[FANFIC_BTS] Anh Là Định Nghĩa Tình Yêu Của Em

Chương 12: Tổn thương rất đáng sợ

"Yoo Ra, em không sao chứ, tụi chị nghe nói em bị tai nạn"

"Vâng, em chỉ bị gãy tay thôi, bó bột hơn tháng là sẽ trở lại bình thường. Cám ơn mọi người quan tâm"

"Em xui thật đấy Yoo Ra, khi không lại bị tông xe còn gãy tay nữa chứ. Sau này cẩn thận đó "

"Chắc em xui thiệt. Mà hôm đó Taehyung ổn không?"

"Úi giời. Nghĩ lại thì hên thật, may là lúc đó có Yeji, nếu không chắc có chuyện lớn rồi "

"Yeji? Yeji sao cơ?"

"À, con bé đã thay em trang điểm và theo sát Taehyung suốt đêm diễn đó. Yeji đúng là một cô bé tài giỏi, thiết kế giỏi lại còn biết make up nữa chứ. Như một dân chuyên nghiệp luôn đó"

Bàn tay đang siết chặt của Yoo Ra dưới mép váy vô tình lọt ngay vào mắt của tôi. Tôi vốn dĩ chỉ tình cờ đi ngang nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng khó coi thế kia. Có lẽ Yoo Ra không nghĩ rằng một đứa như tôi cũng biết make up và lại thật trùng hợp tôi có mặt ngay lúc đó để giúp Taehyung. Tôi nhếch mép tràn đầy sự khinh bỉ dành cho Yoo Ra. Cô gái này mất trí thật rồi lại đi làm những chuyện ngu ngốc. Cô ấy nghĩ rằng Taehyung sẽ cần cô ta? Phải. Trong công việc thì quả là rất cần nhưng tình cảm thì không. Tôi, một người không thích xen hay để ý đến chuyện riêng tư của người khác, chỉ đứng từ góc độ một người bên đường cũng thấy rõ Taehyung chỉ xem Yoo Ra như là một người chị, một đồng nghiệp mà thôi, ngoài ra Taehyung chẳng có bất cứ tình cảm nào khác. Chỉ có Yoo Ra vẫn bất chấp tin vào cảm giác của bản thân. Thật đáng xấu hổ. Thêm vào tôi còn biết chắc cánh tay bó bột kia cũng là giả, Yoo Ra không dại gì khiến bản thân bị thương, đây chỉ là một phần trong kế hoạch kia. Thứ mà Yoo Ra muốn chính là sự quan tâm từ Taehyung như là một người con trai. Tôi không vội vạch trần cô ta, ngược lại tôi càng muốn xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Cô ta cứ việc tiến hành kế hoạch của cô ta nhưng nếu nó gây hại đến Taehyung hay BTS thì tôi không chắc mình sẽ im lặng nữa. Thử đụng đến BTS xem, cô sẽ nhận lại được gì.

---

"Chị Yoo Ra, chị đã ổn hơn chưa. Chắc đau lắm đúng không?"

"Chị không sao mà Tae. Ngược lại, chị nên xin lỗi mới đúng vì suýt chút nữa em không thể lên sân khấu"

"Không phải lỗi của chị mà. Chỉ là sự cố mà thôi, với lại em cũng không bị gì. Chị đừng cảm thấy có lỗi"

"Nhưng chị vẫn thấy day dứt lắm "

Tôi ngước nhìn một màn trước mắt, cơ miệng không tự chủ mà giật vài cái. Tôi nên tán thưởng hay trách móc Yoo Ra khi lỡ diễn quá đạt. Từ trước đến giờ tôi rất ít khi soi mói người khác nhưng kể từ khi yêu đương với Jungkook tôi đã thay đổi, bắt đầu có nhiều thói quen mà trước giờ không hề có và điển hình là như bây giờ. Tôi lắc đầu xua đi hình ảnh "đáng sợ" đó rồi quay sang chỉnh lại bản vẽ.

"Yeji, biểu cảm đó của em là sao thế?"

Jimin hơi bất ngờ khi lần đầu chứng kiến sự chán ghét của tôi, anh dí sát lại thủ thỉ bên tai tôi rồi còn đánh mắt về phía vừa nãy tôi nhìn.

"Chỉ là em không thích "

"Em ghen hả?"

"Hả? Ghen gì?"

Tôi mới giây trước còn rất bình tĩnh thì giây sau liền biến sắc. Câu nói của Jimin khiến tôi phản ứng mạnh mẽ. Tôi ghen gì chứ? Jimin ơi, anh coi quá nhiều phim ngôn tình rồi phải không.

"Thế sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn chị Yoo Ra?"

"Em đúng là chán ghét nhưng hoàn toàn không phải vì ghen"

"Thật sao? Sao anh thấy có mùi giả dối"

"Thật mà. Em thật sự không có ghen"

"Này Taehyung, Yeji đang tức giận đó, cậu mau qua giải quyết đi"

Park Jimin, tôi thề tôi sẽ bóp chết anh. Tôi ngồi bất động tại chỗ nhìn Taehyung đi lại phía mình trong sự ngơ ngác.

"Em sao vậy Yeji?"

"Anh đừng nghe anh Jimin nói bậy, anh ấy có vấn đề"

Taehyung chợt im lặng không nói gì. Ngược lại với sự bình tĩnh đó của anh thì tôi đang sôi sùng sục. Lỡ anh hiểu lầm thì sao? Tôi không muốn anh hiểu lầm về quan hệ của chúng tôi.

"Ừ. Anh hiểu mà"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi quay lại luyện tập. Cái gì mà "Anh hiểu mà", anh có thực sự hiểu không đấy. Tôi liền nhăn mặt ảo não, rõ ràng đang yên lành mà giờ lại ngại ngùng thế này. Park Jimin, anh coi chừng tôi. Vừa nghĩ tôi vừa liếc xéo Jimin cách đó đang cười tủm tỉm, ngay lập tức anh liền quay mặt đi và tôi liền đụng phải một ánh mắt khác. Jungkook thu hẹp hai mắt lại đưa ánh nhìn chết người về phía tôi, hai mắt như chứa ngọn lửa lớn đang cháy mãnh liệt. Tôi khẽ nuốt nước miếng cúi đầu không dám nhìn tiếp, kì này phiền phức thật rồi.

"Park Jimin, cái đồ chết bằm nhà anh"

Tôi cúi thấp đầu lãng tránh nhưng vẫn không quên trù ẻo cái người gây ra rắc rối này. Ai có ngờ rằng chỉ một ánh nhìn mà lại gây ra họa sát thân.

---

Khung cảnh bây giờ có chút...đáng thương. Cả căn hộ lớn chỉ có tôi và anh nhưng chẳng ai nói một câu nào. Dù trước đây tôi là một đứa không sợ trời không sợ đất và cực kì thích sự im lặng nhưng hôm nay đối diện trước một cơn thịnh nộ mang tên Jeon Jungkook tôi lại nhỏ bé kì lạ. Jungkook rất ít khi nổi giận, phải nói là không hề nổi giận nhưng một khi anh đã giận rồi thì thực sự rất đáng sợ. Thật ra không hẳn vì chuyện ban chiều mà anh giận đến mức này, có nhiều lần tôi thể hiện mình khá quan tâm đến Taehyung anh đã không vui rồi và hôm nay là ngòi châm khiến anh bùng phát. Tôi đúng là quan tâm Taehyung thật nhưng đó là tình cảm em gái dành cho anh trai và cũng vì Yoo Ra kia nên tôi mới chú ý đến Taehyung. Mà tôi cũng đâu làm gì quá đáng, chỉ là đưa nước của mình cho Taehyung, hay chỉ là nhìn chăm chú Taehyung khi có Yoo Ra bên cạnh, hoặc là giữ Yeontan giúp Taehyung vài hôm ...đâu có quá đáng lắm đâu. Tôi ủy khuất nhìn bóng lưng lớn đang quay về phía mình.

"Jungkook à"

...

"Jungkook à"

...

Ting. Điện thoại Jungkook có tin nhắn. Anh chầm chậm mở ra xem, khoảng một lúc sau anh mang theo gương mặt ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Bàn tay khẽ giơ điện thoại lên tỏ ý hỏi lại.

"Ừ. Giờ anh hiểu rồi chứ"

"Chị Yoo Ra sao có thể làm việc này với anh Taehyung và Yeontan chứ?"

"Anh tin em hay tin chị ta?"

Tôi liền lạnh giọng với anh, ngay lập tức trở thành Yeji của trước đây. Lạnh lùng và quyết đoán.

"Anh đương nhiên là tin em. Nhưng quả thật chị Yoo Ra làm anh bất ngờ"

"Ừ"

Tôi thờ ơ ném cho anh một từ rồi đi tìm đồ ăn. Cái con thỏ này, có phải là quá tin người.

"Anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé"

"Em nào dám giận anh"

Jungkook ôm lấy tôi từ phía sau kéo sát cả người tôi vào lòng. Anh gục đầu xuống cổ tôi nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên người tôi.

"Vậy em đã biết con người chị Yoo Ra từ lâu sao em không nói với mọi người?"

"Em nói ra thì có ích gì, nên để mọi người chứng kiến thì tốt hơn"

"Hửm?"

"Cái tay kia cũng là giả. Hôm qua em còn thấy chị ấy dùng tay đó cắt trái cây"

"Gì? Chị Yoo Ra sao phải làm đến nước này?"

"Vì...chị ấy yêu anh Taehyung"

Cả tôi và Jungkook cũng không nói gì nữa vì chúng tôi hiểu con người đúng là có thể làm mọi thứ vì tình yêu vì người mình yêu và Yoo Ra cũng vậy, chỉ là chị ta đã làm sai cách. Thứ tình yêu của chị ta chẳng những không được tôn trọng mà nó còn bị ghét bỏ nếu như Taehyung biết mọi chuyện, thứ tình cảm của Yoo Ra nó quá mù quáng đến mức quên đi lý lẽ và bản chất ban đầu của nó. Chị ấy đã yêu và hành động yêu sai, khiến cho Taehyung sẽ càng xa vời hơn với chị ấy.

"Giờ không còn lạnh lùng như xưa nữa nhỉ? Biết quan tâm mọi người nữa chứ"

"Nhờ anh đó"

"Nhờ yêu anh mới đúng chứ"

Jungkook cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, giống như muốn hai cơ thể nhập vào nhau. Trong nụ hôn ấy có hương vị của tình yêu và sự thấu hiểu dành cho nhau. Bởi tôi biết cho dù tôi không gửi hay giải thích thì anh cũng sẽ chọn tin tưởng tôi nhưng chỉ là lòng tự tôn của một người con trai không cho phép anh hạ mình trước người con gái mình yêu. Đó gọi là phẩm giá quý ông trong Jeon Jungkook. Dù là thế nhưng đối với tôi anh vẫn là một chàng thanh niên đáng yêu hơn, tôi thích sự trẻ con trong anh hơn là một người chín chắn.

---

"Yah, Kim Yeji, em nổi tiếng thật rồi đó"

Jin há hốc mồm sau khi đọc được tin tôi đoạt giải nhà thiết kế xuất sắc nhất năm do chính Dior và LV bình chọn và bộ sưu tập lần trước của tôi cũng đã cháy hàng ngay khi được trình diễn. Một điều chưa từng có với một nhà thiết kế trẻ như tôi.

"Còn sắp phát tài nữa chứ. Tuyệt vời. Đúng là PD có mắt nhìn khi bắt em trước "

"Không đâu. May mắn thôi"

Tôi phì cười với giọng điệu của J-Hope, biểu cảm của anh còn sống động hơn bất kì lời nói nào. Đúng là tôi sắp giàu thật rồi. Khoảng thu từ lần thiết kế này quả thật không hề nhỏ thêm vào tôi đã ký hợp đồng với LV trở thành nhà thiết kế độc quyền thì giấc mơ tỷ phú chắc không còn xa.

"Thật ra hôm nay em có một việc muốn bàn với các anh"

"Em nói đi"

V vui vẻ ngồi đợi tôi nói, các thành viên cũng dừng công việc của mình mà đi đến. Khi tôi chuẩn bị nói dự định quan trọng của mình thì Yoo Ra không hẹn mà bước vào. Tôi hơi cau mài khó chịu vì sự xuất hiện không hoan nghênh này nhưng cũng không muốn vì cô ta mà làm không khí tệ hơn. Tôi khẽ liếc Yoo Ra rồi coi như cô ta không có ở đây mà tiếp tục.

"Sắp tới em sẽ tổ chức một show trình diễn thời trang. Đây là dự án em ấp ủ từ rất lâu rồi, thông qua lần này em sẽ phát triển cho công ty thời trang chuẩn bị ra lò của em. Em muốn ....mời các anh làm người mẫu cho em, em hứa sẽ trả lương đầy đủ. Show này rất quan trọng với em cũng như sự nghiệp của em nên em cũng mong những người quan trọng nhất của em sẽ cùng em đi đoạn đường này. Với lại...Hope oppa, ý kiến lần trước của anh, anh có còn muốn làm cùng em không?"

Ngoại trừ Jungkook vì đã được tôi nói từ trước thì các thành viên khác đều rất bất ngờ, nhất là J-Hope. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tổ chức một show diễn của riêng mình, bởi cuộc sống trước đây của tôi vốn không tươi đẹp gì. Nhưng ánh sáng đã đến với tôi và trao cho tôi cơ hội quý giá này, đây cũng là thời điểm thích hợp để tôi trở thành một Kim Yeji phiên bản tốt hơn để xứng đáng với một Jeon Jungkook, con người của sự hoàn hảo. Tôi muốn cùng BTS cùng nhau bước trên con đường này, muốn cùng các anh, những người quan trọng nhất với tôi tận hưởng niềm vui lớn lao này. Nếu không có họ thì sẽ không có một Yeji lạc quan của bây giờ. Họ chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Còn về J-Hope, trước đây anh từng đưa ra một ý tưởng cho tôi, đó là cùng anh mở một công ty về thời trang và anh sẽ là cổ đông đầu tiên của công ty đó. Anh là một người rất thích và chú trọng thời trang cho nên anh từ lâu đã ấm ủ về ý tưởng đó, cho đến khi anh thấy tôi thay đổi liền muốn cùng tôi hoàn thành ước mơ này. Đơn giản vì anh nói anh chỉ tin mỗi mình tôi. Tôi lúc ấy chưa nghĩ quá nhiều về lời nói đó của anh nhưng cho đến sau này tôi mới hiểu. Từ lâu rồi, J-Hope và BTS không còn xem tôi là bạn bè nữa mà họ đã xem tôi là gia đình, trong gia đình đó tôi chính là đứa em gái nhỏ của các anh.

"Em hỏi bọn anh làm gì? Em nghĩ anh và mọi người sẽ từ chối sao?"

"Anh Namjoon nói đúng đó Yeji. Mối quan hệ của chúng ta mà phải trả lương nữa hay sao, anh cũng muốn mặc những bộ trang phục đẹp mà không tốn tiền lắm chứ"

"Thật ngốc. Chừng nào thiết kế xong cứ nói để mọi người thử nhé"

Thật ra...tôi sớm đoán các anh sẽ đồng ý vô điều kiện nhưng tôi vẫn là muốn chính miệng nói với các anh. Những lời động viên của Namjoon, Jimin và Jin như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, trên đoạn đường này tôi biết tôi sẽ không cô đơn vì tôi có các anh.

"Em cám ơn mọi người rất nhiều, em sẽ sớm hoàn thành nhanh nhất để cho các anh xem. Đợi em ít..."

"Không được"

Cảm giác hạnh phúc của tôi đang thật đẹp thì bị một người không mời mà tới chặn ngang. Tôi mím môi cố gắng để bản thân không tức giận với Yoo Ra.

"Taehyung và BTS sắp tới rất bận rộn không có thời gian cho show diễn của em đâu. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi, BTS đã đủ vất vả rồi Yeji à, em nên để họ có thời gian chứ"

Bình tĩnh. Kim Yeji, hãy bình tĩnh nào. Tôi điều hòa nhịp thở của mình ngăn máu nóng trào lên.

"À Taehyung oppa, bộ đồ lần này của anh em đã thiết kế rất đẹp đó, đảm bảo anh mặc xong sẽ muốn đem về luôn"

Tôi quyết định lơ đi cô ta mà tiếp tục bàn bạc với mọi người. Việc của tôi không đến lượt cô ta xen vào, thêm vào cô ta nghĩ cô ta hiểu BTS nhiều lắm sao.

"Thật sao? Anh mong chờ quá. Tới đó nhớ cho anh bộ đầu tiên nha"

"Em thiết kế bộ của Taehyung rồi sao? Còn anh, em làm chưa?"

J-Hope hứng thú ngay lập tức liền bay vào câu chuyện mặc dù mới vài giây trước anh còn trưng ánh mắt ngạc nhiên khi tôi bơ Yoo Ra. Mọi người cũng không ngoại lệ cũng bị cuốn vào chủ để hấp dẫn này mà quên đi sự tồn tại của một người đang tức đến run người phía sau.

"Chị chỉ nghĩ cho sức khỏe của các em thôi. Không nên vì những điều vô nghĩa mà ảnh hưởng cuộc sống lẫn tinh thần"

Vô nghĩa? Tôi nhướng mài nhìn Yoo Ra đang từng bước đi lại. Thái độ của cô ta rõ ràng đang khiêu khích tôi. Tôi chực bước tới thì Jungkook nhanh tay giữ chặt tôi, ánh mắt nhắc nhở không nên.

"Yoo Ra, em thấy chị nói hơi quá rồi"

Suga đủ thông minh để nhận biết ý nghĩa trong câu nói của Yoo Ra, anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Tôi biết Suga từ lâu đã hiểu con người Yoo Ra chỉ là anh lười nhắc đến và vì cô ta cũng chưa làm gì quá mức chịu đựng của anh.

"Chị không cố ý, có thể là do chị không giỏi ăn nói nên khiến Yeji và mọi người hiểu lầm. Chị xin lỗi nhé"

Thái độ này là xin lỗi sao? Thật nực cười. Tôi nhếch mép khinh bỉ rồi ánh măt vô tình nhìn vào cánh tay bó bột kia. Thật chướng mắt.

"Không sao. Tôi cũng không quan tâm đến những người vô nghĩa."

Bàn tay của Jungkook chợt siết chặt hơn. Tôi quay lại mỉm cười với anh ý nói "Xem em nè" rồi ngay lập tức quay lại ánh mắt chán chừ nhìn Yoo Ra. Hôm nay, tôi sẽ lột bộ mặt của cô cho tất cả mọi người thấy.

"Em đang nói gì vậy là có ý gì vậy Yeji? Sao em lại nói chị như vậy? Mọi người sẽ nghĩ em hẹp hòi đó, vì chuyện nhỏ mà xé ra to"

"Tính tôi vốn xưa nay hẹp hòi nên không sao. Ngược lại là chị, nếu rảnh rang lo chuyện của chúng tôi thì nên ở nhà dưỡng bệnh đi"

Tôi dùng ngữ điệu lạnh lùng còn cố tình nhấn mạnh từ "chúng tôi" với cô ta còn kèm thêm nụ cười thật tươi. Nhìn khuôn mặt trắng của Yoo Ra đang chuyển đỏ thì tôi thấy thật tuyệt vời.

"Yeji, em là hậu bối thì nên ăn nói và hành xử đúng mực đi đừng có quá phận. Dù gì chị cũng vào công ty trước em , suy ra chị là tiền bối của em nên tốt nhất em nên biết điều tôn trọng chị"

"Tiền bối? Vậy thì chị cũng có lời nói và hành xử của tiền bối đi rồi tôi sẽ ngoan ngoãn lễ phép với chị"

"Ý em là gì?"

"Không biết"

"Kim Yeji, em đứng lại cho chị. Nói cho xong rồi đi"

Tôi cầm chai nước uống trước mặt Yoo Ra điệu bộ rất ý tứ. Tính ra cô ta cũng thông minh liền hiểu ngay. Tôi là đang cố ý nhắc lại vụ bỏ thuốc an thần vào chai nước của Taehyung. Xem kìa, cô ta đã mất khống chế thật rồi, liền nắm chặt tay tôi, dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi.

"Thôi. Yoo Ra, bỏ tay Yeji ra, em sẽ làm đau con bé"

Vẫn là Suga, anh có vẻ đã hiểu được ý đồ của tôi còn cùng tôi diễn. Đúng là bộ óc thiên tài mà. Tôi liếc mắt ẩn ý với Suga và rất nhanh anh đã bắt được tín hiệu. Những thành viên khác ngoài trừ Jungkook đã biết thì còn lại đều ngơ ngác trước loại tình huống này. Họ không hiểu vì sao Yeji lại cãi nhau cùng Yoo Ra và những câu nói thì khó hiểu vô cùng, giống như còn chứa đựng điều gì phía sau.

"Sao lúc nào mọi người cũng bênh vực con nhỏ Kim Yeji hết vậy. Cô ta có gì mà mọi người mê muội hả?"

" Yoo Ra-ssi, tôi không phải con nhỏ"

"Kim Yeji, em đừng tưởng chị đây không biết. Rõ ràng em cố ý"

"Tôi cố ý? Chị bị ám ảnh với chai nước sao?"

"Yahhhhhh. Kim Yeji, mày muốn gì hả? Muốn nói thì cứ nói đi tao không sợ, tao chỉ muốn tốt cho Taehyung mà thôi"

"Taehyung, những lời em nói sắp tới anh sẽ tin em chứ?"

Tôi quay lại ngước nhìn Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác. Ánh mắt hơi dao động nhưng đầy chân thành dành cho anh.

Taehyung dù vẫn chưa kịp tiêu hao mọi chuyện nhưng khi chạm phải ánh mắt đó thì trái tim khẽ hẫng đi một nhịp, đối diện trước người con gái đặc biệt này thì Taehyung vẫn luôn có một đáp án. Anh sẽ tin bất chấp vì cô gái này là người anh muốn che chở từ những ngày đầu gặp gỡ.

"Anh tin em, Yeji"

"Taehyung, tại sao em lại tin lời Kim Yeji chứ. Nó đã cho em uống bùa mê gì mà nó nói gì em cũng sẽ tin? Nó nói chị bỏ thuốc ngủ vô nước của em thì em cũng sẽ tin sao? EM TIN SAO?"

Ó ồ. Bingo. Cả gian phòng chợt rơi vào trạng thái tĩnh, mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Yoo Ra và Taehyung chính là người ngạc nhiên nhất. Lời nói vừa nãy của Yoo Ra chính là lời tự thú của cô ta rồi. Tôi biết mình lúc này có lẽ không cần làm gì nữa vì BTS đủ thông minh để hiểu mọi chuyện đang diễn ra chỉ là... Tôi ngước nhìn Taehyung vẫn đang bất động từ nãy giờ. Có lẽ anh đang rất sốc?

"Thuốc ngủ? Chị dám bỏ thuốc ngủ vào nước của Taehyung?"

Jimin tức giận bước đến chất vấn Yoo Ra. Jimin thường ngày quả thật rất đáng yêu và dễ tính nhưng nếu có ai đó đụng vào BTS thì anh sẽ không khoan dung. Jimin lúc tức giận là đáng sợ hơn bao giờ hết, điều này cũng đã được tất cả thành viên khằng định.

"Jimin à....chị không có đâu...chị...."

"Rốt cuộc chị còn làm những gì với chúng tôi nữa hả?"

Nhìn Jimin nổi giận tôi cũng chợt sợ hãi mà khẽ lùi một bước lại gần Jungkook. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, có lẽ anh cũng hiểu Jimin đã tức giận thì sẽ rất đáng sợ.

"Đừng sợ. Jimin hyung sẽ biết kiềm chế"

Jungkook dịu dàng thủ thỉ vào tai tôi giúp tôi bình ổn hơn. Tôi không là Yoo Ra mà đã sợ Jimin đến thế này thì là Yoo Ra chắc...

"Không đâu Jimin. Mọi người hãy tin chị đi, chị không có làm đâu, đừng tin lời Kim Yeji"

"Yeji chưa hề nói gì, chị vừa tự khai đấy"

Suga thờ ơ buông một câu khiến Yoo Ra như chết lặng. Cô ta thất thần nhìn mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt tức giận lẫn chán ghét, sẽ không ai tin cô ta nữa rồi. Nhìn Yoo Ra như thế tôi cũng mệt mỏi. Tôi không muốn làm lớn chuyện, tôi chỉ muốn cô ta hãy dừng lại những hành động ngu ngốc đó mà thôi.

"Sau này, chị đừng làm như vậy nữa. Chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì"

Tôi muốn dừng lại chuyện này, cô ta cũng đủ mất mặt rồi và có lẽ đây cũng là bài học cho cô ta ghi nhớ.

"Mày im đi. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tao không cần"

"Chị mới là người nên im lặng. Đừng dùng những từ ngữ đó cho Yeji"

Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, anh bước đến chắn trước tôi kéo tôi lùi về sau lưng anh. Tôi ngước nhìn tấm lưng lớn kia mà chợt thấy an tâm.

"Tae...em bảo vệ con nhỏ đó sao?"

"Phải"

"Há. Há. Há. Chị bên em năm năm cũng không bằng vài tháng ngắn ngủi của Kim Yeji. Sao lại làm chị đau lòng hả Tae?"

"Chị nên dừng lại đi. Em không muốn nói nữa, chị về đi"

Tôi nhìn thấy sự bất lực và tổn thương bên trong ánh mắt của Yoo Ra. Những điều Yoo Ra làm quả thật xuất phát từ tình yêu và lòng ngưỡng mộ dành cho Taehyung. Một người con gái khi biết yêu rồi sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho người con trai mình yêu. Yoo Ra cũng vậy nhưng tình yêu của chị ta thật sự quá đáng sợ, quá mù quáng khiến cho sự đẹp đẽ của tình yêu biến mất, chỉ còn lại là sự chiếm hữu và tham lam. Phút giây này tôi thực đồng cảm với cô ta nhưng chỉ dừng lại ở sự đồng cảm, những việc của Yoo Ra làm đã không thể sửa sai được nữa.

"Kim Yeji, tất cả là tại mày. Nếu mày không xuất hiện thì tao cũng sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Tại mày, là tại mày"

Trong lúc tôi vẫn đang cảm thông cho tình cảm của Yoo Ra thì bất ngờ cô ta lao đến bóp chặt cổ tôi khiến tôi không kịp cảnh giác mà ngã xuống sàn. Cô ta ngồi lên người tôi ra sức siết chặt, đôi mắt dữ tợn như muốn băm tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi khó thở cố gắng giãy giụa nhưng vì nằm phía dưới mà mọi động tác đều vô dụng và cô ta quá mạnh.

"Mày chết đi. Mày chết đi. KIM YEJI, MÀY CHẾT ĐI"

"Yoo Ra, chị điên rồi. Mau thả Yeji ra"

BTS hoảng sợ lôi Yoo Ra ra. Tôi khó khăn ngồi dậy trong vòng tay của Jungkook cố gắng lấy lại nhịp thở, khi nãy cô ta thật sự quá mạnh, nếu BTS không vào can thì có thể tôi đã bị bóp chết.

"Thì ra...cánh tay này cũng là giả"

Giọng nói trầm của Taehyung vang lên khiến mọi người chợt bất động. Ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung nhìn về cánh tay của Yoo Ra. Lần đầu tiên, tôi thấy Taehyung thế này. Cảm giác nặng nề dần bao trùm cả căn phòng.

"Tae...chị..."

"Rốt cuộc chị còn giấu tôi cái gì nữa HẢ?"

Taehyung hét lớn đầy tức giận. Taehyung đã thực sự tổn thương. Taehyung vốn là một người giàu tình cảm nên anh luôn trân trọng những người bên cạnh mình và sẽ cảm thấy có lỗi nếu khiến ai đó bị thương vì mình. Còn nhớ lúc thấy Yoo Ra băng tay thì Taehyung đã tự trách mình đến nhường nào, anh cho rằng cánh tay của Yoo Ra là do anh gây ra nên anh đã tự trách bản thân rất nhiều. Cho nên khi biết cánh tay bó bột kia là giả thì anh mới nổi giận như vậy, anh cho rằng sự áy náy của mình đã quá dư thừa và bị xem là trò hề của Yoo Ra. Yoo Ra lần này quả thật đã đánh mất tất cả và hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt Taehyung.

Sau hôm đó, Yoo Ra đã thôi việc và rời khỏi công ty. BTS và mọi người trong công ty cũng không muốn nhắc về con người đó nữa, có lẽ tận sâu trong mỗi người đều vô hình chịu những tổn thương từ sự việc của Yoo Ra. Lòng tin. Tình cảm đồng nghiệp. Sự gắn bó. Tình bạn. Mọi thứ đều có. Nhưng có lẽ người chịu đả kích và tổn thương hơn hết chính là Taehyung bởi mọi chuyện Yoo Ra làm đều vì anh mà ra. Taehyung suốt nhiều ngày liền không nói chuyện và thường lủi thủi một góc. Có lẽ Taehyung cần thời gian để bình ổn lại. Mỗi lần nhìn Taehyung như thế tôi lại tự hỏi "Liệu việc làm ngày hôm đó của tôi có đúng? Nếu như tôi không nói thì có lẽ Taehyung sẽ không đau lòng?" Đôi khi tôi lại ước mình im lặng và ngăn chặn Yoo Ra hơn là để mọi người biết và chịu những tổn thương không đáng có.

"Oppa, em ngồi được chứ?"

"Ừ"

Tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh Taehyung, không nói chuyện cũng không làm gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên. Dưới cái nắng của chiều tà như chợt tô điểm thêm nét điển trai trên gương mặt hoàn hảo của anh và cũng làm rõ thêm sự mệt mỏi nặng trĩu của người con trai đó.

"Em đã biết từ rất lâu rồi phải không?"

"Vâng"

"Sao em lại không nói với anh?"

"Em không muốn anh tổn thương"

"Nhưng bây giờ anh vẫn tổn thương đấy thôi"

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi"

"Chuyện Yeontan bị mất lần trước không phải là vô tình đúng chứ?"

Tôi mím môi cúi đầu không dám nhìn anh. Chuyện này tôi vẫn chưa nói với mọi người vì tôi thấy sự tổn thương nên dừng lại ở đây, có quá nhiều sự tổn thương rồi. Nhưng hôm nay nghe anh hỏi tôi không biết mình nên làm gì, anh đã biết từ khi nào thế?

"Thật ra không cần em nói anh cũng biết. Yeontan không phải là chú chó tùy tiện chạy ra ngoài như thế"

"Anh đã sớm biết vậy sao lại làm như không biết?"

"Anh sợ tổn thương"

"Taehyung, em xin lỗi"

Ánh mắt anh trùng xuống trông thật bi thương, dáng vẻ của anh lúc bây giờ không còn là một siêu sao toàn cầu gì đó nữa mà anh chỉ đơn giản là một Kim Taehyung với lòng tin bị phản bội. Tôi không kiềm được mà ôm lấy anh. Anh và BTS chính là những người quan trọng nhất của tôi, nhìn người mình yêu thương đang đau lòng thì lòng tôi rất khó chịu, tôi ước mình sẽ là người chịu thay những tổn thương đó cho anh, ước anh không phải đau lòng thêm nữa.

"Khờ quá. Anh không hề trách em. Anh chỉ thấy bản thân đôi khi quá mù quáng dù biết rõ chị Yoo Ra đang làm những điều không đúng nhưng bản thân lại không có cách nào chấp nhận sự thật, chỉ giả mù coi như không thấy. Bởi vì anh không nỡ đánh mất một người chị đã bên cạnh chăm sóc mình suốt nhiều năm trời và anh cũng không muốn mất đi quãng thời gian anh từng tin tưởng chị Yoo Ra. Anh thật ra là đang ích kỉ thôi, dù đã hiểu và biết nhưng vẫn không dám nhìn nhận nó chỉ vì sợ mất đi tình cảm mình bỏ ra. Anh thật ra rất hèn nhát"

"Không. Không đúng. Anh không hề hèn nhát, anh rất dũng cảm. Anh đừng tự trách mình như thế, anh không làm gì sai hết. Ít ra...anh cũng đã từng tin tưởng và quý trọng chị Yoo Ra. Tình cảm thật sự rất khó kiềm chế, có lẽ chị Yoo Ra cũng vậy cho nên mới thế. Anh phải rất tốt nên Yoo Ra mới yêu anh, nên đừng đau lòng đừng tự trách nữa. Với em, anh luôn là người tuyệt vời và ấm áp, anh và BTS đã giúp em thoát ra khỏi cái bóng của mình và thay đổi như hiện tại. Anh đã giúp một người như em có niềm vui trở lại thì làm sao anh lại hèn nhát được."

Tôi siết chặt vòng tay của mình hơn. Đối với tôi Kim Taehyung luôn là một người can đảm và thiện lương nhất, anh luôn là người mang trong mình những tình cảm đáng quý khó ai sánh bằng và chỉ có mình Kim Taehyung mới có được. Anh rất tốt, tốt nhất thế gian này.

"Thật sao?"

"Vâng. Thật. Chắc chắn là thật" .Tôi điên cuồng gật đầu khẳng định.

"Cám ơn, Yeji. Anh không còn đau lòng nữa rồi"

Taehyung ôm lấy tôi, hai chúng tôi cứ như thế ngồi đó và ôm nhau thật lâu, lâu đến mức cả người tôi toàn là mùi hương và hơi ấm của anh. Hai cánh tay của anh rất lớn bao trọn cả người tôi trong lòng, cằm anh đặt trên đỉnh đầu tôi một cách trầm ổn. Tôi như chú mèo nhỏ thút thít trong lòng anh được anh an ủi vỗ về. Bàn tay Taehyung thật dịu dàng vỗ lưng tôi như đang dỗ dành một bé mèo.

"May thật. Nếu không có em chắc anh sẽ đau lòng chết mất"

Tôi và anh tách nhau ra, bản thân đã khóc từ khi nào không hay. Anh bây giờ đã bình ổn hơn và không còn nét u sầu nữa.

"Anh đã hết đau lòng?"

"Thật ra vẫn còn một chút"

"Nếu em có thể làm gì để anh thấy tốt hơn thì anh cứ nói "

"Hãy hôn anh đi".