Hình Như Tôi Bay Màu Vào Tiểu Thuyết Ngôn Tình Rồi

Chương 1: Chuẩn bị đến trường mới

Ngày mai là tôi phải đến trường mới rồi. Năm nay tôi lên cấp 2, sẽ có thêm nhiều bạn mới thôi. Thực ra nếu tôi bước vào một trường cấp 2 nào đó thì chắc phải gặp ai đó quen biết chứ. Nhưng tiếc quá tôi có phải người ở đây đâu. Nói chính xác hơn, tôi không phải người của thế giới này. Muốn biết tại sao á? Đừng hỏi tôi, đi mà hỏi ông trời ấy, đến tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đây nè. Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà hầu như mọi thứ quanh tôi đều thay đổi. Cũng Không hẳn là tất cả, tôi vẫn còn giữ nguyên nè, bố mẹ tôi, nhà tôi đều như vậy nhưng những thứ khác thì không. Cay thật chứ, tôi không hiểu gì hết! Tôi còn có thêm một "người bạn thân" sống bên cạnh nhà kia kìa. Bối rối thật sự nhưng tôi chỉ có thể cứ thế mà sống tiếp thôi, biết làm sao được. Tôi còn phải đến học ngôi trường mà tôi chưa từng nghe thấy, trường trung học XXX.

"Ơ kìa Lôi Lôi, sao không ăn ớt chuông mà để kệ thế kia?" Nhìn vào bát thức ăn của tôi, mẹ tôi hỏi.

"Không... Không ăn đâu!" Nghe thấy mẹ hỏi thế, tôi biết ngay là mẹ chuẩn bị nhét mấy miếng ớt chuông đó vô mồm tôi nên tôi vừa thét vừa hướng phòng ngủ của tôi mà chạy.

Rõ ràng tôi chạy nhanh lắm nhưng mẹ tôi vẫn cao tay hơn, vừa thấy tôi chạy là đã túm tôi lại rồi mắng "Đừng có mà kén ăn! Con phải tập ăn đi, bây giờ ở nhà không ăn còn được chứ khi ra xã hội thì sao? Đâu thể nhặt mình thịt mà bỏ lại rau chứ!"

Ôi lại là câu nói quen thuộc mỗi khi tôi không thích ăn gì đó. Bị túm lại rồi thì tôi còn có thể phản kháng được gì nữa, chỉ có thể lấy đữa gắp vội vài miếng ớt chuông rồi chạy thôi, mặc kệ mẹ tôi đằng sau la mắng. Nhưng mà tôi chỉ bỏ mồm chứ không có ăn, vừa mới chạy khỏi tầm mắt mẹ là tôi nhả ngay mấy cái miếng ớt chuông dở tệ đó ra vứt thùng rác rồi qua phòng tắm rửa tay. trong lúc rửa tay thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của một cô gái "Cháu chào bác ạ. Lôi Lôi có nhà không ạ?"

Ấy, "người bạn thân" mà tôi vừa nhắc đến chơi kia, chắc hôm nay nó lại đến nhà tôi để ngủ chung với tôi rồi. Mẹ tôi đã không còn lạ với việc này nên vừa thấy nó đã hỏi "Cháu đến ngủ chung với Lôi Lôi à? Nó vừa mới ăn cơm xong, chắc đang ở trên lầu đấy." Câu trả lời đúng như tôi dự đoán từ nó luôn "Dạ vâng ạ, ngày mai là bọn cháu đến trường mới rồi nên cháu đến ngủ cùng Lôi Lôi mong hai đứa lại học cùng lớp. Cháu xin phép vào nhà ạ."

Vừa ra khỏi phòng tắm, tôi thấy ngay cái con bé tóc dài đen với khuôn mặt hớn hở đang bước lên tầng hai. Ôi cái tính thích cà khịa cùng tôi nó lại bộc phát rồi, tôi không nhịn được mà trêu nó "Ối, bước từ từ thôi, bộ mày đang bị ai đó dí dao đằng sau à Na Na?"

Y Na vừa nhìn thấy tôi, không biết có nghe thấy câu trêu chọc của tôi không mà mặt cứ ỉu xìu. Bình thường nếu tôi trêu nó thì nó phải tức giận chứ đâu có như thế này. Nó gọi tên tôi với cái giọng buồn rầu "Lôi Lôi à."

Nghe cái giọng nó chán nản của nó, tôi có chút lo lắng "Ừ tao đây. Có chuyện gì vậy mày? Nói tao nghe coi."

Tôi vừa dứt lời, nó liền chạy đến ôm chầm lấy tôi "Lôi Lôi à! Hơn hai ngày rồi tao không được gặp mày đến"

"Hả?" Đáp lại nó là cái mặt ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu cái móe gì đang xảy ra. Cái con mẹ này, mới có hai ngày mà nó làm như hai năm xa cách không gặp ấy, mất công to lo cho nó. Trong lúc tôi đang còn chửi thầm con nhỏ đó thì tôi đã bị kéo vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, nó bảo tôi "Thôi mày ngủ sớm đi, tao biết thừa những ngày tao không ở đây mày toàn thức khuya lướt facebook rồi. Mày nhanh ngủ đi để mai còn đi khai giảng đúng giờ"

Cái giề? Tôi vừa mới ăn cơm thôi đó! Mà bây giờ mới có hơn 9 giờ thôi! Ngoài em bé ra thì ai lại đi ngủ giờ này! Suy nghĩ phản đối nó rõ rành rành rồi vậy nên tôi đứng lên chối lại cái ý kiến ngủ sớm của con Y Na đó.

"Méo! Mới có hơn 9 giờ thì ngủ làm mẹ gì! Tao không muốn!" Tôi bây giờ mà còn ở trong phòng ấy kiểu gì cũng bị nó tóm cho mà coi. Rút kinh nghiệm từ khi nãy, tôi không trực tiếp chạy mà nhân lúc nó không để ý đẩy nó ra giường rồi mở cửa chạy thẳng ra khỏi phòng. Nhưng cái đệt, con này nó còn nhanh hơn mẹ tôi, vừa bị đẩy ra giường là nó bật dậy luôn, mà chân dài của nó đâu phải là để làm cảnh, rất nhanh sau đó tôi đã bị túm lại rồi...

"Mày đừng quậy nữa coi. Ngủ sớm thì dậy sớm, có sao đâu." Ấn người tôi xuống giường, Y Na vừa nói vừa bật cái quạt nằm ở cuối giường lên.

Má nó chứ. Từ cái ngày 7 tháng 7 ấy là tôi hầu như ngày nào cũng phải ngủ trước 10 giờ rồi. Tôi cũng muốn phản kháng lắm chứ nhưng tôi biết chống lại thế móe nào được khi đối diện tôi là một đứa cao hơn tôi tận 15cm. Mà đâu chỉ cao, nó còn khỏe hơn tôi luôn kìa. Thôi, bị bắt ngủ sớm tôi cũng quen rồi, đằng nào cũng không chống lại được.

"Ngủ thì ngủ! Hứ!" Tôi nói một cách hờn dỗi rồi nằm vào bên trong góc, chừa lại một ý chỗ cho Y Na nằm.

"Hì hì, như thế có phải nhanh không? Cứ lằng nhằng làm chi cho mệt." Nằm xuống cạnh tôi, Y Na nói nhỏ "Ngủ ngon nha Lôi Lôi"

"Ờ, ngủ ngon"