Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 34

Đình Quân cảm thấy đau khổ, rối trí vì chuyện xảy ra quá bất ngờ và khó xử. Anh linh cảm mọi việc sẽ khó khăn và đau đớn cho tình yêu của anh và bé Mơ, nên anh nói chờ anh lên lầu thay đồ nhưng cốt là anh muốn nhìn con bé một cái rồi đi. Anh vừa bước chân lên tới phòng mình thì thấy con bé ngồi dựa cửa phòng anh ngủ gật gù. Anh lay nhẹ con bé kêu nó vào phòng anh ngồi. Con bé giật mình thức giấc nhìn thấy mặt và áo anh toàn máu tươi thì hốt hoảng la toáng lên:

Anh hai, anh bị té ở đâu vậy? Người anh toàn là máu không nè. Anh đau lắm hả?

Anh không sao, lúc nãy anh vấp té cầu thang. Em giúp anh băng lại vết thương rồi anh đi công chuyện một chút.

Con bé vừa rửa vết thương để băng bó vừa càm ràm:

Trời ơi, vết cắt sâu chưa nè, anh đau lắm phải không? Anh đi mà mắt mũi để ở đâu mà té như vậy hả? Anh không thương em gì hết à.

Toàn nói linh tinh, không thương em thì thương ai hả? Anh thay đồ rồi đi công chuyện gấp, em về phòng ngủ cho khoẻ.

Không, anh mới bị đau bụng, giờ bị té như vậy mà đòi đi đâu, em đi theo anh để còn lo cho anh.

Thay đồ xong thì thấy con bé dang hai tay đứng chắn ngay cửa cất giọng cứng rắn. Anh ôm nó vào lòng cất giọng nhỏ nhẹ:

Anh đi chỗ này em không theo được. Anh khoẻ rồi, em đừng lo. Em không muốn về phòng ngủ thì ngủ trên giường anh cũng được. Gối mền toàn mùi của anh cho em mặc sức ngửi cho dễ ngủ.

Anh lao nhanh đi còn nó thì tạm hài lòng với đề nghị của anh nên chui tọt lên giường anh hít hà cho dễ ngủ. Đến nơi anh theo nghị sĩ Vương lên lầu đứng trước cửa phòng mà nghe tiếng đổ vỡ bên trong, nghị sĩ Vương tái mặt gõ cửa liên hồi:

Có chuyện gì vậy Hạ My. Ba đây mà, mở cửa cho ba đi con.

Mấy người đi hết đi, để cho tui chết đi.

Nghe giọng Hạ My nức nỡ đòi chết, Đình Quân lo lắng đạp cửa xông vào. Trước mặt anh là Hạ My ốm yếu xanh xao, nước mắt giàn giụa ngồi trên giường tay cầm mảnh kính vỡ lăm lăm ngay cổ.