Lần đầu tiên, chúng ta gặp nhau chính là vào đêm concert của BTS. Giữa hàng ngàn Army đang vui vẻ hào hứng nhảy theo từng giai điệu của nhóm thì có một cô gái lại rất thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, tưởng chừng như thiên thần lạc lối chốn nhân gian, điều đó vô tình khiến cô ấy nổi bật giữa biển người. Cô gái lạnh lùng đó không ai khác chính là em, Kim Yeji.
Dù bầu không khí đang rất sôi động và nóng hơn bao giờ hết thì em vẫn dửng dưng mặc kệ nó. Em đứng im khoanh tay đưa ánh mắt chán chừ pha chút mệt mỏi nhìn xung quanh, trong lòng có vẻ rất nôn nóng muốn rời khỏi cái nơi ồn ào này. Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, tôi không tự chủ được mà bật cười. Em thật kì lạ và khác biệt. Không thích nơi này vì sao lại miễn cưỡng đến. Một chút sự thích thú dâng trào trong tôi khiến tôi luôn bất giác nhìn về phía em dù nơi đó có chục ngàn người nhưng ánh mắt tôi chỉ hướng về mỗi em, đôi chân tôi cũng không nghe lời mà từng bước tiến về chỉ là...tôi đã chậm hơn một bước.
Ánh mắt long lanh nhưng lại mang sự ưu buồn một cách đáng thương, em hướng ánh mắt trong trẻo về phía Jungkook như đang cầu cứu em ấy một điều gì đó. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt đó của em ngày hôm ấy, giống như cả thế giới này với em đều không bằng Jeon Jungkook ở trước mắt. Jungkook chính là người đặc biệt trong mắt em và chỉ Jungkook mới nhận được ánh mắt đó. Tại sao vậy Yeji? Jungkook có điều gì khiến em chú tâm mà em lại quên mất còn có một Kim Taehyung đứng phía sau.
---
"Taehyung....anh..."
"Hửm? Em vừa mới nói đó, giờ không được sao?"
Chuyện này là thế nào đây? Taehyung...anh ấy vì sao lại muốn hôn tôi? Đối diện với một Kim Taehyung như tượng tạc này thì không khỏi khiến tôi lo lắng và ngại ngùng, khoảng cách hiện tại của chúng tôi còn rất gần nhau nữa. Rõ ràng ánh mắt giờ đây của Taehyung rất khác lạ, từ trước đến nay anh luôn nhìn tôi với sự dịu dàng nhưng hôm nay chính sự dịu dàng này lại khiến tôi bối rối. Đôi khi tôi cũng từng nghĩ anh không phải xem tôi là một đứa em gái.
"Taehyung...anh thích em?"
Ánh mắt Taehyung chợt dao động, có lẽ anh không ngờ rằng tôi sẽ thẳng thắn như thế nhưng nếu không làm vậy thì tôi và anh sẽ mãi vướng trong mớ tơ vò này, chẳng bao giờ thoát ra được.
"Không. Anh không thích em"
Tôi quay lại ngồi cạnh anh mà trong lòng vẫn không thoải mái. Vì sao lại thế? Bởi vì tôi biết anh đang nói dối. Vậy là anh vẫn quyết che giấu đến cùng sao? Anh càng như thế tôi lại càng không có can đảm nói ra chuyện của tôi và Jungkook.
"Anh không thích em bởi vì...anh yêu em"
Ngay lúc tôi muốn từ bỏ vấn đề này thì anh lại bắt đầu. Căn phòng chợt im lặng một cách đáng sợ như chính nội tâm của tôi. Tôi chẳng còn can đảm nào để đối diện với anh nữa rồi. Cái câu "Anh yêu em" như đòn chí mạng đánh vào tim tôi, lẽ nào người tiếp theo làm tổn thương Kim Taehyung lại là tôi ư?
"Thật ra hôm nay anh không hề có ý định nói ra những lời này nhưng vừa rồi chính cái ôm ấm áp đó của em đã khiến anh không thể kiềm chế. Giữ trong lòng mãi cũng không xong thôi thì nói ra cho nhẹ lòng. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã luôn chú ý đến em. Sự lạnh lùng ngày hôm đó của em đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Nó...rất đặc biệt. Em cũng rất đặc biệt theo cái cách của riêng Kim Yeji. Anh đã luôn dõi theo em từng ngày như thế, luôn âm thầm đưa ánh mắt ngắm nhìn em từ phía sau chỉ là em không chú ý đấy thôi. Phía sau em luôn có một Kim Taehyung"
"Taehyung..."
"Để anh nói hết nhé"
"Vâng"
"Anh đã chứng kiến em thay đổi mỗi ngày. Nhớ những ngày đầu, em thật sự rất khó gần. Gương mặt rõ xinh đẹp nhưng chẳng cười nổi một cái, lúc nào cũng giữ nguyên sự lạnh lẽo trên gương mặt khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi mà xa lánh. Nhưng đối với anh, em không hề lạnh lùng, em chỉ đang cố bảo vệ mình mà thôi bởi vì bản chất của em là một cô gái lương thiện. Càng cố gần em hơn anh lại phát biện...mình đã lỡ yêu em từ khi nào mất rồi đến chính anh cũng không hay biết và bây giờ tình cảm này đã quá lớn đến mức mỗi khi nhìn thấy em anh chỉ muốn ôm lấy em vào lòng, muốn em là của riêng anh mà thôi, muốn ích kỉ giữ em cho mình"
"Taehyung...em...em..."
Những giọt nước mắt đã chảy dài trên mặt tôi. Lời nói của anh nghe có vẻ rất trầm ổn nhưng thực chất lại rất nặng tình. Thì ra ngoài một Jeon Jungkook luôn dịu dàng thấu hiểu tôi thì vẫn có một Kim Taehyung âm thầm lặng lẽ quan tâm đến tôi. Vốn dĩ bản thân có thể nhận ra tình cảm này từ rất sớm nhưng tôi đã không làm, vẫn tự lừa dối rằng đó là tình anh em thân thiết. Làm sao Kim Taehyung có thể xem tôi là em gái được. Chẳng có một người anh nào mà lại dùng ánh mắt yêu chiều đó cho em gái mình, chẳng có một người anh nào mà hay ôm ấp đụng chạm nhiều với em gái mình và cũng chẳng có người anh nào hôn lén em gái mình. Taehyung đã từng hôn lén tôi khi tôi ngủ quên trong phòng làm việc, nhưng thật ra lúc đó tôi chưa hề ngủ. Tôi đã từng rất sững sờ nhưng vì không muốn mất đi một người quan trọng nên tôi lại tiếp tục lừa mình.
Rengggg. Renggggg.
Tiếng chuông điện thoại như đánh thức tôi và Taehyung. Tôi quẹt đi hàng nước mắt mà lấy điện thoại. Là Jungkook. Tôi chần chừ nhìn ảnh Jungkook trên màn hình.
"Nghe đi. Anh biết hết rồi"
Tôi ngạc nhiên nhìn Taehyung. Anh ngược lại rất điềm tĩnh. Trong sự bất ngờ tôi bấm nghe điện thoại.
"Jungkook"
"Ừ. Em có thể"
"Sao cơ? Có thể gì?"
"Anh cho phép em hôn anh Taehyung và...chỉ một lần thôi"
"Sao...anh..."
"Đừng lo gì hết cùng đừng nghĩ ngợi. Em cứ làm. Anh hứa sẽ không giận. Vậy nhé. Xong rồi thì mau về với anh. Anh sẽ chờ"
Phía sau cánh cửa kia có một bóng đen nhẹ nhàng rời đi. Không ai biết Jungkook đã đến đây và nghe hết toàn bộ câu chuyện, Jungkook trầm ngâm dựa lưng vào cánh cửa lắng nghe nỗi lòng của người anh mà Jungkook yêu quý nhất. Nếu có trách thì hãy trách cho Jungkook và Taehyung quá nặng tình và quá giống nhau. Giống nhau từ tính cách đến cách chọn người yêu và cách yêu một người. Cho nên việc cùng yêu Yeji cũng đã nằm trong dự tính của Jungkook, chỉ là Jungkook không ngờ nó thật sự xảy ra. Jungkook xót xa nhìn Taehyung đang cố tỏ ra bản thân ổn bên cạnh Yeji. Điều Taehyung cần chỉ là một nụ hôn...vậy thì hãy hôn đi. Nếu nụ hôn này của Yeji có thể xoa dịu trái tim tổn thương của Taehyung thì Jungkook cũng bằng lòng. Người yêu quả thật là không thể chia sẻ nhưng một nụ hôn thì vẫn được, huống hồ Taehyung là người hoàn toàn xứng đáng có được và hơn thế nữa.
"Taehyung...Jungkook vừa mới ở đây"
"Ừ. Có lẽ em nên về với Jungkook đi, thằng bé sẽ giận đó"
Tôi nhướng người hôn thật khẽ lên môi của Taehyung trong ánh mắt ngạc nhiên của anh. Hãy để nụ hôn này là lời xin lỗi của tôi với anh. Xin lỗi vì bản thân không có phước để làm bạn gái của Kim Taehyung. Xin lỗi vì bản thân không thể yêu Kim Taehyung. Xin lỗi vì bản thân không xứng với Kim Taehyung.
"Jungkook sẽ không giận. Taehyung, dù hiện tại hay tương lai anh vẫn là người quan trọng của em. Em xin lỗi vì em chỉ có một thân xác và một tâm trí nên em chỉ có thể toàn tâm toàn ý với một người. Nhưng nếu em có hai thân xác hai tâm trí thì em nhất định sẽ tham lam bắt lấy anh, bởi tình cảm của anh là quý giá và độc nhất"
Taehyung thật lâu sau vẫn không nói gì chỉ giữ nguyên ánh mắt khó tả về phía tôi. Đời này chúng ta không thể là của nhau nhưng đã gặp được nhau thì đó chính là định mệnh. Taehyung mỉm cười, dù nó không quá rạng rỡ như ngày thường nhưng nụ cười ấy vẫn là một nụ cười hạnh phúc.
"Em hiểu chuyện đến đau lòng luôn đó. Cảm ơn em vì đã cho anh là một phần quan trọng của cuộc đời em"
"Vốn dĩ anh vẫn luôn như vậy"
"Cho anh tham lam một lần nữa được không? Hãy hôn anh một lần nữa nhé, Yeji"
"Được"
Giọt nước mắt đã đọng nơi khóe mắt của tôi rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Một Kim Taehyung khí chất trên sân khấu ngoài kia đã biến mất. Câu nói nhẹ nhàng ấy mới thật thốn khổ và chua xót, nó như lời van xin thành khẩn của anh trước lúc buông bỏ. Jungkook chỉ cho phép tôi hôn Taehyung một lần nhưng tôi đã không thể làm được. Nụ hôn ban nãy là lời xin lỗi. Còn nụ hôn bây giờ là lời cảm ơn của tôi. Taehyung thật chậm rãi chạm vào môi tôi. Khoảnh khắc hai đôi môi run rẩy chạm nhau tôi nhường như nghe được tiếng tan vỡ đâu đó, bất chợt tôi nhìn thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt điển trai của Taehyung thì những cảm xúc tôi cố kiếm nén liền tuôn trào. Nước mắt quả thật rất mặn lại còn chát nữa chứ. Tôi ghì chặt hai cánh môi lại gần nhau hơn, để chúng cảm nhận được hơi ấm của nhau thật lâu hơn. Nụ hôn này thực sự không ngọt ngào, nó chỉ là sự chua xót và đau đớn của những tổn thương và tội lỗi.
"Cám ơn, Kim Taehyung"
---
Cạch.
Tôi về căn hộ của Jungkook thay vì nhà của mình bởi ở đây cũng có một người đàn ông đang đau lòng chẳng kém gì Taehyung. Nhìn ngôi nhà chìm vào bóng tối thì cũng đủ hiểu tâm trạng chủ nhân của nó hiện giờ ra sao. Tôi cố bước đi trong bóng tối để lần mò đến phòng Jungkook thì bất ngờ một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau kéo cả người tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai kia. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề. Tôi cũng im lặng không nói gì chỉ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh, bởi vì lúc này tôi đang là chỗ dựa cho anh.
"Anh đau lòng lắm, Yeji"
"Em biết"
"Dù anh hiểu rõ tình cảm là thứ không thể khống chế nhưng anh vẫn rất khó chịu. Anh Taehyung chính là người thay đổi con người anh, kéo anh từ một cậu nhóc nhút nhát nội tâm trở thành một người như hiện tại. Anh ấy thật sự đã chăm lo cho anh rất tốt"
"Em hiểu những khó chịu bên trong anh nhưng con người đến một lúc náo đó cũng phải đối diện với những sóng gió của tình thân và tình yêu. Quan trọng là anh vẫn giữ được sự lương thiện của mình. Anh đã làm rất tốt rồi Jungkook à"
"Cám ơn em vì đã chọn anh"
Tôi mỉm cười xoay người lại ôm chầm lấy anh. Ngay từ đầu tôi chưa hề chọn lựa vì trong tôi chỉ luôn có một đáp án đó là Jeon Jungkook. Dù là trước khi biết Taehyung thích tôi hay là sau khi biết thì đối với tôi vẫn sẽ là luôn là Jeon Jungkook, mãi mãi không thay đổi.
"Xin lỗi anh, khi nãy em đã hôn anh Taehyung hai lần. Anh sẽ không giận đúng chứ?"
"Sao? Em nói gì?"
Jungkook lập tức bật ra trừng mắt đầy sát khí nhìn tôi. Mới vừa nãy còn ủy khuất dựa dẫm vào tôi má bây giờ phắt cái đã nhìn tôi từ trên xuống thế này. Cảm xúc của Jungkook có phải là thay đổi quá nhanh?
"Em...em..."
"Hôn một cái anh đã bức rức lắm rồi mà lần này lại là những hai cái....anh ....anh nhịn"
Tôi chợt bật cười. Thật đáng yêu. Jungkook khi ghen quả thật rất dễ thương. Hai má ửng hồng lên vì ngọn lửa nhen nhóm trong người, môi xinh khẽ mím chặt đầy sự ức chế.
"Không sao. Vì người đó là anh Taehyung nên anh có thể nhịn. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em"
Người con trai này quả thật quá sức chịu đựng của tôi mà. Đôi khi trong tình yêu không cần đối phương nói quá nhiều cũng đủ khiến người kia vững tâm, bởi tôi cũng như anh đều có sự tin tưởng dành cho nhau.
Tôi nhếch môi quyến rũ kéo anh với nụ hôn cuồng nhiệt. Từng tiếng nhóp nhép cứ vang khắp phòng nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ mới giây trước tôi còn là người chủ động thì giây sau đã ngoan ngoãn nằm dưới thân Jungkook. Từ trên cao anh nhìn xuống với ánh mắt mê luyến mang chút ham muốn sắc dục, thật cuốn hút. Jungkook cúi xuống rải từng nụ hôn vụn vặt khắp gương mặt tôi, mỗi nụ hôn đều dịu dàng chết người. Chiếc lưỡi linh hoạt khẽ lướt qua chiếc cổ trắng ngần của tôi khiến tôi bất giác khẽ rùng mình. Sự mạnh mẽ và chiếm hữu này quá đỗi mê hoặc.
"Thật muốn hung hăng chiếm đoạt em"
Giọng nói Jungkook cũng trầm đi theo lời nói, anh cúi đầu chôn mặt vào hõm vai tôi, hít hà lấy hương thơm. Bàn tay không tự chủ tìm đến hình xăm khẽ miết lấy nó. Nhìn mái đầu tròn đang dụi vào người mình tôi khẽ mỉm cười đưa tay xoa lấy tóc anh. Có vẻ như Jungkook đang kiềm chế rồi. Rất lâu sau anh mới di chuyển để tôi nằm trên người anh, áp má vào lồng ngực rắn chắc. Tôi có thể nghe được tiếng trai tim của anh, nó đang đập rất nhanh.
"Xin lỗi em. Anh có chút mất khống chế"
"Không sao"
"Ngủ thôi"
Một đêm bình yên đã trôi qua như thế. Tôi bé nhỏ nằm gọn trong lòng Jungkook, được anh cưng chiều vuốt ve tấm lưng, sủng hạnh như một báu vật. Khi nghe được tiếng thở đều từ anh tôi mới mở mắt ngước nhìn. Ban nãy, tôi đương nhiên biết anh đã có phản ứng, trong khi hôn tôi cảm nhận rõ một vật thể đang cọ xát giữa hai chân tôi, vật thể đó rất lớn. Nhưng cuối cùng Jungkook vẫn dừng lại, đè nén sự ham muốn của bản thân. Người con trai này nghĩ quá nhiều rồi, còn là nghĩ cho tôi nữa. Tôi vươn người hôn lên môi anh. Xin lỗi anh, tôi vẫn là cần chút thời gian.
---
"Yeji, ta nhớ không lầm thì con là người Việt đúng chứ?"
"Dạ đúng. Có chuyện gì sao PD?"
"À. Chả là sắp tới có một thực tập sinh người Việt đến, ta muốn nhờ con có gì quan tâm cậu ta giúp ta. Đồng hương cũng dễ hơn"
"Dạ được"
Thực tập sinh người Việt? Big Hit đã bành trướng đến Việt Nam luôn rồi sao. Từ khi qua Hàn đến giờ, ngoài trừ Khánh Trà thì tôi chưa gặp người Việt nào cả, thực tập sinh ở Big Hit cũng chủ yếu là người Hàn rất hiếm người nước ngoài. Hôm nay nghe PD nói thế tôi cũng tò mò, cũng lâu rồi chưa về Việt Nam nhỉ? Từ sau ngày tang của mẹ tôi cũng không có trở lại. Một phần vì quá bận cho chuẩn bị show diễn và một phần vì sợ. Việt Nam, nơi có quá nhiều đau thương và mất mát, dù đó là nơi tôi được sinh ra nhưng cũng là nơi tôi trốn tránh. Dù mọi khúc mắc đã được hóa giải nhưng suy cho cùng nơi đó cũng đã để lại trong tôi một cái bóng tâm lí.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế tiếp diễn. Hiện tại tôi vừa có sự nghiệp thăng tiến vừa có tình yêu mĩ mãn với bạn trai là siêu cấp idol, giống như tôi đã có tất cả mọi thứ trong tay. Chẳng lo ngại chẳng vướng bận điều gì, có lẽ cuộc sống quá đỗi hạnh phúc nên khiến tôi dần quên đi những thứ những người từng khiến mình đau khổ trong quá khứ. Cứ như rằng quá khứ đã thực ngủ yên một nơi nào đó. Quan hệ giữa tôi và Taehyung cũng không còn sự ngượng ngùng, dần vui vẻ và trở lại như xưa. Đôi khi tôi vẫn thấy Taehyung ngồi trầm tư một góc, ánh mắt thoáng đượm buồn nhưng biết sao giờ. Tình cảm làm sao nói quên là quên, nói chấm dứt là chấm dứt. Huống chi Taehyung là người coi trọng tình cảm hơn tất cả. Những lúc như thế tôi chẳng biết làm gì ngoài xót xa nhìn anh từ xa.
"Mấy đứa có trong đó không?"
Tôi và BTS dừng mọi việc lại nhìn về hướng anh quản lí. Theo sau anh còn có vài người lạ mặt và còn rất trẻ, đầy sự ngây ngô. Tôi liếc sơ cũng biết đó là những thực tập sinh mới và cũng không quá hứng thú nên quay đi sắp lại các mẫu trang phục vừa được BTS thử xong.
"Giới thiệu với mấy đứa đây là các thực tập sinh mới vừa được tuyển vào. Chào hỏi nhau đi"
BTS nghe thế liền mỉm cười vui vẻ đi đến chào từng người. Tôi nghe được sự nhốn nháo và cả những câu cảm thán khi lần đầu được gặp BTS của lũ nhóc, không kiềm được mà khẽ cười rồi vẫn chuyên tâm vào việc của mình không buồn quay lại.
"Lần này còn có một thực tập sinh đến từ Việt Nam nữa, rất có tiềm năng đó"
"Xin chào tiền bối. Em là Han Taejun, đến từ Việt Nam"
Động tác xếp áo của tôi chợt khựng lại. Giọng nói này? Dù chất giọng có phần trầm hơn do thời kì dậy thì nhưng ngữ điệu vẫn vậy. Nó vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào.
"Ồ Việt Nam sao? Thế là cùng quê với bé nhà tụi anh rồi?"
Jimin dạo này rất thích gọi tôi là bé, rồi mọi người đều rất thích cách xưng hô này nên ai nấy đều gọi tôi là bé. Tôi nghe nhắc đến mình chợt cứng nhắc.
"Thật sao ạ? Em vui quá khi gặp được đồng hương ở đây"
"Yeji, em lại đây đi"
Hope hào hứng đi đến kéo tôi vào nhập cuộc. Dù rõ trong lòng đang hoảng loạn nhưng bản thân không cho phép mình thể hiện. Tôi khẽ cong môi, nhìn thẳng vào đối phương, dùng sự lạnh lẽo để đối diện với con người này. Bao năm rồi, đúng là không hề thay đổi. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cậu ta vẫn luôn cười rạng rỡ như thế, dù là đang tổn thương người khác cũng luôn dùng nụ cười đó và ánh mắt trong trẻo cho người bị cậu ta tổn thương. Thật không ngờ, tưởng chừng như cái tên này đã đi vào quên lãng thì hôm nay lại xuất hiện ở đây. Cậu mất vài giây khi nhìn thấy tôi, tôi thấy cậu đang rất ngạc nhiên. Đôi mắt mở to chăm chú nhìn tôi, cả gương mặt cậu phút chốc cứng đờ. Đương nhiên rồi, cậu làm sao ngờ đến tôi lại xuất hiện ở đây và còn là tiền bối của cậu nữa. Thật hả hê. Tôi chẳng muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa, tôi hơi xoay người muốn rời đi thì bất ngờ cậu ta lao đến ôm chầm lấy tôi trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi và mọi người. Cậu ghì chặt tôi vào lòng không để tôi kịp phản ứng.
"Mộc Vi, mình nhớ cậu lắm"