Ánh sáng len lói qua khe mắt,mùi sát trùng nồng nặc. Một màu trắng bao phủ tầm nhìn,mọi vật xung quanh chìm trong bầu không khí tỉnh lặng.Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là những sợi dây truyền dịch.Đây là đâu?Tôi bị gì thế?
-Mẹ,mẹ ơi! Chị Lạc Hy tỉnh lại rồi.-một cậu bé chạy lại lay tay người phụ nữ.
-Ơ, Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau.-Người phụ nữ gấp gáp.
Lát sau, một bác sĩ người Tây bước vào.Ông ấy tiến lại gọi đèn vào mắt tôi, hồi sau ông xoay người lại nói gì đó với người phụ nữ rồi bước đi.
Đột nhiên mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía tôi.
-Chị Lạc Hy à! Lát nữa chị sẽ được xuất viện về nhà đó.
-Lạc... Hy? Tôi tên Lạc Hy sao?
-Không ,Không! -Bà bịch miệng đứa bé lại.
-Con tên là Trần Thiên Thanh ,là con gái của mẹ.
-Trần Thiên Thanh? Sao tôi chẳng nhớ gì cả? Đây là đâu?
-Đây là New York từ nhỏ con đã sống ở đây rồi, con thật sự không nhớ à?Thôi con nghĩ ngơi đi lát nữa xuất viện mẹ sẽ kể cho con nghe rõ hơn.-Bà đưa cậu bé ra ngoài.
Tôi vẫn chẳng hiểu được gì,trong đầu tôi bây giờ là một khoảng không vô định.
--------------
-Mẹ,sao mẹ lại nói dối chị Lạc Hy?
-Sau này con không được gọi chị ấy là Lạc Hy nữa. Nếu chị ấy nhớ lại ký ức cũ ,chị ấy sẽ rất đau khổ con biết không? Chúng ta phải bù đắp thật nhiều cho chị ấy, vậy nên từ nay con không được nhắc đến hai từ Lạc Hy,không có Lạc Hy chỉ có Thiên Thanh thôi.Con biết không?
-Dạ vâng.
--------------
2 năm sau...
-Thiên Vương! Tôi thật sự công nhận sự nổi tiếng của cậu và sự trung thành của WAO.Album bán ra chưa đầy 1 ngày đã đạt mốc 1tr bản , cứ theo tốc độ này thì con số rất có thể lên 10tr bản.
-Vậy sao, xong việc của tôi rồi chứ?
-Tất nhiên, hôm nay cậu hoàn toàn không có lịch trình, cậu có định đi gặp hôn phu của cậu...
-Tôi đưa Boo Boo và Lyly ra ngoài.
Vương Vương bước đi.
-Này này này, ây cái cậu này thật là.
-------------------
2h trưa, 23-3-2020 .
Sân bay quốc tế Trung Quốc.Một cô gái ôm túi đồ chạy ra khỏi sân bay,phía sau là 1 đám người đuổi theo.
-Miss Owner,Stop.( cô chủ dừng lại)
-No, I have to go back to China.(Không,tôi phải trở về Trung Quốc)
-Cô chủ, bà chủ sẽ không chấp nhận đâu.
-Tôi sẽ mách bà nếu các người cứ đuổi theo tôi như thế.
-Không được, cô chủ đứng lại. Chúng tôi có lệnh đưa cô về New York.
-Vậy các người thử bắt được tôi xem.-Tôi lè lưỡi trêu rồi tiếp tục chạy.
Tôi chạy vào Tolet công cộng lấy bút chì chấm chấm vài vết lên mặt, đeo kính tròn rồi Bước ra...
- Mấy cái tên này đâu cả rồi? -tôi ngó trước nhìn sau.
- Cô làm gì vậy?
-Oh My Gost! Làm giật cả mình. -Tôi xoay người lại lườm cái tên lo chuyện bao đồng.
Hắn nhìn tôi,rồi cứ thế im lặng bước đi.
-Này này, anh không biết xin lỗi à?
-Tôi đã có lỗi?
-Anh có! Rỏ ràng anh làm tôi giật mình. Bây giờ anh phải xin lỗi tôi chứ?
-Hơ! Cô gái này, cô muốn gì chứ? Chữ ký sao? Muốn chữ ký chứ gì? Đợi tôi 1p.-Hắn rút cái bút ra.
-Ký ở đâu đây? Balo à?-Hắn kéo cái balo của tôi.
-Cái tên này. Buông tôi ra.
- Xong! Tôi đi được rồi chứ?
Hắn bước đi
-Này, ai cho phép anh ký lên balo của tôi vậy hả?
-Hưh! Cô đúng là thú vị thật. Rốt cuộc cô muốn gì?
-Bây giờ tôi muốn đánh cho anh 1 phát, quăn anh lên ngọn cây cho anh chết ở trên đó luôn ...-Tôi xoa nắm đấm.
-A, cô chủ! Cô chủ đứng lại.
-Ây, tất cả đều tại anh hết. -Tôi tiếp tục bỏ chạy.
-Ơ,...cô. Cô tóc vàng xoăn? Cô làm rơi vòng tay này.Trần Thiên Thanh? Còn tưởng là cô ấy. -hắn thở dài.
Tôi dừng lại nghĩ ngơi vì vừa đói vừa mệt.
-Cô chủ! Bọn tôi...phải...đưa cô về Dinh thự. Bà cô đang đợi...
-Sao các người,...không nói sớm. Làm tôi chạy mệt như này.Đi thì đi, đừng đưa tôi về New York là được rồi.
-Hướng này thưa cô.Mời...
Tôi bước ra xe.
-Các người ra sau đi, tôi láy.
-Nhưng, thưa cô.
-Yên tâm , tôi đã học bằng láy ở New York rồi.
Tôi phóng xe nhanh, theo hướng dẫn phút chốc đã đến Dinh thự.
Tôi bước vào.
-Bà ơi! Cháu về rồi đây. Ơ, Hàn Triết ca! Anh đi Pháp về rồi à?( Trần Hàn Triếc (24t) một người anh họ của Lạc Hy là một nhà văn nổi tiếng ở Pháp, sẽ được xuất hiện về sau)
-Thiên Thanh mới 2 năm không gặp, em ngày càn xinh đẹp ha.
-Anh cũng vậy mà. Đẹp trai lắm.
-Con nhóc này dẻo miệng thật. -Triết ca xoa đầu tôi
-Không nói với anh nữa em đi gặp bà đây.
Bước lên phòng bà , mẹ và bà đang bàn chuyện. Tôi đứng nấp bên ngoài nghe ngóng.
-Mẹ, Thiên Thanh lớn rồi. Chúng ta có nên thực hiện lời hứa với nhà Vương tổng không. Vương nhi cũng đã đến tuổi lấy vợ, nó cũng biết sự tồn tại của Thiên Thanh 2 năm nay rồi.
- Đúng là Thiên Thanh lớn rồi, lần này nó còn tự ý trốn về đây, thôi thì nhân diệp này chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nó.
-Con đồng ý, con cũng đã hỏi ý mẹ Vương Nhi rồi-mẹ tôi gật đầu.
-Con không đồng ý!-Tôi bước vào.
-Thiên Thanh. Con về rồi à?
-Bà à, cháu nhớ bà không chịu được nữa nên mới về đấy.
-Con bé này, con không đồng ý việc gì?
- Mẹ, con không đồng ý lấy chồng. Con từ hôn.
-Không được! Hôn sự có từ khi con còn nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ.
- Mẹ ..., con còn trẻ mà. Con không muốn lấy người mình không thích đâu.Thiên Khải còn nhỏ không thể nào phụng dưỡng cho bà và mẹ được, con sẽ không về New York nữa, sẽ ở đây chăm sóc bà,mẹ và bố.
-Thiên Vương là một người nổi tiếng, có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn làm vợ còn không được. Con chỉ cần gật đầu là có thể chiếm lấy cả thế giới mà người khác ao ước rồi, không phải tốt lắm sao?
-Con không cần biết cái tên Thiên Vương đó là người nổi tiếng đến cở nào, có nhiều nhiều thích như thế nào,con không muốn sau này bước ra đường đi đâu cũng thấy người khác nhận chồng mình là chồng bọn họ. Con không thèm lấy hắn, con thà ở với bà suốt đời.
-Haizz đúng là hết nói nổi. Tối nay bác thông gia qua nhà bàn chuyện con muốn gì thì nói với Thiên Vương.
-Được.Con sẽ hủy hôn với anh ta ngay lập tức.
-Chỉ sợ khi nhìn thấy Thiên Vương con sẽ thay đổi ý định.
-Con chắc chắn không bao giờ từ bỏ.
Bà nhún vai.
---------
9h tối.
Trong Dinh thự bắt đầu xôn xao.
-Cô chủ, hôm nay là ngày xem mắt, bà chủ đã bảo phải trang điểm cho cô thật đẹp.
- Tôi không muốn, chỉ cần mặt một bộ đồ thế được rồi.-tôi giằn co.
-Làm sao được, hôm nay có bà chủ tịch Vương đó.
-Ây, thật là.Có cần phải làm vậy không?
-Rất cần.
-Thôi,thôi được. Tôi sẽ tự làm,các cô ra ngoài đi.
-Cô phải nghe lời bà chủ nếu không chúng tôi sẽ rất khó xử.
-Tôi biết rồi, tôi biết rồi.
Họ ra ngoài, tôi ngồi xuống bàn trang điểm mặt ủ rủ.
-Làm sao đây, không biết cái tên Thiên Vương mặt tròn méo như thế nào. Có khi mẹ bắt mình lấy một tên tật nguyền hay đen đúa xấu xí thì sao?
Sau khi trang điểm, tôi khoát lên người bộ váy trắng thêu hoa đơn giản rồi bắt đầu xuống lầu.
Bước xuống cầu thang, chưa gì đã nghe tiếng mọi người bàn về vấn đề cưới xin.
-Lạc Chi à! Nghe bảo Thiên Thanh mới từ Mĩ trở về. Tôi chưa từng gặp con gái của bà lần nào, chắc nó phải xinh đẹp lắm.
- Nó xuống ngay ý mà. Bố Thiên Vương không đi cùng bà à?
-Ông ấy bận việc công ty, hôm nay không đến được.
-À, vậy sao?
Tôi bước ra.
-Xin chào mọi người, con là Thiên Thanh. -Tôi cúi chào.
Ngước lên, một người con trai mặc bộ vest đứng sau ghế sô pha, làm tôi suy nghĩ.
-Chào con! Con cứ gọi dì là Dì An Nhiên. Nhìn con rất giống một người, hình như dì đã từng gặp rồi.
Tôi thoát nhận ra điều gì đó.
-Là cô!
-Là Anh...-Tôi nhận ra đó là cái tên thô lỗ đã đụng mặt tôi.
"Đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp,lần này anh chết chắc với tôi"-tôi lườm
-Hai con đã biết nhau từ trước à?-mẹ tôi thắc mắc.
-Con biết rõ là đằng khác -tôi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn.
-Không, chưa từng gặp. -Hắn mặt lạnh quay đi.
- Nếu Đã quen biết nhau rồi thì sẽ dể dàng nói chuyện hơn.Ba mẹ và dì Chi đã có giao ước với nhau từ trước , nếu một trong hai sinh con trai người còn lại sinh con gái thì con của hai người sẽ gả cho nhau lúc trưởng thành. Bây giờ các con cũng đã lớn , mẹ muốn làm 1 lễ đính hôn cho hai đứa.
-CON KHÔNG ĐỒNG Ý! -Đồng thanh.
-Hết chap-