Ting.
Khánh Trà với gương mặt tràn đầy mệt mỏi vì những chuyện xảy ra với Yeji gần đây đi đến mở cửa. Dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng chính cô cũng đau lòng thay.
"Jung...Kook...oppa"
Cô mở to mắt không tin người đứng trước mặt mình chính là Jungkook của BTS, người mà cô không ngờ sẽ gặp và càng không ngờ hơn là anh tìm đến tận nhà. Khánh Trà vẫn duy trì trạng thái mồm chữ O và mắt cũng chữ O khẽ nhích người mời Jungkook vào nhà.
"Yeji...em ấy về chưa?"
Cô chưa kịp hỏi thì anh đã nói trước cô, giọng điệu tràn đầy lo lắng. Lúc này, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Jungkook thì cô liền nhớ về những lời kể Mộc Vi tâm sự với cô về một người con trai.
"Yeji mới về. Giờ đang ngủ trong phòng đó anh"
"Em ấy thế nào?"
"Em nghĩ...anh nên ở cùng Yeji bây giờ, chỉ có anh mới bước vào thế giới của Yeji và kéo Yeji khỏi sự đau khổ"
Jungkook hơi ngẩn người nhìn Khánh Trà. Người bạn này của Yeji thật sự rất quan tâm Yeji và luôn muốn Yeji có được hạnh phúc của mình. Trước đây anh từng nghe Yeji nhắc vài lần về người bạn duy nhất này, giờ cuối cùng anh cũng gặp được và cũng hiểu được vì sao Khánh Trà chính là người bạn quan trọng nhất của Yeji. Jungkook mỉm cười vỗ vai Khánh Trà. Cô hoàn toàn có thể yên tâm giao Yeji cho anh.
"Cám ơn em vì đã luôn bên cạnh Yeji"
"Vào phòng với Yeji đi"
Khánh Trà hất mặt về phía phòng Yeji rồi lại nhìn theo bóng lưng vội vàng của Jungkook mà lòng thấy nhẹ nhõm. Mộc Vi của cô đã tìm được hạnh phúc rồi.
Người con trai Mộc Vi kể là người có một nụ cười thật ấm áp, một đôi mắt thật chân thành và một giọng nói thật dịu dàng. Một người sẽ luôn xuất hiện khi Mộc Vi đau lòng nhất, một người sẽ luôn đứng đó chờ Mộc Vi, một người sẽ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ấm áp che chở cho Mộc Vi và là một người có thể làm tan chảy trái tim sớm đóng băng từ lâu của cô. Người đó chẳng ai khác ngoài Jungkook, người đàn ông duy nhất có thể bước vào thế giới của Mộc Vi.
Khánh Trà mỉm cười đóng cửa rời đi. Hôm nay cô sẽ đến nhà bạn và để lại căn nhà này cho hai người.
---
Tôi nghe tiếng đẩy cửa thì nghĩ là Trà vào nên cũng không nhúc nhích vờ như đã ngủ. Tôi thật sự không muốn nói gì vào lúc này, không muốn mở mắt chỉ muốn nằm không suy nghĩ gì cả. Chỉ là không như tôi nghĩ. Người bước vào không phải là Khánh Trà mà là người tôi vừa không muốn gặp vừa lại muốn gặp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường và ôm lấy cả người tôi từ phía sau. Lưng tôi truyền đến một cõi ấm áp. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh chợt dịu dàng nắm lấy tay tôi rồi khẽ miết nó thật nhẹ nhàng như sợ tổn thương đến nó. Cả căn phòng chợt đi vào sự im lặng của riêng nó chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của tôi và anh. Tôi nằm trong lòng anh thật lâu và không nói gì. Tôi biết anh biết tôi chỉ giả vờ ngủ nhưng vẫn không lật tẩy tôi, ngược lại còn nằm bên vỗ về.
Giọt nước mắt vốn đã kìm nén từ những ngày qua cuối cùng cũng rơi. Tôi xoay người úp mặt vào vòm ngực của anh mà bật khóc. Tay tôi ôm chặt anh, mang bao nhiêu đau đớn và khó chịu khóc thật lớn. Tôi cố vùi mình vào người anh, đem cả cơ thể mình rút sâu vào vòng tay to lớn của anh. Tôi cứ thế khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị người ta ăn hiếp bị người ta giành đồ.
"Tôi...tôi sai rồi Jungkook. Bà ấy...bà ấy không còn nữa rồi. Bà ấy rõ ràng là rất yêu tôi nhưng tôi lại luôn oán trách bà ấy. Jungkook...Jungkook ...tôi đau quá...tim tôi đau quá"
"Ngoan. Khóc đi"
"Mẹ ơi...con sai rồi. Mẹ ơi...con xin lỗi. Mẹ ơi ...đừng chết mà. Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ ơi..."
Anh siết chặt vòng tay hơn để ôm tôi thật chặt. Tôi cũng vì thế mà gần anh hơn. Những nỗi đau những ân hận mà tôi đang có như trút hết lên anh. Sự ấm áp của anh khiến trái tim vốn rạn nứt của tôi được chữa lành.
---
Tại đám tang.
Xung quanh tôi giờ đây chỉ là những con người xa lạ và những âm thanh chói tai của kèn thổi. Tôi đã quỳ ở đây ba ngày trước linh cửu của bà, không nói chuyện và cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ quỳ ở đó và bái lạy, làm đúng trách nhiệm của đứa con. Những người đi viếng đều chỉ trỏ và trách cứ thái độ lạnh lùng không hề tỏ ra đau lòng của tôi. Họ trách tôi vô tình, là đứa con bất hiếu, là nghịch tử và là đứa vô cảm. Tôi nghe thấy hết chứ nhưng chẳng quan tâm. Họ có biết những gì xảy ra giữa tôi và bà ấy đâu mà phán xét.
"Mộc Vi, chú có vài lời muốn nói với con"
Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Ông ta chính là chồng mới của bà ta và người gọi báo cho tôi cũng là ông ta. Tôi không nói gì, lãnh đạm đứng lên đi theo ông ấy. Ông ấy đưa tôi đến phòng của bà ta. Tôi chợt dừng chân trước cửa khi nhìn những bức ảnh treo trên tường. Tất cả...tất cả...đều là hình lúc nhỏ của tôi và bà ấy. Tôi sững sờ. Bà ấy vẫn còn giữ chúng?
"Mẹ con vẫn luôn yêu con và chưa bao giờ thay đổi"
"Yêu tôi? Tôi không tin"
"Con xem đi"
Ông ta đưa cho tôi một cuốn album. Tôi không vội mà lật từng trang ảnh. Trang đầu tiên là hình của tôi lúc một tuổi đang tập đi. Trang thứ hai là hình tôi khi vào mẫu giáo. Trang thứ ba là khi tôi nhận giấy khen bé ngoan. Trang thứ tư là lúc tôi bước vào lớp một....và những trang sau đó đều là hình của tôi, có cả một tấm hình chụp lén tôi khi tôi vào cấp ba khoác lên mình chiếc áo dài trắng. Cuốn album này là tất cả hình ảnh của tôi từ khi sinh ra đến trưởng thành, có những khoảnh khắc tôi chưa kịp lưu giữ nó cũng có ở đây, giống như luôn có người dõi theo chụp lại. Hóc mắt tôi đã cay xè, hình như tôi đã đoán ra.
"Thật ra chú và mẹ con chưa kết hôn. Chú yêu mẹ con nhưng cô ấy không đồng ý kết hôn với chú vì con"
"Nhưng..."
"Nhưng rõ ràng cô ấy chính miệng nói với con đúng không? Thật là...cô ấy đã gạt con đấy."
"Vì sao mẹ lại phải gạt tôi và vì sao lại che giấu việc luôn quan tâm tôi?"
"Mẹ con...mẹ con bị ung thư vú giai đoạn cuối"
Quyển album trên tay tôi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Ung thư vú giai đoạn cuối? Bà ấy chưa từng nói với tôi. Không. Là tôi chưa từng để bà ấy nói. Tôi ngồi phịch xuống giường. Tôi hiểu rồi. Tôi cuối cùng cũng hiểu hết rồi.
"Khi mẹ con phát hiện thì bệnh tình đã không thể cứu chữa nữa rồi. Thật ra mẹ con luôn âm thầm quan tâm con, chỉ là không nói cho con biết thôi. Mười năm trước khi mẹ con lên thành phố làm việc thì không may bị tai nạn lao động mà dẫn đến hôn mê ba tháng, đến khi tỉnh lại thì chân không thể đi lại. Cô ấy đã kiên trì tập trị liệu suốt hai năm mới đi lại được để trở về gặp con. Chỉ là...công ty mẹ con làm việc không chịu nhận trách nhiệm nên mẹ con chẳng có tiền bồi thường và còn phải nợ tiền viện phí. Lúc đó, chú tình cờ nhìn thấy nên quyết định giúp mẹ con và giúp mẹ con có một công việc mới. Trong rất nhiều năm mẹ con đã luôn chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền trả cho chú và có tiền để trở về với con. Nhìn cô ấy kiên cường như thế nên chú mới yêu và còn cầu hôn nhưng mẹ con đã từ chối chú vì con, mẹ con biết con sẽ không thích có cha dượng. Ngày mẹ con cầm tờ giấy khám bệnh trên tay...cô ấy đã rất suy sụp. Con có biết dáng vẻ cô ấy khi đó như thế nào không? Nó...rất đáng thương. Mẹ con ngồi thẩn thờ trước cổng bệnh viện cả ngày, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập, miệng luôn lẩm bẩm "Mộc Vi phải làm sao đây?". Từ hôm đó, mẹ con quyết định sẽ giấu con chuyện bị bệnh. Cô ấy nói hiện tại con đã ghét cô ấy rồi thì bây giờ trở về sau con vẫn là nên ghét cô ấy. Cô ấy sẽ làm con ghét cô ấy thật nhiều để rồi khi cô ấy ra đi con sẽ không đau lòng. Và rồi...mọi chuyện như con biết đó. Vờ kết hôn. Vờ có con mới. Vờ nói mấy câu chối bỏ con. Vờ không quan tâm con. Vờ lạnh nhạt với con. Tất cả chỉ là giả vờ. Chỉ vì muốn con thật sự ghét cô ấy, muốn con sẽ không đau lòng khi cô ấy ra đi. Mẹ con thật sự rất ngốc"
Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mẹ...mẹ tôi sao lại như thế. Tại sao phải giấu tôi chứ? Tại sao lại muốn tôi ghét bà ấy? Tại sao lại muốn tôi không đau lòng? Tại sao lại muốn tôi ở lại một mình như thế này? Bà ấy thật đáng ghét. Sao không để tôi biết chứ. Tôi khẽ nấc lên. Những giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi vì mẹ. Tôi chưa bao giờ ghét bà ấy. Tôi dù luôn oán trách, luôn khó chịu và luôn lạnh lùng với bà ấy nhưng...tôi chưa bao giờ ghét bà ấy vì bà ấy là mẹ của tôi. Những lúc tôi muốn mình ghét bà ấy thì những kỉ niệm trong ngôi nhà nhỏ năm nào lại hiện về. Bà ấy đã từng rất thương yêu tôi, rất quan tâm tôi và rất chiều chuộng. Bà ấy từng yêu tôi như yêu sinh mệnh của bà ấy. Những nụ cười ấm áp, những cái nắm tay dịu dàng hay những câu nói hiền dịu, tôi làm sao quên được thì sao tôi lại ghét bà ấy được. Tôi vẫn luôn yêu bà ấy như đứa trẻ mười tuổi ngày nào.
Tôi ôm chặt quyển album đã cũ kĩ vào lòng mà khóc nghẹn. Tôi sai rồi. Người sai là tôi không phải mẹ. Đáng lẽ ra tôi phải tỉnh táo nhìn nhận những điều xung quanh không nên vội vàng tin lời bà ấy nói. Rõ ràng gương mặt luôn gầy gò mà tôi không nhận ra. Rõ ràng giọng nói rất yếu ớt mà tôi cũng chẳng nhận ra và rõ ràng bà ấy có bao giờ đeo nhẫn cưới đâu mà tôi cũng không nhận ra. Tôi đáng lẽ có thể nhận ra những điều đó nhưng do chính sự yếu đuối của bản thân đã đánh bay mọi thứ. Tôi sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi.
Tối đó, tôi lại đứng trước linh cữu của mẹ mà khóc. Từng tiếng nấc như là những lời xin lỗi mà tôi muốn nói với bà ấy, những câu yêu thương mà tôi chưa kịp nói suốt mấy năm qua tôi liền nói hết ra dẫu biết đã quá trễ nhưng tôi vẫn muốn nói. Bà ấy sẽ nghe thấy mà phải không?
"Con xin lỗi... Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ của con".