Hẹn Hò Với Thần Tượng

Hẹn Hò Với Tôi Có Được Không?

Đó là Thiên Vương,thật sự là anh ấy.

-Vương Vương? Sao Anh lại có thể...

Tôi chưa kịp nói gì thì Anh đã đá cho tên đó nằm gục dưới sàn .

Anh ấy cởi trối rồi đưa tôi ra khỏi đó. Tôi tròn mắt không thốt nên lời. Xuống cầu thang tầng 1 tôi vẫn cứ tròn mắt nhìn Anh. Anh xoay người lại.

-Cô có sao không? Cô đau ở đâu à, tại sao lại nhìn tôi như vậy?

-Sao anh có thể...

-Là nó, nó đã đưa tôi đến đây - anh chỉ tay về phía cửa.

Boo Boo và Lyly từ từ đi đến.

-Là Boo boo sao? Có cả Lyly nữa.

-Tôi đang đi dạo trên đường thì thấy 1 con mèo trên miệng cắn một tờ giấy chạy đến. Nó cứ hối thúc tôi đi theo địa chỉ trong tờ giấy. Không ngờ lại cứu được cô. Tôi cũng không hiểu tại sao nhiều người như vậy nó lại chọn tôi.Nhưng cô cũng phải cảm ơn nó vì nó đã tìm người đến cứu cô.

-Cảm ơn mầy Boo boo.-tôi cúi xuống vuốt Boo boo.

-Nhưng tôi không nghĩ là bọn họ vô cớ bắt trói cô,chắc hẳn là có người đứng phía sau làm chuyện này.Cô có biết đó là ai không?

-Tất nhiên rồi.Đó là... -tôi chợt nhớ lại những gì Lý An An đã nói.

-À không, tôi không biết. Chỉ là ... à, hắn đeo mặt nạ nên tôi không nhìn ra. Mà thôi bỏ qua đi, cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi sẽ báo đáp anh sau, bây giờ tôi phải đi rồi.

Tôi định bước đi.

-Hình như tôi đã gặp cô rồi phải không?

Câu nói khiến tôi sựt đứng lại.

-Không... Không, Tôi chưa từng gặp anh trước đây.

-A, ở bến xe buýt. Tôi đã gặp cô ở bến xe buýt. Nhưng mà lúc đó gương mặt cô không xinh đẹp như lúc này.

-Vậy... Vậy sao. Anh chỉ gặp tôi ở đó thôi sao?

-À còn nữa.

Tôi giật mình.

-Tôi đã gặp cô ở Tân Cương, cô cùng tôi quay MV mà. Cô không nhớ sao?

-A,... Thì ra là vậy tất nhiên là tôi nhớ rồi. - tôi thở phào.

"Cũng may mà anh không nhớ ra"

-Nhưng mà tôi thắc mắc một điều là sao lúc bọn chúng lại gần, cô không khóc?

-Tại sao tôi phải khóc?

-Đáng ra khi con gái rơi vào hoàn cảnh đó phải khóc lóc tỉ tê.

-Ý anh nói tôi không phải con gái à?-Tôi lườm

-Không...không.Chỉ là tôi thấy cô rất lạ thôi.

-Tôi không phải yếu đuối như anh tưởng tượng.Nếu lúc đó anh không đến thì tôi cũng sẽ không để bọn chúng động đến sợ tóc của tôi đâu.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

-Yah,tại sao lại xoa đầu tôi.Đúng là...-Tôi ôm lấy đầu.

-Tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô hết.

-Tôi là trường hợp hiếm có đó. Trên đời chỉ có một Trần Lạc Hy này mà thôi.

-Cô tên Lạc Hy à?

-Đúng.Tên của tôi còn nằm trong top hiếm có đấy nhé.

-À.Thì ra là vậy.

Anh gật gật đầu như hiểu ra chuyện gì đó.

-Hôm nay,tôi đã cứu cô phải không?

-Anh lạ thật,có việc gì à?

-Tôi muốn cô cho tôi 1 thứ.

-Tôi không giàu có,cũng không có thứ gì quý giá trên người.Vậy anh muốn tôi cho anh thứ gì?Đừng nói với tôi anh là biến thái nha.-Tôi chéo tay ôm lấy vai.

-Cô nghĩ đi đâu vậy?-Anh ta cốc vào đầu tôi

-A,Vậy anh muốn gì từ tôi.-Tôi chau mày khó chịu.

-Thời Gian Của Cô.

-Gì?Thời gian?Thời gian gì?

-Đúng!Thời gian của cô.

Tôi ngớ người.

-Nếu cô đồng ý thì thời gian của cô từ bây giờ sẽ là của tôi.Hôm nay tôi không có lịch trình rất muốn được thoải mái đi dạo trọn một ngày nhưng vì con mèo của cô đã đưa tôi đến đây nên đã mất rất nhiều thời gian cho ngày nghĩ của tôi.Bây giờ tôi bắt cô bù lại số thời gian đó.

-Tôi...

-Cô cũng không thể từ chối vì hôm nay cô đã nợ tôi nên bây giờ chính là lúc cô trả ơn cho tôi.

Nói rồi anh ấy bước đi,tôi không nói được một lời.

-Cô còn đứng đó à?Đi thôi.

-À...tôi,tôi đến ngay đây.

Tôi chạy theo anh ấy.

-Nhưng mà,anh định đưa tôi đi đâu?

-Cô cứ việc im lặng đi theo là được rồi.

-Nhưng còn Boo boo và Lyly thì sao?

-Đằng trước là cửa hàng chăm sóc thú cưng. Cứ gửi chúng vào đấy tôi sẽ gọi quản lí Trương đến đón chúng về.

Sau khi gửi cả Boo boo và Lyly vào cửa hàng. Vương Vương đưa tôi đến Khu trò chơi An Nam.

-Anh đưa tôi đến đây làm gì?

-Hẹn hò.

-Hả?

Tôi tròn mắt,đứng hình.

-Vào thôi.

Anh tiến đến nắm tay tôi vào khu trò chơi, cùng tôi cưỡi ngựa gỗ,đẩy thuyền,gắp thú bông,...và còn rất nhiều, rất nhiều trò khác.

Lần đầu tiên trong 19 năm qua tôi thấy mình hạnh phúc đến như vậy.Thật sự từ khi bắt đầu thần tượng anh ấy, tôi chưa từng dám nghĩ đến giây phút này,giây phút tôi cảm thấy mình được tồn tại trong trí nhớ của Thiên Vương.

Rời khỏi khu trò chơi, Vương Vương đưa tôi đến trước cửa một nhà hàng sang trọng.

-Này,ở đây mắc lắm đó.Không cần phải phô trương như thế đâu.-Tôi nhăn mặt khi nhìn giá của thức ăn.

-Xin lỗi cô nhưng tôi không đem theo tiền mặt.-Anh kéo tay tôi vào,ngồi xuống bàn.

-Hay là chúng ta đến chổ khác đi ha?Tôi biết có 1 quán ăn ở gần đây cũng ngon lắm.Anh không có tiền cũng không sao tôi sẽ trả tiền coi như tôi trả ơn cho anh có được không?

Anh ấy không nói gì tiếp tục xem Menu và gọi 2 phần bít tết,1 phần salat ,1 phần hải sản xào.

Tôi chỉ biết ngồi im lặng,trong lòng thì bất an.Anh thì nhìn tôi với đôi mắt thỏa mãng.Tuy không mở khẩu trang ra nhưng tôi biết anh ấy đang cười khoái chí.

Lát sau thức ăn được đem đến.Phục vụ bước vào,tôi nhìn những món ăn trên bàn.

-Mời -Anh nhấc muỗng nĩa lên.

-Khoan...-Tôi lấy đĩa salad và hải sản xào .

-Anh không thể ăn ớt chuông và cà rốt nên tôi sẽ lấy nó ra giúp anh.

Tôi gắp ra đĩa từng sợi ớt chuông và cà rốt.Thiên Vương nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-Sao cô biết tôi không thể ăn chúng?

-Bởi vì tôi là một Fa...À không,tôi chỉ vô tình đọc được ở một trang báo viết về anh thôi.

-Nhưng...

-Xong rồi,anh ăn đi.-tôi cắt ngang.

-Cô không ăn à?

-Tôi không thể ăn hải sản.Nếu tôi ăn phải chúng thì hôm sau anh không còn gặp tôi nữa đâu.

22h30p.

Sau khi dùng bửa xong, chúng tôi đi xuống đường.

-Hôm nay đến đây thôi nhé, tôi đã dành rất nhiều thời gian của mình cho Anh rồi.Về cẩn thận,tạm biệt. -Tôi bước đi

-Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, hãy cho tôi 30p còn lại thôi. Hôm nay tôi đưa cô về, được chứ? -Anh kéo tay tôi lại.

-Nhưng mà, nhưng mà...

-Đi thôi ,hướng này phải không? -Anh tiến thẳng lên phía trước bỏ tôi đứng đó với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

-Không về à? -Anh xoay người lại.

-Tôi ...tôi đến ngay đây-tôi chạy theo.

Thật sự tôi không hiểu tại sao những lúc tôi và anh ấy đi ngang hàng nhau ,cuối cùng tôi luôn là người bị bỏ lại phía sau.

-Chân gì lắm dài. Tại sao Lúc nào cũng là mình đuổi theo anh ấy. Chờ đợi anh ấy, luôn đứng về phía anh ấy.Trước cái ngày định mệnh đó anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của mình nữa là. Đúng là có cố gắng cũng chẳng thu được thành quả gì-Tôi lẽo đẽo theo sau miệng lẫm bẩm.

Đường ở đây khá vắng.Vương Vương đi trước cách tôi khoảng 10m.

Đột nhiên anh ấy dừng lại. Tôi cứ tưởng rằng anh ấy đợi tôi, cứ thế tôi tiến đến,trong lòng mừng thầm.

"Anh ấy đợi mình à?Mình còn tưởng anh ấy quên mất là mình đi sau rồi chứ"

Tôi đang định tiến đến thì anh ấy cất tiếng.

-Cô cứ đứng đó.-Anh nói to

Rồi bỗng nhiên anh ấy tiến lại,đứng trước mặt tôi gở khẩu trang xuống.Gương mặt nghiêm túc lạ thường.

-Anh bị gì à?-Tôi tức cười khi nhìn thấy vẽ mặt của Thiên Vương.

-Tôi thật sự không hiểu tại sao nhưng...

Tôi nhướn mày chờ đợi.

-Mỗi lần tôi gặp cô,tôi lại có một cảm giác rất kỳ lạ.Tôi không muốn cô rời khỏi hay khuất xa tầm mắt tôi.Không hiểu tại sao từ lúc tôi gặp cô tâm trí tôi cứ liên tục nhớ đến cô.Tôi không nghĩ là mình thích cô nhưng mà...

-Anh đang tỏ tình tôi đấy à?-Tôi bình tĩnh,cố gắng xác thực.

Anh bối rối.

-Anh có biết tôi đã rất mệt vì đã đuổi theo anh không?Bây giờ anh lại nói với tôi những điều vớ vẫn như thế.Nhưng cho dù những lời đó là sự thật thì hai chúng ta cũng không thể vì giữa tôi và anh luôn có một bức tường ngăn cách dù ở rất gần nhưng mãi mãi sẽ không thể bước đến bên nhau được.-Tôi lách người bước đi.

-Em đứng lại đó.-Anh bước lại gần.

-Trần Lạc Hy!Nếu em xuất hiện trước mắt tôi thì cho dù bức tường đó có sắt đá và đầy gai nhọn thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ phá vỡ nó để đến bên em.Em không cần phải đuổi theo tôi vì từ giây phút này tôi sẽ đuổi theo và tóm lấy em.Tôi sẽ bảo vệ em cho đến khi thế giới không còn nhớ đến tôi nữa.

-Nhưng mà tôi không...

Chưa kịp dứt câu thì một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi tôi.Lúc đó tim tôi cứ đập liên hồi nữa tin nữa ngờ.Anh nắm lấy tay tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Lạc Hy!Em...Hẹn hò với tôi có được không?

Hết chap.