Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 37

Anh hai, anh suy nghĩ gì mà thừ ra vậy? Trời ơi sao người của anh lạnh ngắt vầy nè.

Ừ anh thấy lạnh quá à, em tăng nhiệt độ máy lạnh lên đi, anh lạnh quá. Dạo gần đây anh cứ hay bị lạnh cóng vào ban đêm ấy.

Em có mở máy lạnh đâu mà tăng nhiệt độ lên. Đúng đó, mấy lần rồi em thấy người anh lạnh cóng khi anh ngủ á.

Con bé thấy anh run cầm cập mặc dù mền đã trùm kín người anh, nó chẳng nghĩ ngợi gì mà chui tọt vào trong mền ôm trọn người anh ủ ấm. Anh hơi bất ngờ nhưng vì ấm và thấy yêu nó quá nên anh rúc sâu vào lòng nó. Một lúc sau nó hỏi nhỏ:

Anh hai, anh thấy đỡ lạnh chưa? Em thấy tay anh ấm ấm hơn rồi nè.

Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi. Công nhận là người em ấm thiệt đó. Anh yêu em quá à.

Em cũng yêu anh nữa, em nghĩ em yêu anh nhiều hơn.

Không thể nào, có thể tình yêu của em trong sáng hơn nhưng không có chuyện em yêu anh nhiều hơn anh yêu em đâu.

Ư, em yêu anh nhiều hơn thiệt mà.

Anh thấy con bé chu mỏ lên cãi hết sức đáng yêu nên anh vòng tay siết nó vào lòng rồi cù vào hông nó.

Dám cãi anh hai nè.

A, aaaa, nhột, nhột quá anh hai ơi. Em không dám, không dám nữa.

Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi giục nó nhắm mắt lại ngủ làm nó giật mình hỏi lại:

Ủa hôm nay anh hai cho em ngủ cùng anh hả? Không đuổi em đi nữa hả? Không chửi cái câu con gái lớn rồi không được tuỳ tiện nữa hả?

Anh phì cười siết nó chặt hơn giải thích:

Ngày mai anh sẽ giải thích rõ tình cảm của anh với chị Hạ My mong chị ấy hiểu cho anh, rồi anh sẽ xin phép mẹ cưới em. Anh không muốn xa em nữa, anh muốn ôm em ngủ mỗi tối.

Ôi thích quá đi, được ôm anh ngủ mỗi tối như vầy thích quá đi. Yeah...yeah...

Trời ơi, con gái gì mà mê ôm trai dữ vậy không biết. Ngủ đi cô bé.

Tối đó anh ngủ thật sâu, thật ấm mà không bị run và lạnh, còn chúa ngủ thì không những ngủ vẫn ngon mà còn ngủ vui hơn vì nó ngủ mà miệng luôn nở nụ cười. Sáng anh dậy thật sớm, hôn lên trán con bé rồi anh gọi điện giải thích tình cảm của mình hết sức chân thành và mong Hạ My hiểu cho anh, mong Hạ My cho phép anh chăm lo đến cuối đời. Anh đã tưởng tượng, đã hy vọng Hạ My sẽ hiểu cho nỗi khổ của anh vì Hạ My yêu anh. Hạ My lặng lẽ nói muốn ở một mình và tắt máy. Anh thấy Hạ My không gào thét, khóc lóc nên anh nghĩ chắc cô ấy sẽ hiểu nên anh yên tâm xách cặp đi làm.

Đến giờ trưa thì bé Mơ gọi cho anh nói nhớ anh rồi nó nhắc anh nhớ ăn đúng giờ và uống thuốc. Cúp máy anh còn đang mỉm cười ngắm hình của người yêu bé nhỏ đang cưởi rạng rỡ hấp bánh bao thì nghị sĩ Vương gọi cho anh. Nghị sĩ Vương nói Hạ My uống thuốc ngủ tự tử được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ đã tỉnh lại nhưng đang làm loạn đòi tự tử. Anh sợ hãi nói con đến ngay rồi lao ra xe.

Vừa tới cửa phòng bệnh anh thấy Hạ My đang lăm lăm cái kéo ngay cổ đòi chết còn mấy cô y tá, bác sĩ và nghị sĩ Vương thì vây xung quanh cố ngăn cản. Anh lao vào phòng và lập tức giữ tay cầm kéo của Hạ My lại rồi hét lên:

Em làm cái gì vậy hả? Hôm trước em hứa với anh sẽ không bao giờ tự tử nữa mà.

Hứa gì chứ, anh không muốn cưới em, không muốn sống bên em thì em sống làm gì nữa?

Em muốn anh phải như thế nào thì em mới hiểu cho anh? Em nói yêu anh mà tại sao lại làm anh khổ tâm như vậy hả? Em muốn đâm thì em đâm vào người anh này.

Thôi được rồi, anh buông tay ra đi. Anh không thể theo em mà cản em được cả đời đâu. Rồi em cũng sẽ tự tử được thôi.

Đình Quân mất hết bình tĩnh, nước mắt giàn giụa gào lên:

Anh phải làm sao thì em mới thôi tự tử hả?

Anh không cưới em, không muốn sống bên em thì để em chết đi.

Thôi được rồi, nếu em muốn như vậy và như vậy mới là tình yêu của em dành cho anh thì cứ làm như em muốn đi, cứ làm đám cưới như em muốn đi.

Hạ My ôm Đình Quân đang khóc nức nở vào lòng thủ thỉ:

Em xin lỗi, tại em yêu anh nhiều quá. Em không còn lý trí gì nữa. Mình cưới nhau và sống bên nhau đi anh, anh không yêu em cũng được, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi.

Hạ My à, con nằm xuống nghỉ ngơi chút đi con. Đầu tuần sau lễ cưới của hai đứa sẽ được tổ chức. Mẹ đưa bé Mơ vào chăm sóc cho con nè.

Anh không còn cách nào khác vì nghị sĩ Vương nói với anh là bác sĩ chẩn đoán Hạ My bị trầm cảm với xu hướng tự tử sau phẫu thuật và nhiễm trùng, tất cả là tại anh nên anh phải chấp nhận làm mọi thứ để tránh Hạ My tự tử. Anh đang nghẹn ngào trong vòng tay của Hạ My nghe nhắc đến bé Mơ thì ngước lên nhìn. Con bé đang đứng cạnh mẹ u buồn nhìn anh.

Mẹ đưa bé Mơ về đi, con ở đây chăm sóc Hạ My được rồi. Mơ, em về nhà đi.

Bé Mơ lặng lẽ tiến đến đẩy anh sang một bên để anh ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng đỡ Hạ My nằm xuống.

Anh hai, anh ngồi nghỉ chút đi, dạo này anh hay đau bao tử. Để em chăm sóc cho chị hai được rồi.

Mọi người thấy yên bình trở lại nên lặng lẽ kéo nhau đi hết. Bé Mơ kê lại gối cho Hạ My rồi nhỏ nhẹ:

Chị hai, chị muốn ăn gì không để em xuống căn tin mua.

Mơ này, nghe nói em mát xa hay lắm. Em mát xa chân tay cho chị đi rồi em xuống căn tin mua cháo thịt bằm cho chị.

Bé Mơ dạ một tiếng rồi lặng lẽ cuối đầu mát xa chân tay cho Hạ My. Đình Quân ngồi nhìn mà chỉ muốn chết đi cho xong, anh chịu hết nổi lau nhanh nước mắt rồi quát con bé:

Mơ, anh hai nói em về nhà nghỉ đi. Em không nghe lời anh nữa hả?

Con bé giật mình sợ sệt nhìn anh rồi nhìn Hạ My lắp bắp:

Chị hai, em... em đi xuống căn tin mua cháo thịt bằm cho chị.

Nói rồi con bé chạy đi thật nhanh. Anh đuổi theo nó ra ngoài kéo tay nó lại:

Mơ, em đừng như vậy nữa mà, anh hai đau khổ lắm. Anh xin em đó, em về nhà nghỉ ngơi đi.

Con bé ngước đôi mắt sũng nước nhìn anh, nhưng nó cũng vội vàng lau khô nước mắt nói dứt khoát:

Anh hai, anh đừng như vậy nữa mà. Anh cứ việc yêu và cưới chị hai, còn việc chăm sóc anh và chị hai là việc của em.

Mơ, sao tự nhiên em lại như vậy hả? Anh xin lỗi em, anh chỉ toàn làm khổ em thôi.

Anh kéo tay nó nắm nhưng nó đẩy anh ra hét lên:

Đừng, anh đừng nắm tay hay đụng em. Mẹ hay chị hai thấy là em không yên đâu. Em xin anh đó.

Nói rồi con bé bỏ chạy xuống căn tin, anh chỉ biết bất lực nhìn theo nó. Nó mua cháo rồi mang lên đút cho Hạ My ăn thật cẩn thận. Có một điều là nó cũng không quên mua 1 ly cà phê sữa cho anh và đưa cho anh ngay ngoài cửa phòng khi thấy anh ngồi buồn ở đó. Nó bảo anh cứ yên tâm đi làm còn việc chăm sóc Hạ My đã có nó. Anh buồn lắm nhưng không thay đổi được nó mà lại không muốn chứng kiến cái hoàn cảnh éo le người yêu của mình chăm lo cho vợ sắp cưới mà mình không hề yêu nên anh thà đi làm còn hơn. Ngày thứ hai nó đang xoa chân cho Hạ My thì thấy một người đàn ông tóc dài đi vào. Nó thấy chị Hạ My cau mày nhìn ông ta:

Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh. Anh đi đi

Hạ My, anh đã nghe hết chuyện của em rồi. Anh sẵn sàng chăm sóc và yêu thương em cho dù em phải ngồi xe lăn. Nghe lời anh, anh ta không có yêu em, sao em phải khổ và hạ mình như vậy chứ?

Hoàng Thông, anh im đi. Chúng tôi sắp cưới nhau rồi. Anh đi đi, nếu không anh ấy tới sẽ không để yên cho anh đâu.

Hạ My, sao em cố chấp như vậy chứ. Anh có gì không tốt? Nghe anh, anh sẽ đưa em về nhà anh chăm sóc.

Nói rồi Hoàng Thông lao đến ôm chầm lấy Hạ My mặc cô giãy giụa. Bé Mơ sợ quá đứng run rẩy, không biết phải làm gì.

Mơ, em đứng đó làm gì, gọi người tới cứu chị đi.

Con bé run rẩy rút điện thoại cầu cứu Đình Quân. Đình Quân vẫn chưa tới mà thấy người đàn ông đó cứ siết chặt Hạ My mặc chị ấy giãy giụa khóc lóc nên con bé lao đến đánh mạnh vào lưng ông ta hét lên:

Ông buông chị ấy ra mau, ông làm chị ấy đau đó.

Hoàng Thông xô mạnh con bé té xuống nền nhà thì cũng vừa lúc Đình Quân chạy tới.