"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi! Thiếu gia không có nhà!" Người đàn ông trung niên dáng vẻ chán nản nói nhưng cô gái trẻ vẫn không bỏ cuộc "Ông quản gia, cháu xin ông mà...Cho cháu gặp anh ấy được không? Một chút thôi cũng được!" thấy vẫn không đủ cô nói thêm "Nếu không thì ông cho cháu biết anh ấy hiện giờ đang ở chỗ nào đi ạ!" Ông quản gia lâm vào trầm ngâm, cô gái An tiểu thư này trông thế mà dai dẳng như cao su. Ngày nào cũng đến Hữu gia ba, bốn lần cả sáng trưa chiều tối chỉ để hỏi một câu "Anh ấy đã về chưa ạ?" mà đương nhiên "anh ấy" ở đây không ai khác ngoài thiếu gia nhà ông rồi. Chuyện của thiếu gia ông không dám can thiệp nhưng mọi chuyện đến mức này thì có vẻ khá rắc rối. Thiếu gia chỉ trở về đúng một tối dặn dò vài câu rồi lại đi ngay. Chắc nguyên nhân chínhcũng do cô gái này. - Cô về đi! - Ông không còn sức mà tiếp chuyện nữa, lần sau phải bảo người hầu ra mới được. - Ông quản gia...ông quản gia...nói cho cháu biết đi mà!!! - An Minh Hạ gọi với theo nhưng ông đã đi vào trong rồi. Cô bất lực buông bàn tay đang nắm lấy song sắt, nhìn quang cảnh trời mây lượn lờ trước mắt mà lòng lại thoáng chút nhẹ nhàng. Nhớ lại chút thông tin ít ỏi từ Tô Mộc Hy thì theo như lời chị ấy nói, anh đã không còn ở đất Trung Quốc này nữa rồi. Em không biết bạn anh có nói dối để giúp anh không nhưng em rất biết ơn họ, biết ơn vì họ đã cho em biết thông tin của anh...dù chỉ là một chút...một chút ít. Cảnh, anh đang ở đâu vậy? *************Buổi tối tại New York, khu áp mái Ty Warner, khách sạn Four Seasons - phòng khách sạn cao cấp nhất thành phố. Một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng tắm màu đen, nằm dài trên ghế tựa, bên cạnh là chiếc bàn tròn nhỏ có đặt một chai rượu vang đã mở nắp và một chiếc ly thủy tinh đựng rượu. Mặt nước bể bơi sóng sánh lay chuyển, phản chiếu ánh đèn mập mờ gắn xung quanh. Máy điện thoại trên bàn rung liên hồi khiến người đàn ông đang nhắm mắt thư giãn phải lười biếng mở mắt ra, không nhìn đến tên người gọi mà cầm lên nghe luôn "Alo" tiếng nhạc sập sình trong điện thoại bất ngờ ập tới, Hữu Cảnh nhanh tay đưa điện thoại ra xa, tay còn lại ngoáy ngoáy cái lỗ tai đáng thương của mình. Đang tính nhấn nút tắt đi thì một giọng nói lèm nhèm giống như say rượu vang lên "Cảnh...hức...Cảnh...tên...tên...hức mặt...lạnh đáng...đáng ghét! Chẳng những...hức...đáng ghét...mà còn...còn vô tâm! Anh nghĩ...hức...biến mất là...là tôi sẽ...sẽ tha cho anh à? Hahaha hức...ngu ngốc...ngu ngốc" "An Minh Hạ" ba chữ này hiện lên ngay trong đầu anh. Giọng nói này chẳng lẽ là cô thật? Anh hơi ngẩn người rồi vội nhìn màn hình điện thoại, trên đó đang hiển thị nhấp nháy hai chữ "Bảo bối" là cô! Là cô thật rồi? Anh tính mở miệng nói thì cô lại cắt ngang "Tôi...hức...tôi ghét anh haha đúng...hức...tôi...ghét...ghét anh..hức...nhưng tôi thật hết..hức...hết thuốc chữa mà...ai biểu...tôi...yêu anh làm...làm gì cơ chứ!" - Minh Hạ... - Không cần nhìn cũng biết cô gái nhỏ này uống say lắm rồi. Anh thở dài một hơi, chỉ biết gọi tên cô. - Hớ...ai vậy? Có...hức...có phải tên mặt...lạnh...hức...không vậy? - ... - Tên mặt lạnh? Giờ anh mới chú ý tới, cô đặt biệt danh cho anh từ khi nào vậy? Bình thường cô gọi anh bằng tên hoặc nhiều lúc giận dỗi thì gọi cả họ và tên anh ra thành ra anh không hề biết. - Tôi...hức...hỏi...có...hức..phải là anh..không? - Em uống say rồi... - Tôi uống say? Hahaha...buồn...buồn cười...quá! Anh...anh là...ai mà...mà dám bảo tôi..say? Hả? - Em đang ở đâu? - Hỏi...hức...hỏi làm...gì!? - .... - Tôi...ghét...ghét anh! - Cô yếu ớt nói rồi gục hẳn xuống bàn. - Minh Hạ! Minh Hạ! An Minh Hạ! -Điện thoại vẫn nối tín hiệu nhưng đầu dây bên kia chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô...ngất rồi? Chết tiệt! Uống say như thế còn đang một thân một mình ở quán bar nào đó, bộ cô không lo bản thân nữa sao? Hữu Cảnh tức giận cúp máy rồi gọi cho Joe "Ngưng hoạt động của các quán bar tại thành phố A! Bằng mọi cách phải tìm được phu nhân!" Joe ở một phòng khác, vừa mới đặt mông ngồi xuống ga giường êm ái thì nhận được lệnh của ông chủ. Hắn chán nản thở dài, lại là cô ta! Cứ tưởng ông chủ nghĩ thông suốt và nghe theo lời Cao lão gia rồi, không ngờ vẫn một lòng hướng đến cô ta. Còn cho cô ta mang danh "Hữu phu nhân" nữa chứ! Chỉ giỏi làm khổ ông chủ và cả Hữu bang bọn hắn thôi! Joe nói "Rõ!" một tiếng coi như nhận lệnh. Ông chủ giao việc thì hắn làm, chỉ là...sau này cô ta có bước vào Hữu gia làm phu nhân không cũng phải vượt qua nhiều thứ. Đâu chỉ đơn giản ông chủ thích là được! Joe bực tức đứng dậy thay đồ, liên lạc với đám thuộc hạ ở Trung Quốc đi tìm. Nhân tiện lần này về nước một chút để gặp An Minh Hạ luôn vì hắn vẫn còn món nợ muốn tính sổ với cô ta! *************Tại một quán bar nào đó "Này...cô gì ơi! Cô tỉnh lại đi!" người pha chế rượu thấy An Minh Hạ gục xuống bàn không động đậy mà hốt hoảng lay lay người cô gọi dậy. Tiện tay đưa ngón tay qua cánh mũi để xem có thở không thì phù...may quá, vẫn còn thở. Nhưng hơi thở rất yếu ớt, cô gái này trông còn rất trẻ, tầm hai hai, hai ba tuổi gì đó lại còn uống nhiều rượu như thế, không bất tỉnh cũng khó. Cậu định tốt bụng đỡ người cô dậy thì "Dừng tay!" quay ra đã thấy mấy người mặc đồ đen đang đứng ngay cửa quán bar, mà khách khứa đã đùn đẩy ra ngoài từ bao giờ. Nhạc cũng đã tắt, không khí nhộn nhịp thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh. Nhưng cái ánh sáng nhỏ lóe lên ở tai bọn họ trong bóng tối khiến người pha chế kinh ngạc lùi về sau. Biểu...biểu tượng của Hữu bang? Bọn họ chính là người của Hữu bang!? Người pha chế run rẩy chạy vụt đi mất. Một người trong số họ bước đến chỗ An Minh Hạ, hắn hết nhìn người trong bức ảnh rồi lại nhìn đến cô. Quan sát thật kĩ rồi mới lên tiếng "Đúng là cô ta rồi!" một người khác hỏi "Vậy giờ phải đưa cô ta về sao?" người cầm bức ảnh có vẻ hơi suy nghĩ một chút, hắn nhếch môi cười nói "Đưa cô ta đến chỗ phó bang chủ trước đã!" "Nhưng...bang...bang chủ không có nói..." "Không để ngài ấy biết là được, cậu định cãi lời phó bang chủ sao?" "Tôi không dám..." "Vậy đi!" - --------------------Hôm nay ý tưởng cứ gọi là dồi dào ý 😆😆😋😋😘😘 khen tui đi hihi