kia. Chính họ và Jungkook đã làm tôi thay đổi.
"Anh biết chắc sẽ có ngày này mà. BTS chính là có năng lực đặc biệt như thế. Tụi nhỏ có thể khiến những ai bên cạnh mình đều trở nên hạnh phúc"
"Dạ"
Tôi không nói gì nữa ngoài một cái gật đầu. Đều đó chính là sự thật. Từ khi xác định tình cảm của mình với Jungkook, tôi như sống lại một lần nữa, sống lại với một phiên bản tích cực và tươi sáng hơn. Dường như những nỗi đau tôi chịu của trước đây chính là cái giá để tôi có được hạnh phúc của ngày hôm nay. Nếu là như thế thì tôi không còn gì trách móc, vì Jungkook xứng đáng hơn như thế nữa. Tôi mỉm cười dõi theo bóng dáng ấy, người con trai đang tỏa sáng ngoài kia chính là người đàn ông của tôi đó.
"Có thích thì cũng kiềm chế lại. Lộ quá rồi nha"
Tôi quay phắt người nhìn theo dáng anh Seojun. Có lẽ nào anh đã biết?
---
Cạch.
"Jungkook à, em đến rồi"
...
Cả căn nhà bao trùm bởi một màu đen và sự im lặng đáng sợ. Anh đã đi đâu rồi sao? Hôm nay sau đêm diễn, anh bảo tôi ghé căn hộ của anh và tôi đã đến nhưng chẳng thấy anh đâu, nhà thì tối om. Tôi cố mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc thì tay truyền đến xúc cảm mềm mại của da thịt.
"Anh làm em giật mình. Ở nhà sao lại...um..um..."
Jungkook từ trong bóng tối nhào đến ôm tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống nền nhà nhưng anh đã kịp đỡ đầu tôi không để đụng trúng nền nhà nhưng chưa được vài giây anh liền đè lên người tôi mà hôn. Jungkook bị sao thế này? Lần đầu tiên anh hôn tôi mạnh mẽ đến thế, hoàn toàn không để tôi có cơ hội phản kích. Tôi có cảm giác môi mình bị anh mút đến tê dại chẳng còn cảm giác gì nữa, chiếc lưỡi xinh đẹp kia cứ ngang nhiên mà làm loạn khắp khoang miệng và mặt tôi, nơi nào trên gương mặt đều có tư vị của anh. Môi anh lại lần tìm đến chỗ đó, chính là hình xăm tôi và anh đã xăm cùng nhau cách đây không lâu. Bàn tay lớn khẽ giật mạnh áo xuống để lộ một bên vai của tôi, khi tôi chưa kịp nhận thức anh liền hôn vào nó còn cắn nhẹ mấy cái như trách móc rồi lại quay về môi tôi mà hôn ngấu nghiến. Chẳng biết bao lâu đến khi tôi sắp bất tỉnh thì anh mới dừng lại, ánh mắt đầy giận dỗi.
"Em dám làm vậy sao?"
"Em làm gì cơ?"
Tôi tròn xoe mắt khó hiểu. Vừa vào nhà có kịp làm gì đâu đã bị anh đè xuống như thế này, đến nói chuyện mà còn thở gấp.
"Sao? Em không nhớ sao? Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ?"
Jungkook cúi đầu hôn vào cổ tôi. Ngay lúc đó tôi liền nhớ ra. À thì ra là vụ ấy. Jungkook cũng biết ghen rồi. Tôi nghĩ anh đã bỏ qua và không xem trọng việc đó nên cũng không buồn nhớ lại nhưng ai ngờ chấp niệm của người đàn ông này lớn đến vậy.
"Ỏ. Anh sai rồi. Phải hôn ngay đây mới đúng"
Tôi bật cười trước gương mặt đỏ bừng kia vì ghen tuông nhưng sự chọc ghẹo vẫn chưa dừng lại. Tôi kéo cổ anh khẽ hôn lên đó còn cố tình cắn một cái như châm ngòi cho cơn giận dữ của anh lên đỉnh điểm.
"Sao cơ?"
Jungkook hét lên. Jungkook thật sự bị tôi chọc giận rồi.
"Em còn cắn V hyung như vậy nữa sao? Em nhớ rõ chi tiết đến thế luôn hả? Dám hôn người đàn ông khác trước mặt anh rồi còn dám nhớ hết mọi thứ còn chê anh làm sai nữa. Gan em to cỡ nào vậy Yeji, anh muốn coi lắm đó. Cái gì mà dấu hôn để tăng phần quyến rũ chứ? Em vẽ tay cũng được mà có cần hôn thiệt không? Nguyên một cái môi to đùng ngay cổ của V hyung suốt buổi diễn làm anh không tập trung được chỉ muốn bay lại xóa ngay cái dấu hôn đó. Aishhhh...tức chết anh mà. Còn cười nữa sao, thích lắm à..."
Chụt.
"Gì? Tưởng hôn một cái là anh bỏ qua sao?"
Chụt.
"Em nghĩ anh dễ dại đến vậy sao?"
Chụt.
"Đừng có mà quá đáng nha"
Chụt.
"Anh nói thôi đi mà, anh không tha thứ cho...um..um..."
Cái con người này sao mà...đáng yêu thế cơ này. Lúc ghen cũng thật dễ thương. Tôi không kiềm được hôn anh tận mấy phát nhưng có vẻ anh người yêu chưa hết giận. Vậy thì mạnh bạo tí xem thế nào. Tôi kéo đầu anh xuống ngăn không cho đôi môi kia nói nữa. Một nụ hôn thật dài mà lần đầu tiên tôi chủ động. Trong sự lúng túng và không thuần thục vì tôi chưa bao giờ chủ động hôn, toàn anh là người dẫn dắt.
"Hôn như thế mà cũng muốn làm anh nguôi giận. Tối này đừng hòng về"
Và sau đó ....tôi đã ở lại với anh với những nụ hôn không hồi kết. Một lần hôn rồi hai lần hôn rồi lại ba lần hôn...tôi chẳng đếm được, tôi chỉ nhớ được một câu anh nói trong đêm đó.
" Lần sau sẽ không còn là những cái hôn đơn giản như thế này. Em không được quên em là của anh và chỉ là của anh. Đôi môi này và cả người em đều là của anh, của Jeon Jungkook này"