Hình Như Tôi Bay Màu Vào Tiểu Thuyết Ngôn Tình Rồi

Chương 2: Khai giảng

Y Na hình như trước đó là bạn thân của tôi hay sao ấy. Buổi sáng ngày 7 tháng 7 khi tôi vừa thức dậy ấy thì thấy cô ấy đang ngồi chơi ở trong phòng khách nhà tôi rồi. Lúc đó tôi tưởng đó là con họ hàng nhà tôi đến chơi thôi nên tôi tỏ ra không quen biết mà chào hỏi cô ấy. sự việc diễn ra khá là bối rối vì đó là lần đầu tôi gặp Y Na nhưng cô ấy cứ khăng khăng chúng tôi đã chơi với nhau từ lâu rồi. May mà có mẹ tôi vào giải vây nên cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn và tôi cũng càng hiểu thêm về tình hình hiện tại của tôi.

Tôi không biết trường hợp của tôi thì nên gọi là gì nữa. Tôi không biết liệu nó có phải xuyên không không nhưng chắc là không phải vì tôi vẫn là tôi, tôi vẫn sống trong nhà mình cùng với bố mẹ, thứ thay đổi chắc có thể là cả thế giới nhưng trừ nhà tôi ra. Tôi cũng có bạn hồi cấp một nhưng do hồi cấp một tôi bị tẩy chay và không thèm đến nhà ai chơi nên tôi không có phương thức liên lạc hay địa chỉ để xác minh rằng thế giới đã thay đổi bằng một cách nào đó. Trường trung học cơ sở tôi định vào trước đó cũng không thể tìm thấy ở trên mạng. Những trường trung học khác mà tôi biết cũng gặp trường hợp như vậy. Tôi đã thử hỏi bố mẹ bởi họ là những người vẫn luôn ở cùng tôi, từ lúc trước và sau khi chuyện đó xảy ra nhưng họ lại không biết và còn bị nghi ngờ rằng tôi ở nhà nhiều quá nên đầu óc có vấn đề.

Chuyện đó kì thật đấy chứ nhưng ngày qua ngày tôi cũng dần thích nghi với hoàn cảnh hiện tại rồi. Những ngày đầu thì tôi còn khá là bối rối và căng thẳng nhưng tôi là một người có khả năng thích ứng khá cao nên rất nhanh đã quen với chuyện này. Từ ngày mọi thứ thay đổi đó đến bây giờ, tôi đã cố gắng thu thập những tin tức đáng chú ý đến thế giới này. Nó giống với thế giới trước về sự hiện đại, văn hóa và nhiều thứ khác chỉ khác có một điều là... hơi bị xàm ấy. Mọi thứ khá là vô lý như việc là người Châu Á nhưng lại tóc đỏ tóc trắng mắt xanh mắt hồng. Đôi khi tôi vẫn còn nghi ngờ liệu đây có phải là một bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết và cái con Y Na, người bạn thân bất ngờ ấy chính là nữ chính...

---

"Lôi Lôi! Sáu rưỡi rồi kia kìa! Dậy nhanh đi không muộn học bây giờ!!!" Mở cửa xông vào phòng tôi, mẹ tôi quát to.

"Ơ ơ sao mẹ không gọi con dậy?"

"Mày lên cấp 2 rồi lại còn đòi mẹ gọi dậy mỗi sáng hả? Học tập Y Na đi kìa, sáu giờ là thức dậy rồi về thay quần áo rồi!"

"Mỗi người mỗi khác mà!" Tôi cuống cuồng lên, chạy vội qua phòng tắm để đánh răng rửa mặt các kiểu.

Mẹ tôi cũng thật quá đáng, trẻ con như tôi ngủ nhiều chút là chuyện bình thường mà. Hơn nữa, ai lại đi so sánh nữ chính với nữ phụ chứ. Vài ngày sau khi thế giới thay đổi, tôi đã bắt đầu coi Y Na là nữ chính rồi. Cô ấy đúng kiểu nữ chính ngôn lù luôn. Có mặt đẹp nè, có tài năng nè, mỗi khi ra đường cùng nó là tôi toàn bị lu mờ phía sau... Chán nản thật sự.

"Mẹ ơi! Mẹ thấy áo đồng phục của con không?" Thò một đầu ra ngoài, tôi hét to lên gọi mẹ ở dưới tầng.

"Mẹ để trong tủ quần áo chứ đâu. Thay đồ nhanh còn xuống ăn sáng." Vẫn đang còn bận rộn với mấy lát bánh mỳ và thịt hun khói, mẹ tôi đáp lại.

Nói thật thì tôi chả muốn đến trường mấy đâu, mặc dù sắp đến mùa thu rồi nhưng trời vẫn đang còn nóng thế này cơ mà. Tôi đã có suy nghĩ ở lì ở nhà không chịu đến trường rồi, đằng nào thì cũng chỉ là khai giảng thôi mà, đến đó nghe ông hiệu trường nói vài câu rồi vào lớp xếp chỗ ngồi và giới thiệu mình thôi. Nhưng mà nghĩ đến việc mẹ tôi biết chuyện rồi cho tôi mông nở hoa thì tôi sợ rồi, cố lết cái thân tàn này đến trường thôi. Mở cánh tủ quần áo, tôi cố tìm căng mắt coi cái đồng phục tôi ở đâu nhưng chỉ thấy có cái áo sơ mi với chiếc nơ đỏ ở cổ và chân váy rập ngắn màu xanh dương nhẹ!

Định mệnh! Lẽ nào thế giới thay đổi nên đồng phục học sinh cũng thay đổi nốt? Mặc dù cấp 1 tôi có đồng phục là áo sơ mi với váy đó nhưng tôi tưởng cấp 2 phải mặc quần chứ! Không! Tôi chưa chuẩn bị tâm lí để mặc cái này đến trường!

Tiếng hét giục đi học của mẹ tôi đang vang lên kia kìa. Trơi ơi! Chẳng lẽ phải mặc cái này? Thôi, mặc rồi có chết ai đâu, nếu là đồng phục thì chắc ai cũng giống mình thôi, ngại cái mọe gì!

Mặc áo và váy vào, lại còn thắt thêm cái nơ đỏ trên cổ, tôi thấy mình hình như nữ tính hơn bình thường rồi. Vác theo chiếc cặp xuống nhà, tôi hi vọng rằng nhiều người mặc giống tôi cho tôi đỡ ngại ấy. Trước đó quanh tôi ít người mặc váy lắm, cả học sinh lẫn người lớn, đôi khi tôi mặc váy ra ngoài còn thấy ngại.

Vừa bước xuống nhà, đập vào mắt tôi chính là cái đồng hồ, còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi! Tôi đã quên mất thời gian mà cứ phân vân có nên mặc váy hay không rồi! Vội nhét mồm cái bánh kẹp thịt hun khói mẹ tôi để sẵn trên bàn ăn, tôi cố nhét chan vào cái giày đi học. Hình như giày đi học cũng phải đi giày của trường phát thì phải, hôm bữa qua nhà Y Na chơi tôi có thấy một đôi giống hệt.

Mở cửa để đến trường, tôi thấy một người đang đứng đợi trước cửa. Đó là Y Na, cô ấy đang đợi tôi, chúng tôi đã hẹn nhau đến trường cùng nhau mỗi sáng mà.