Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 39

Anh choàng tay thắt dây an toàn cho nó, anh lo lắng chạm nhẹ vào miếng băng trên cổ nó hỏi nhỏ:

Mơ, em có đau nhiều không?

Không, em không đau, em không sao hết. Anh hai có bị thương không?

Không, anh không sao cả. Anh chỉ lo lắng cho em thôi.

Chị hai thế nào? Chị hai vẫn ổn chứ? Sao anh không ở bên chị hai, em đi taxi về được rồi.

Chị Hạ My không sao. Anh lo cho em lắm nên anh muốn đích thân đưa em về nhà.

Nói rồi nó im lặng giả vờ ngủ. Khi đến nhà, anh mở cửa xe nắm tay nó dắt vào nhà. Nó vừa ra khỏi xe thấy mẹ đang đứng nhìn thì nó rụt tay lại nói con buồn ngủ quá rồi nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại. Anh lo lắng nên đi theo sau gõ cửa phòng hỏi han:

Mơ, anh mang cơm tối lên cho em ăn nhé. Ăn chút gì rồi ngủ.

Không, em không ăn đâu. Em muốn ngủ, anh đi nghỉ sớm đi.

Nó nghe yên ắng nên nghĩ chắc anh đã đi ngủ rồi nên nó yên tâm đi tắm rồi leo lên giường gọi cho bác sĩ Hồng Duy.

A lô, anh bác sĩ. Em không đợi được anh gọi nên em gọi cho anh. Anh sao rồi?

Bé Mơ về tới nhà rồi hả? Em lo lắng cho anh nên gọi cho anh hả?

Dạ, em về nhà rồi, tắm rồi luôn. Em thấy lo cho anh quá à. Anh đang làm gì? Anh thấy thế nào?

Anh vẫn còn đang ca trực, nhưng không có ca phẫu thuật hay cấp cứu nào nên anh chỉ đang nằm nghỉ trong phòng trực. Anh ổn, anh không sao cả. Em đừng lo lắng nhé. Vết thương trên cổ của em có đau không?

Dạ không đau, không đau gì hết. Cái bà hung dữ lúc chiều đánh anh có đau không? Bà ta là ai mà hung dữ quá trời?

Bà ấy là vợ sau của ba anh. Mẹ của anh mất khi sinh ra anh vì sinh khó. Dì có công nuôi dưỡng anh từ nhỏ và lo cho anh ăn học thành bác sĩ như bây giờ. Áp lực học hành và cú sốc vì cô bé hàng xóm mà anh thương tự tử đã khiến anh bị bệnh trầm cảm và tự kỉ. Dì ấy đã kiên trì chữa trị và ép anh học hành đỗ đạc.Anh biết ơn và kính trọng bà ấy nên bà ấy đánh mắng gì anh cũng chịu. Nhưng anh thật sự rất mệt mỏi vì cứ phải gồng mình thể hiện là bác sĩ tốt nhất để tranh giành làm chủ bệnh viện, anh mệt mỏi lắm. Đến việc anh thích em, muốn trò chuyện, bên cạnh em cũng bị cấm đoán, la mắng. Anh thật sư rất buồn, rất mệt mỏi.

Anh Duy, anh khóc hả? Sao anh lại sống khổ như vậy? Anh đừng làm bác sĩ ở đó nữa. Anh đừng gồng mình làm những việc mà bà ta muốn nữa. Anh hãy sống và làm những gì anh thích và anh thấy vui đi.

Hồng Duy tâm sự với con bé thật lâu, anh cảm thấy khá hơn, cũng nhận ra mình nên làm gì đó cho bản thân thanh thản. Con bé thấy bác sĩ khá hơn nên nó rất vui, nhưng cái bụng của nó không vui chút nào. Bụng nó biểu tình đòi ăn, nó vội vàng xỏ dép định bụng chui xuống bếp lục lọi coi còn có gì ăn không. Nghĩ sao làm vậy, nó mở cửa định chạy nhanh xuống bếp nhưng nó giật mình khi thấy anh tay cầm tô cơm đứng trước cửa phòng nó.

Ủa sao anh hai đứng đây? Sao anh không đem cơm lên phòng anh ăn đi?

Anh mang cơm cho em mà, tại em không chịu mở cửa để ăn nên anh đứng đây chờ.

Hả? anh đứng đây từ lúc lâu luôn rồi hả? Sao anh không kêu em nữa mà im ru nên em đâu có biết.

Anh chờ một lúc không sao. Anh biết chắc là em đói bụng sẽ không ngủ được nên kiên nhẫn chờ. Nè, em ăn đi rồi ngủ.

Con bé liếc nhìn xung quanh rồi nó đỡ lấy tô cơm chui tọt vào phòng không quên đuổi khéo anh.

Em sẽ ăn rồi ngủ, cảm ơn anh hai. Anh đi nghỉ sớm đi nhé.

Em cứ ăn đi, anh vào xem vết thương của em như thế nào rồi anh đi ngủ.

Không được, anh không nên vào phòng em. anh không nên đứng gần em. Mẹ thấy sẽ không hay đâu. Anh về phòng nghỉ đi.

Sao tự dưng từ hôm qua đến giờ em kì lạ như vậy? nói cho anh nghe coi, mẹ đã nói gì với em. Hôm nay phải nói rõ ràng với anh.

Không có gì hết, em muốn ăn rồi ngủ. Em không có gì để nói với anh hết. Anh lấy tay ra khỏi cửa mau, em đóng cửa là kẹt tay anh đó.

Mơ, em phải nói cho anh nghe rõ ràng. Còn em muốn đóng cửa thì đóng đi.

Bé Mơ giật mình vì tiếng động của con mèo hoang trên nóc nhà làm nó tưởng mẹ lên tới nên nó sợ hãi đóng mạnh cửa.

Á, aaaaa, đau quá.

Anh hai, thôi chết rồi, kẹt tay rồi nè. Em đã nói lấy tay ra rồi mà anh không nghe.

Ai dè em đành lòng đóng cửa thiệt đâu. Thôi, em ăn cơm rồi ngủ đi. Anh lên phòng ngủ đây.

Nó đặt luôn tô cơm trên nệm rồi lao theo kéo tay anh lại kiểm tra.

Đưa bàn tay em xem có sao không, anh hư quá mà. Mau vào đây ngồi xuống em xem xem.

Nó kéo anh vào phòng rồi ấn anh ngồi xuống giường còn nó thì kiểm tra cẩn thận. Anh nhăn nhó theo từng cú lật tới lật lui của nó.

Ui da, đau quá, em đừng có lật tới lật lui nữa coi.

Bầm tím hết rồi nè thấy chưa. Em nói lấy tay ra mà anh không nghe. Anh hai đau lắm phải hôn?

Nó đẩy anh dựa vào thành giường rồi nó xoa dầu quanh vết bầm, thổi thổi vào chỗ đau. Anh nâng mặt nó lên nghiêm túc hỏi:

Mẹ nói gì với em mà em cư xử rất lạ với anh vậy? Nói cho anh nghe coi.

Không có gì hết, mẹ chỉ nói và dạy những điều đúng và nên làm thôi. Anh đừng hỏi nữa. Em và anh xử hết tô cơm này đi, em dám chắc là anh cũng chưa ăn tối.

Nói rồi hai anh em cùng nhau xử hết tô cơm. Do anh nó bị đau tay nên nó tiện thể đút anh ăn luôn, cứ nó một muỗng là anh một muỗng. Ở gần anh, ăn cùng anh vui quá, hạnh phúc quá nên nó quên cái sợ với mẹ luôn. Ăn cơm xong, nó lại cầm tay anh xoa dầu, thổi phù phù vì bàn tay của anh càng lúc càng sưng to. Nó xoa thật dễ chịu và mệt nữa nên anh gục đầu qua vai nó ngủ ngon lành. Nó không đành lòng đánh thức anh về phòng ngủ nên cứ ngồi yên cho anh dựa rồi nó cũng buồn ngủ và ngủ quên luôn. Thế là cả đêm có hai anh em ngủ ngồi trên giường.

Sáng sớm anh giật mình thức dậy hơi lúng túng vì ngủ quên ở phòng nó. Anh nhẹ nhàng đỡ nó nằm lại xuống giường ngủ thêm chút nữa. Hôm nay là chủ nhật nên anh không cần vội đi làm, anh đang tỉa tóc cho tiểu Bảo thì nghe tiếng Long gọi anh:

Anh Quân, em đến tìm Mơ. Mơ có nhà không anh.

À, lúc nãy Mơ còn ngủ, chắc giờ dậy rồi đó. Em chờ con bé một chút nha.

Dạ, à ngày mai là đám cưới của anh rồi mà mai là em bay. Em không thể dự được rồi. Em chúc mừng anh và chị My hạnh phúc nha.

Ừ, cảm ơn em. Em quyết định đi du học đột ngột quá.

Dạ, em quyết định đi xa để quên bé Mơ. Nhưng lòng em cứ thấy buồn nên hôm nay em quyết tâm gặp bé Mơ lần nữa để thuyết phục em ấy đi cùng em, em sẽ lo thủ tục cho em ấy đi qua Pháp với em. Anh ủng hộ và thuyết phục bé Mơ hộ em nha.

Anh, anh... ừ..ừ.... anh...

Anh Long, anh tới chơi hả? Lâu rồi không gặp anh đó.

Ừ, Mơ, ngày mai anh đi xa rồi, anh muốn nói chuyện với em. Đi, em đi thay đồ đi rồi anh đưa em đi chơi và mình nói chuyện luôn.

Anh hai, em... em... em đi với anh Long được không?

Ừ, em đi chơi với Long đi. Em đi chơi nhớ cẩn thận vết thương đó.

Dạ, anh Long chờ em thay đồ một chút nha.

Long này, em thật lòng với bé Mơ hả? Em sẽ tốt và chăm sóc con bé cả đời chứ?

Dạ, em rất thích bé Mơ. Mong ước lớn nhất của em là được bên cạnh để yêu thương và chăm sóc Mơ cả đời. Anh sẽ lập gia đình và phải chăm lo cho gia đình của mình. Xin anh cứ yên tâm giao bé Mơ cho em.

Ừ, anh tin em. Em cố gắng dùng tình cảm chân thành của mình để thuyết phục con bé nhé. Thay anh yêu thương và chăm sóc con bé.

Nói ra được lời nói tác hợp đó nhưng không hiểu sao con tim rất đau khi thấy bé Mơ ăn mặc xinh đẹp được Long dìu vào xe lái đi mất hút.