[FANFIC_BTS] Anh Là Định Nghĩa Tình Yêu Của Em

Chương 8: Yêu thích đến không phản kháng

Tôi trở về phòng sau khi ăn tối cùng các anh. Như thường lệ, tôi đi đến ban công và ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm, một cách thư giản sau một ngày mệt mỏi. Trên ray nhắm nháp ly sữa mà Jin đã pha và yên lặng ngắm nhìn trời sao.

Tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này rất nhiều và không biết rằng liệu nó có thực sự xảy ra? Tôi và V có rất nhiều điểm tương đồng lại còn cực kì hiểu ý nhau, ngay cả sở thích thường ngày và cách nhìn nhận vấn đề cũng giống nhau. Chúng tôi y như anh em ruột vậy. Chính vì thế mà tôi đã từng tự hỏi rằng liệu tôi và V sẽ có ngày yêu thích cùng một cô gái? Cho đến khi ngày hôm qua tôi cũng đã hiểu... Tôi thích Yeji và V cũng vậy.

Tôi nhận ra V yêu thích em ấy trước rồi mới lờ mờ nhận ra tình cảm lâu nay của mình. V là một người nội tâm, rất hiếm khi chia sẻ những tâm sự trong lòng, đặc biệt hơn là từ ngày bà V qua đời thì V lại khép kín trong tình cảm hơn. Nhưng...tình cảm mà...sao che đậy được và V đã để tôi nhìn thấy. Một ánh nhìn. Một nụ cười. Một hành động. Tất cả đều thể hiện tình cảm của V dành cho em.

Khi nhận ra tình cảm của V thì cũng là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình. Không hẳn là nhận ra mà là hoàn toàn thừa nhận nó. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em đã khiến tôi phải chú ý. Hôm qua, ngày sinh nhật của em, tôi biết V có gửi quà cho em nhưng vẫn còn ngại ngùng nên không dám đến tận nhà chúc mừng. Tôi thì không như thế. Tôi không ngại ngần gì cả vì từ trước đến nay với em tôi luôn là kẻ mặt dày chủ động nên lần này cũng thế và đây chính là lúc tôi nên có câu trả lời cho con tim của mình.

Ngay giây phút em mở cửa rồi nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác ấy tôi đã đau lòng. Căn nhà rất rộng rất thoải mái nhưng lại rất yên tĩnh rất lạnh lẽo và em lại rất cô đơn. Em không nghĩ sẽ có người đến chúc mừng sinh nhật em nên em đã dùng ánh mắt ngạc nhiên ấy với tôi. Sinh nhật nhưng chẳng có ai bên cạnh thì còn gì đau lòng hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi không cần nghĩ thêm gì nữa, tôi sẽ bước vào cuộc sống của em, mang cho em niềm vui và hạnh phúc em chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi sẽ là cuộc sống của em.

Sự đau lòng nơi tôi như được đẩy cao hơn khi nghe những câu hỏi xót xa từ em. Thì ra em vẫn chưa thể tin được tôi đang ở đây vì em vì sinh nhật của em và em cũng chưa dám tin có người đang thực sự quan tâm đến em. Em thật đáng thương. Cô gái nhỏ bé của tôi thật đáng thương. Tôi cúi người trao cho em nụ hôn, nó chính là thứ sẽ khiến em tin vào tất cả điều vừa xảy ra. Em không cô đơn. Em có tôi và tôi đang ở đấy với em.

Khi rời khỏi môi em tôi đã thấy sự ngại ngùng đáng yêu từ em. Em rất đáng yêu chỉ là em không thể hiện ra mà thôi. Tôi khẽ mỉm cười lướt nhìn cánh môi đã hơi sưng lên sau nụ hôn đó và rồi tôi lại mê muội chạm vào nó một lần nữa. Lần này chẳng phải là sự xác nhận hoàn cảnh gì nữa mà là vì tôi yêu em, Yeji à. Đôi môi mềm mại và ngọt ngào này thật sự làm tôi mê đắm, có lẽ tôi cả đời này cũng không thoát ra được và có lẽ tôi và V phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về em, chỉ là tôi sẽ không để đánh mất em vì tôi đã hứa sẽ là cuộc sống mới của em.

---

"Mai Yeji đi làm lại rồi, có gì mấy đứa làm việc với Yeji lại xem trang phục ổn chưa để còn chuẩn bị quay MV"

"Dạ"

Seojun chỉ lú đầu vào phòng tập của BTS dặn dò và khi nghe được tiếng trả lời liền rời đi. BTS sắp vào đợt comeback cuối năm nên mọi việc đang vô cùng bận rộn, cả công ty đang tích cực chuẩn bị cho lần trở lại này.

"Lát tập xong em nhớ live đó Jungkook, Army đang đợi vlive sinh nhật của em đó"

"Dạ"

Jungkook liền gật đầu khi nghe Jin nhắc nhở. Hôm nay là sinh nhật Jungkook, Army trên thế giới đã gửi rất nhiều lời chúc đến anh và anh rất hạnh phúc vì điều đó. Sau khi tập luyện, Jungkook và BTS sẽ có buổi vlive với các Army cùng đón sinh nhật. BTS và nhân viên trong công ty đã tặng rất nhiều quà và chúc mừng sinh nhật anh. Jungkook vui vì mọi người luôn quan tâm đến mình chỉ là...vẫn còn một người chưa có động tĩnh gì. Anh không biết do Yeji không biết hay là biết nhưng ngại. Nguyên nhân của sự ngại ngùng đó còn gì khác ngoài hai nụ hôn kia. Jungkook và Yeji từ đêm đó không liên lạc với nhau, anh nghĩ Yeji đang giận nên định khi Yeji đi làm lại sẽ xin lỗi. Có trách thì trách anh quá hấp tấp và có lẽ đã dọa Yeji một phen. Đùng cái trong chưa đầy một tháng đã hôn con gái người ta những ba lần và lần nào cũng không rõ ràng.

"Haizzz..."

"Sao thế Jungkook?"

"Em không sao"

Jungkook chợt thở dài liền nhận được sự chú ý của Suga. Dạo này Suga thấy Jungkook im ắng hơn hẳn, lâu lâu sẽ rút ra một góc ngồi đó thẫn thờ thỉnh thoảng còn quan sát điện thoại. Trông rất mệt mỏi và tâm sự. Jungkook của BTS không còn là cậu nhóc mười lăm tuổi ngày nào nữa rồi, Jungkook đã trưởng thành và biết nắm bắt những gì trước mắt. Thời gian đôi khi khiến con người ta thay đổi và đối với Jungkook thì đó gọi là trưởng thành.

"Jungkook à, có người gửi quà cho em nè"

Seojun vừa mới rời đi thì liền quay lại vì món quà của một người. Jungkook biết chắc chắn đây không phải là quà từ Army vì từ lâu công ty đã không nhận quà của fan. Anh lắc đầu khó hiểu nhưng vẫn đi đến nhận quà và khi cầm được món quà thì đôi môi xinh đẹp lại chợt mỉm cười, nụ cười này nếu Army nhìn thấy thì sẽ chết chìm trong sự ngọt ngào của nó mất.

"Thì ra là ngại. Thật đáng yêu"

Mọi người ở góc phòng nhìn cậu em út nhà mình cười ngây người mà cũng ngây người theo. Không biết đó là món quà gì mà Jungkook lại cười vui vẻ đến thế và chủ nhân của món quà đó là ai mà đủ sức khiến Jungkook coi trọng. Mọi người là thế nhưng duy chỉ có V là nhìn xa xăm về một hướng quen thuộc, nơi Yeji hay ngồi vẽ trong khi BTS luyện tập. Trên gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi khi vừa tập xong lại chợt đăm chiêu khó tả, ánh mắt nhuộm buồn vì một nguyên nhân mà chính anh cũng không rõ, có phải chăng là vì hơn tháng nay không gặp cô? Thật nhớ dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc làm việc. Bóng lưng to lớn nhưng cũng đầy si tình của V từng chút trở nên u buồn đến não lòng.

---

Ting. Ting. Ting.

Tôi có chút miễn cưỡng bước ra mở cửa. Khánh Trà lúc nào cũng vậy, đi đi về về mà không hề thông báo giờ giấc. Mới nói đi du lịch với hội fandom gì đó một tuần mà giờ mới hai ngày đã về. Tôi lếch từng bước lười biếng đi mở cửa, chỉ có điều ...

"Hôm nay em vẫn ở một mình sao?"

"Jungkook...sao anh..."

"Em chẳng có tâm gì hết, tặng anh bộ đồ mà thiếu mất một cái nút"

"Sao cơ? Tôi đã kiểm tra rất kĩ mới gói lại, làm sao có chuyện đó"

Tôi không tin vào tai mình liền giật chiếc túi trong tay Jungkook mà đi vào nhà kiểm tra lại. Anh chỉ mỉm cười rồi đóng cửa theo sao tôi, còn rất ngoan ngoãn ngồi kế bên nhìn tôi kiểm tra.

"Bị mất một cái thật"

Nhìn cái nút ngay giữa không cánh mà bay khiến tôi có chút thất vọng. Tôi nhớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần khi đảm bảo không còn bất kì sai sót nào nữa thì mới đem đi gửi. Tôi áy náy nhìn Jungkook vẫn rất vui vẻ trước mặt mình, tôi chỉ muốn một món quà thật tốt để gửi đến anh vào sinh nhật vì anh cũng đã từng cho tôi một món quà rất tuyệt vời trong ngày sinh nhật.

"Không sao. Em sửa lại là được mà, anh không buồn"

"Được. Anh đợi tôi"

Tôi liền đi lấy kim chỉ rồi quay lại bàn cẩn thận khâu lại, phải thật kĩ lưỡng không được xảy ra sai sót nào nữa. Tôi chuyên tâm đến mức không nhận ra Jungkook bây giờ cũng đang chăm chú nhìn tôi. Trong đôi mắt lấp lánh ấy lại tràn đầy tia ấm áp, cả thế giới của anh chỉ thu lại vừa bằng người con gái phía trước. Vì mãi lo sửa áo mà tôi đã bỏ lỡ nụ cười dịu dàng của Jungkook. Chỉ là cái mỉm cười thật khẽ nhưng niềm vui ẩn sau nó là vô bờ.

Khi chiếc nút sắp được khâu xong thì tôi lại chợt dừng lại. Một hơi ấm đang bao trọn lấy cơ thể tôi từ phía sau và hai cánh tay to lớn của ai đó đang siết chặt chiếc eo nhỏ của tôi. Không gian cũng dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Tôi có thể cảm nhận vòm ngực săn chắc của một người đàn ông trưởng thành và hai cánh tay mạnh mẽ tràn đầy nam tính. Trên đỉnh đầu tôi, anh nhẹ đặt cằm lên đôi lúc còn khẽ ma sát. Xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn là hương thơm dịu nhẹ của anh, mùi hương mà tôi đã yêu thích từ rất lâu.

"Cám ơn em, món quà rất tuyệt"

Giọng nói dịu dàng của anh vang lên sát tai tôi. Tròng tử tôi chợt chấn động và trái tim cũng không biết từ khi nào đã loạn nhịp. Vòng tay siết eo tôi chưa hề có dấu hiệu giảm lại thậm chí có phần mạnh mẽ hơn. Những lúc bối rối thế này không hiểu sao tôi lại ngồi im như pho tượng, không biết nên nói gì nên làm gì, hoàn toàn thụ động. Ngay lúc này, anh dễ dàng xoay người tôi lại để tôi ngồi hẳn lên cơ đùi rắn chắc của anh. Đầu óc tôi như bị anh xoay vòng chẳng biết xử trí thế nào.

"Mặt em đỏ rồi kìa"

Anh chợt tiến tới đưa sát khuôn mặt điển trai về phía tôi và còn cười híp mắt.

"Tôi không có. Cho tôi xuống"

"Em nên ngoan ngoãn ngồi đây"

"Sao cơ?"

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi"

Người này có làm sao không thế? Còn đòi chúc mừng ngay giờ khắc này. Tôi cảm nhận da mặt mình đã thực sự ửng đỏ vì khoảng cách quá gần này. Tôi dường như có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh.

"Sinh nhật vui vẻ"

"Em cũng nên tặng quà cho anh đi"

"Chẳng phải tôi đã tặng cho anh rồi sao?"

Jungkook hôm nay cứ là lạ. Bỗng nhiên chủ động hơn rất nhiều khiến cho sự bình tĩnh lâu nay của tôi cũng tan biến. Cứ như một con mèo ngồi gọn trong lòng anh.

"Anh không nhớ"

"Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Cho anh hôn một cái được không?"

Đùng. Tiếng súng cảnh giác trong đầu tôi chợt nổ. Jungkook, rốt cuộc anh có biết anh đang nói gì không? Tôi không hề thấy sự ngại ngùng nào từ anh, anh rất mạnh dạn và có ý chiếm hữu. Ánh mắt vô cùng mạnh mẽ chẳng kiên dè gì nhìn trực tiếp đôi mắt đang lẫn tránh của tôi. Tôi nên trả lời thế nào với lời đề nghị bất ngờ này?

"Em có thể đẩy anh ra nếu em khó chịu"

Vừa dứt lời thì gương mặt hoàn hảo kia lại từ từ tiến sát lại tôi, vì hành động bất ngờ đó mà hai tay tôi chợt đưa lên đặt trước ngực Jungkook ý tứ rõ ràng. Anh cũng dừng hành động lại khẽ lướt nhìn xuống rồi lại nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt anh bây giờ rất...chân thành. Không gian như dừng lại khi tôi và anh chạm phải ánh mắt của nhau nhưng rồi anh rất nhanh phá vỡ nó. Anh tiếp tục tiến lại gần tôi hơn và cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau tôi mới phát hiện mình đang nằm dưới cơ thể to lớn của anh. Anh di chuyển nhẹ nhàng từng cái nhấp môi, thật khẽ như sợ tôi sẽ biến mất. Xúc cảm nơi đầu môi khiến tôi yêu thích, đôi môi mềm mại của anh cứ liên tục chạm vào môi tôi khiến các cơ quan trong người từng chút tê liệt và ý muốn đẩy anh cũng tan biến. Tôi nhắm mắt tẩn hưởng sự dịu dàng chết người này từ anh. Tôi không cần biết ý nghĩa của nụ hôn này là gì hay vì sao anh lại muốn hôn tôi, tôi chỉ biết tôi thật sự thích nó. Hai tay liền vòng qua ôm lấy chiếc eo săn chắc của anh. Hãy để tôi sống thật một lần nữa.

Đột nhiên nụ hôn trở nên có chút mạnh bạo hơn. Cả người anh đổ ập xuống người tôi, một tay đỡ đầu, một tay vòng qua ôm gọn eo tôi. Chẳng còn là những cái chạm môi nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự ngấu nghiến. Anh trở nên điên cuồng khi mút thật mạnh vào môi tôi đến mức tôi cảm nhận nước bọt của chúng tôi đã hòa vào nhau. Jungkook rất nhanh khi tôi không kịp phòng bị đã cậy môi tôi và đưa chiếc lưỡi mạnh mẽ kia tiến vào. Tôi như chú mèo con bị anh trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, chiếc lưỡi anh cứ chơi đùa với lưỡi của tôi thật lâu đến khi tôi mệt mỏi ngã vào lòng anh thì anh mới chịu dừng lại còn hôn mấy cái vào môi tôi mới rời đi.

"Em nên tập quen đi. Sau này anh sẽ không dừng lại thế này"

Tôi vừa thở gấp vừa nghe cái giọng kiêu ngạo của anh mà hai má lại càng thêm đỏ. Jungkook khi nãy không phải là em út đáng yêu của BTS mà mọi người vẫn luôn nói. Jungkook ban nãy chính là hiện thân của một người con trai mang sự chiếm hữu cao nên mình.

"Anh hôn một lần nữa nhé!"

Vừa dứt lời và cũng chẳng để tôi trả lời thì đôi môi đó lại chiếm lấy môi tôi một lần nữa. Lần này còn mạnh mẽ và điên cuồng hơn rất nhiều, dù tôi có cạn kiệt sức anh vẫn tiếp tục hôn đến đầu óc tôi quay cuồng và tôi chỉ có thể yếu ớt, bối rối bám vào anh. Jungkook như biến thành người khác trong nụ hôn, anh như muốn chiếm lấy hết những gì là của tôi, muốn rút hết tất cả sinh khí của tôi. Trong cơn mê man ấy tôi vẫn luôn muốn hỏi anh xem tôi là gì? Tình cảm anh với tôi là gì? Khi hết lần này đến lần khác hôn tôi nhưng không một câu xác nhận quan hệ giữa hai người. Tôi nghĩ mình cần một câu nói từ anh.

---

BTS tụ lại với nhau ở phòng tập ngày thường để đợi Yeji đến cùng nhau chốt ý kiến cho các mẫu thiết kế, chỉ là đã hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Yeji khiến ai nấy đều có chút bồn chồn. Yeji xưa nay luôn là một người đúng giờ, lúc nào cũng sẽ đến trước và chờ mọi người, chưa lần nào để người khác phải chờ đợi dù chỉ là một phút. Không hiểu sao không khí nơi căn phòng lại chợt trùng xuống và ảm đạm lạ thường. Yeji chỉ đến trễ thôi sao trong lòng các thành viên cứ cảm thấy buồn bã một cách khó tả. Giống như linh cảm sẽ có một điều gì chẳng lành.

Jungkook cũng như các thành viên khác. Anh im lặng hướng mắt về cánh cửa quen thuộc trên tay còn nắm chặt điện thoại. Anh đã nhắn và gọi rất nhiều cho Yeji nhưng vẫn không có hồi âm. Anh đã thoáng nghĩ đến việc tối qua nhưng lại mau chóng lắc đầu xua đi. Yeji không phải người để chuyện riêng ảnh hưởng công việc. Thay vào đó anh lại lo lắng. Lòng nóng như lửa đốt mà không cách nào dập tắt được. Một linh cảm mách bảo với anh sẽ có chuyện gì đó sắp đến.

"Xin lỗi mấy đứa, kẹt xe quá anh đến muộn"

"Yeji đâu rồi anh?"

"Em ấy vẫn chưa đến nữa, anh có nhắn giờ cho em ấy không?"

"Nãy giờ không thấy Yeji tụi em lo quá"

"Em có cảm giác chẳng lành"

"Yeji có bao giờ đến muộn thế này?"

"Anh nói gì đi anh Seojun, bọn em sốt ruột quá "

"Mấy đứa có im cho anh nói không"

Seojun thở hổn hển bước vào chưa kịp nghỉ lấy lại hơi thì đã bị Jimin, Jin và JHope hỏi tới tấp khiến đầu óc anh cũng mù mịt theo. Nhìn cách BTS quan tâm Yeji bây giờ mới thấy Yeji từ khi nào đã trở nên quan trọng trong lòng các thành viên. Họ dường như trở nên tâm linh tương thông, biết được những gì xảy ra với Yeji. Cảm giác chẳng lành mà JHope nói quả thật không sai còn là một chuyện khiến Yeji như rơi xuống vực sâu.

"Một tuần tới...Yeji vẫn không thể đến công ty"

"Sao vậy anh?"

Lần này người không thể kiềm chế chính là Jungkook và V. Hai người chợt đồng thanh hướng mắt nhìn Seojun. Trong ánh mắt họ lại đột nhiên giống nhau đến lạ thường, là sôi sục, là lo lắng và là sợ hãi.

"Yeji...con bé phải về Việt Nam lo tang sự cho mẹ"

Sau câu nói đó của Seojun, căn phòng khi nãy đã ảm đạm giờ còn ảm đạm hơn gấp nhiều lần. Những gương mặt sốt sắn khi nãy giờ đã không còn, thay vào đó là sự đượm buồn trên gương mặt. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, họ không biết nên nói gì với tin dữ này. Vừa bất ngờ. Vừa bàng hoàng. Vừa đau lòng. Bây giờ, BTS còn có thể làm gì hơn ngoài việc thẩn người chờ Yeji quay về mà an ủi cô. Yeji vốn mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ không để họ thấy sự yếu đuối của cô chỉ ngoài trừ...

Jungkook không tin vào tai mình. Mới tối qua còn chứng kiến nét mặt ngại ngùng đáng yêu của Yeji thì hôm nay lại nghe tin này. Vậy tức là sau khi anh về thì cô nhận được tin và vội vã rời đi. Jungkook nắm chặt tay thành đấm. Đáng lẽ ra anh nên ở lại với cô một lúc nữa rồi hãy đi, nếu là như thế thì ngay giây phút cô đau lòng nhất anh đã có thể bên cạnh động viên cô. Nhìn những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp anh lại thấy đau lòng hơn. Cô bây giờ không hề ổn chút nào. Yeji bây giờ rất cô đơn và rất đau lòng.

"Xin lỗi. Anh không nên để em một mình"

Một câu nói nhưng là hai người nói. Đâu đó trong căn phòng ấy vẫn còn một chàng trai với ánh nhìn đau thương nhìn vào dòng tin cuối cùng ngày hôm qua của cô. Sao bao nhiêu đau khổ trên đời lại luôn hướng về Yeji bé nhỏ?

"Taehyung-ssi, cám ơn món quà sinh nhật của anh. Mai tôi sẽ mua bánh kem dâu cho anh coi như lời cảm ơn của tôi"