Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 36

Đình Quân bối rối, khó xử đến nổi thở cũng không xong. Bất chợt điện thoại của anh reo vang.

A lô mẹ, có gì không ạ?

Đình Quân, mẹ và bác Vương đã coi ngày tốt rồi. Đầu tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Hạ My. Nhưng con đừng lo lắng gì hết, con chỉ cần vui vẻ bên cạnh chăm sóc Hạ My là được. Lễ cưới đã có mẹ và bác Vương lo rồi.

Mẹ, sao mẹ không hỏi ý kiến của con? Mẹ biết là con không đồng ý mà.

Đình Quân, con có cách nào khác sao con? Con làm người thì sống cũng phải có đạo lý và có tình chứ con. Con nhìn Hạ My đi, con không cưới nó và bên cạnh chăm lo cho nó thì nó phải làm sao?

Mẹ ơi, nhưng mà con.... con....

Ây da, đau quá, Aaaaaa...

Đình Quân đang đau khổ thì nghe tiếng rên của Hạ My nên vội vàng tắt máy ôm lấy Hạ My đang gục đầu trên gối hồng.

Hạ My, em sao vậy? Em đau chỗ nào?

Anh Quân ơi, đau, đau quá. Em đau ngay chỗ vết mổ nè. Từ sau khi phẫu thuật và bị nhiễm trùng thì thỉnh thoảng em cứ nhói đau ở chỗ vết mổ này. Aaaaa....

Hạ My nhăn nhó rồi cố tình vén áo để lộ vết mổ đã thành sẹo lồi ở ngực dưới. Nhìn vào vết mổ để lại sẹo lồi trên làn da trắng nõn và mượt mà của Hạ My cộng với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của cô làm Đình Quân thêm bối rối, khó xử. Anh đỡ cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh vết mổ.

Anh xin lỗi Hạ My, anh không biết mình phải làm gì để bù đắp cho em nữa. Anh thật là một người không ra gì mà.

Hạ My che miệng anh rồi ôm chặt tay anh giọng ngọt ngào:

Anh, anh đừng nói mình như vậy. Em thấy hạnh phúc lắm, có anh bên cạnh quan tâm chăm sóc như vầy em hạnh phúc lắm. Hãy mãi mãi ở bên em nha, mình cưới nhau đi anh.

Hạ My, em nhắm mắt ngủ một chút đi. Anh thấy đau bụng quá, anh về nghỉ ngơi rồi mai anh lại ghé thăm em nha.

Anh lại đau bao tử hả? Anh lái xe về được không?

Anh gật nhẹ đầu, tay ôm bụng nhanh chóng rời khỏi. Hạ My mỉm cười hài lòng mặc dù anh chưa gật đầu đồng ý nhưng cô biết cô đã đánh trúng vào điểm yếu mềm lòng của anh. Vừa đậu xe ở sân, anh ôm bụng mở cửa xe đã đụng ngay mẹ đứng chờ sẵn.

Quân, con nhớ đầu tuần sau là lễ cưới của con với Hạ My đó. Mẹ sẽ lo mọi việc chu toàn.

Mẹ, nhưng con không yêu Hạ My. Con không yêu cô ấy thì cưới nhau về con phải sống sao đây?

Nhưng nó đã hi sinh cả mạng sống của nó cho con khoẻ mạnh như vầy thì con phải có trách nhiệm cả đời chăm sóc và bên cạnh nó.

Nếu vậy thì con trả cái mạng của con lại cho cô ấy hoặc cả đời chăm sóc cô ấy là được chứ gì? Không yêu thì tại sao bắt con phải cưới.

Không yêu thì cưới nhau về bên nhau thời gian rồi con sẽ yêu vì con bé tốt, xinh đẹp lại yêu con nhiều như thế.

Con không làm được. Con yêu bé Mơ, con không muốn làm bé Mơ đau khổ. Con sẽ cưới bé Mơ và cùng em ấy chăm lo suốt đời cho Hạ My.

Con mà làm vậy thì Hạ My sẽ tự tử đó. Nó mà tự tử thì con có sống thanh thản được với bé Mơ không? Con đừng kéo em gái mình vào cái đau khổ này nữa. Con bé mới lớn, vô tư, mẹ xin con đừng làm con bé đau khổ.

Anh biết mẹ nói đúng. Anh cũng không biết phải làm gì nữa. Anh ôm bụng nói xin lỗi mẹ rồi đi nhanh lên phòng. Bà Linh Phi nhìn theo dáng anh mà bật khóc, bà thương anh quá nhưng không thể làm gì khác được. Anh vừa lên tới phòng mình thì thấy con bé ngồi ôm gối trước cửa phòng anh.

Anh hai, sao anh ôm bụng nhăn nhăn vậy? Anh lại đau bao tử hả?

Mơ, em không cần lo cho anh, anh không sao đâu. Em về phòng ngủ đi. Anh muốn ở một mình.

Anh đẩy nó đi rồi vào phòng chốt cửa lại. Đúng, đúng rồi, anh phải để cho nó yên, anh không thể kéo nó vào cái đau khổ này được, anh không được làm khổ nó. Bây giờ anh thấy rất buồn, rất đau, anh lục lọi ngăn tủ tìm chai rượu. Bây giờ anh chỉ muốn say để quên hết mọi việc, anh rất ít khi uống rượu nhưng bây giờ chỉ muốn say thôi.

Anh vừa khóc vừa uống cạn hết ly này tới ly khác cho đến khi gục luôn xuống bàn. Trong khi đó bé Mơ vẫn rơm rớm lo lắng đứng ngoài cửa. Nó sợ anh nên không dám gõ cửa, nhưng nó lo lắm vì nó biết anh đang bị đau bao tử. Nó sực nhớ ra hôm trước có một lần nó khoá cửa phòng mà lại quên chìa khoá bên trong, anh đã lấy cọng kẽm nhỏ chọt chọt vào lỗ cửa rồi mở ra giúp nó. Nó chạy xuống phòng nó lấy cọng kẽm đó trong ngăn tủ rồi lao lên chọt chọt ngoái ngoái vào lỗ cửa. Nó hì hục mãi gần nửa tiếng mới mở được cửa đi vào, nó đến bên anh lắc lắc vai anh.

Anh hai, sao anh lại gục ở đây mà ngủ? Nào, nào em đỡ anh lại giường ngủ nha.

Ư, ư, Mơ, Mơ hả em. Anh khổ quá Mơ ơi.

Nói rồi anh lao vào nhà tắm nôn ói quằn oại. Hại con bé chạy theo anh vỗ lưng vuốt ngực liên hồi. Nó lau miệng anh rồi đỡ anh nằm xuống giường. Nó lau mặt anh, lau cổ lau ngực rồi nó thay áo cho anh. Anh chụp lấy tay nó giọng tỉnh táo hơn:

Mơ, anh xin lỗi em. Anh không thể bên cạnh chăm sóc và yêu thương em như anh đã hứa. Anh không biết mình phải nên làm gì nữa.

Anh hai, anh đừng xin lỗi em. Em không biết xảy ra chuyện gì nhưng nếu anh không thể ở bên cạnh em, yêu thương em thì em sẽ ở bên cạnh anh và yêu thương chăm sóc cho anh.

Mơ ơi, anh không biết phải nói gì nữa. Nhưng để tốt cho em thì em đừng yêu anh nữa, em hãy vui vẻ yêu người khác và sống hạnh phúc bên người khác.

Vừa nói dứt câu thì anh đã bị nó ôm chặt đến nỗi thở cũng khó khăn.

Không, không, Mơ chỉ muốn ở bên anh thôi. Xin anh, xin anh đó, xin anh đừng từ bỏ Mơ mà, đừng đuổi Mơ mà, Mơ không muốn xa anh hai đâu.

Ặc, Ặc, Mơ ơi anh không thở được, em bình tĩnh lại.

Em, em xin lỗi anh. Anh hai chưa ăn gì phải không? Lúc nãy em thấy anh nôn toàn là rượu.

Ừ, anh chưa ăn. Nhưng anh không muốn ăn đâu, anh mệt lắm.

Không được, anh phải ăn chút gì rồi uống thuốc. Bao tử đã đau rồi mà còn hư nữa. Nằm đây chờ em, em đi lấy cháo của tiểu Bảo rồi lên liền.

Con bé chạy nhanh đi hâm nóng tô cháo rồi chạy ngược lên phòng anh. Nó thấy anh mệt quá nên nó đỡ anh dựa vào thành giường rồi nó đút anh ăn, xong nó cho anh uống thuốc. Anh đã tỉnh rượu hơn nên nắm tay nó kể cho nó nghe mọi việc về Hạ My.

À, thì ra là chị ấy đã hiến thận cho anh nên thời gian anh nằm viện chị ấy không đến thăm anh được. Chị ấy yêu anh nhiều quá.

Ừ, bây giờ anh khổ tâm quá, anh không biết phải làm sao nữa.

Thế anh có muốn cưới chị ấy không?

Không, anh không yêu Hạ My. Anh chỉ yêu bé Mơ thôi. Anh chỉ cảm thấy mắc nợ cô ấy, chỉ muốn chăm sóc để bù đắp chứ anh không muốn cưới Hạ My.

Thế anh có biết nếu anh nói với Mơ là anh muốn cưới chị Hạ My và yêu chị Hạ My thì em sẽ nói gì với anh không?

Em nói xem em sẽ như thế nào?

Em sẽ nói với anh là anh hãy sống hạnh phúc với chị ấy. Em sẽ tình nguyện bên cạnh chăm lo cho anh và chị ấy và cả các con của hai anh chị nữa.

Em không buồn hả? Em không hận anh hả? Sao có thể chứ?

Không, em yêu anh thì hạnh phúc và tình yêu của anh cũng là cuộc đời em. Em yêu anh nên em sẽ chăm lo cho anh và tình yêu của anh chứ em không làm anh buồn và khó xử đâu.

Mơ, em còn nhỏ, ngốc nghếch mà sao tình yêu của em lại trong sáng và cao thượng như vậy? Anh thấy xấu hổ cho những người lớn như anh quá.

Chị Hạ My yêu anh còn nhiều hơn em nữa nên chị ấy sẽ không làm anh buồn và khó xử đâu.

Câu nói của con bé làm anh giật mình. Đúng rồi, Hạ My luôn nói yêu anh rất nhiều, anh nên nói rõ cho Hạ My biết tình cảm trong tim anh và mong muốn sẽ chăm lo cho Hạ My đến cuối đời chắc Hạ My sẽ hiểu và tác hợp cho anh và bé Mơ thôi. Hạ My luôn nói yêu anh nên chắc chắn cô ấy không ép anh đau khổ và khó xử đâu. Nhất định ngày mai anh sẽ giải thích rõ với Hạ My và mọi chuyện sẽ ổn thôi.