Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 18

Nó gặp Vũ ở sân trường, vẫn cái dáng lạnh lùng và đơn độc ấy. Nó không hiểu tại sao giữa cái thế giới ồn ào và náo nhiệt như thế này nhưng lúc nào Vũ cũng thu mình lại, giấu mình trong thế giới cách biệt với mọi người.

Khẽ giựt một bên tai nghe của Vũ, nó hồn nhiên gắn vào tai mình, nghiêng mặt nhìn cậu, nở nụ cười tươi rói.

- Xin chào

Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào gương mặt dễ thương lại càng thu hút. Vũ đơ ra mất mấy giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng về lại nét bình thường. Đôi lông mày nhíu lại, Vũ hơi khó chịu vì âm nhạc bị đứt quãng, mà thủ phạm thì bao lần như một, gây tội xong vẫn dửng dưng cười.

Nhanh tay gắn lại tai nghe cho Vũ trước khi cậu bạn lạnh lùng giựt lại trước. Có gì đấy thật lạ, rằng nó không nghe thấy gì từ cái tai này cả, có lẽ Vũ mở hơi nhỏ, mà bên ngoài lại quá ồn. Xong nó lôi trong balo ra một cái thiệp nhỏ xinh rồi ấn vào tay Vũ, hai má khẽ ửng hồng. Vừa lúc Nam và Duy đi đến. Đưa tay khoác vai Vũ, Nam vênh mặt nhìn nó như kiểu "đây là bạn tôi nhé, không phải bạn cậu đâu". Nó thấy bất an tức thì, ánh mắt nhìn cái thiệp lo lắng. Và ngay sau đấy chỉ 1s thôi, Nam đã tia thấy "hiện vật", và tất yếu dĩ ngẫu, tấm thiệp về tay Nam:

- Cái gì đây ?

Duy cũng ngó sang xem

- Cái tên - Nó tá hoả giựt lại tấm thiệp, rồi tặng cho Nam một cái đá xong chạy thẳng lên lớp.

- Ya, con nhỏ kia - Nam ôm chân đau điếng.

- Nhưng mà - Nam hướng Duy diễn đạt - Mày không thấy quen sao, cái mà không ngày nào là mày không nhận được ấy??

- À, thật là tao cũng thấy nó quen rồi, chỉ là chưa nhớ ra.

Rồi cái hai chàng quay ngoắt nhìn nhau, mắt mở to hết cỡ, sửng sốt đồng thanh:

- THƯ TỎ TÌNH SAO

Bốn con mắt chuyển hướng sang phía Vũ để tìm câu trả lời. Nhưng Vũ cũng có biết gì đâu, cậu còn chưa kịp ngó xem đấy là cái gì nữa mà. Sau cùng, hai thanh niên tự nhủ với nhau rằng chắc chắn không phải là thư "mật" vì một cái tính cách "hướng ngoại" không thể nào lại thích một cái tính cách "hướng nội" được.

-----------------------------

Các tiết học trôi qua trong sự vật vờ của cả bọn. Vì là buổi học cuối cùng của tuần nên tinh thần học tập cũng không còn cao nữa.

Ra chơi, nó mệt mỏi dựa người vào vai An. Rồi bỗng "uỳnh", cô gái cuộn tròn dưới đất, An bị Duy lôi đi đâu đấy.

"Tách" - Nam dơ cái điện thoại cười đểu. Nó mím môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và vì giận. Ngồi lại ghế nó úp mặt xuống bàn, chửi thề. Nam tinh ý ghé tai cô bạn thì thầm:

- Cậu mà nói thêm từ nào nữa, là tôi thu âm phát cho cả trường nghe ấy.

Nó im bặt. Nam cười tươi hài lòng:

- Ngoan.

Rồi bỗng nó nhớ ra cái gì đấy, chạy ra chắn trước Nam, đến lượt nó dơ cái điện thoại, trong hình là một tên con trai mặt phủ đầy lá cây, tươi héo đủ cả. Hái ánh mắt chạm nhau, hai cái môi cùng nhếch.

-------------------------------

An bị Duy lôi một mạch xuống vườn hoa của trường. Vì cậu bạn khá hót nên suốt đoạn đường đi, An nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt "âu yếm" của tụi con gái, những ánh mắt dường như có thể làm sứt da, sứt thịt ngay tức thì. Và điều ấy làm An thấy lạnh sống lưng.

Gần đến nơi, Duy mới dừng lại và dõng dạc trình bày:

- Giúp tớ một việc nhé ! - kèm theo là một cái nháy mắt tinh nghịch

- Không

An đáp gọn lẹ, giựt tay ra khỏi tay cậu bạn, định bỏ về lớp thì bị Duy lôi tuột vào trong, không quên dặn dò:

- Đơn giản lắm, cậu không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần đứng im một chỗ thôi, tớ hứa đấy.

An giãy nẩy, giúp cái gì mà chỉ cần đứng im chứ, không còn từ nào trong sáng hơn sao, sự thật là trong đầu cô gái đang hiện ra những hình ảnh rất không - lành - mạnh:

- Đã nói là không mà, bỏ tớ ra???? Mấy em hót gơ chân dài của cậu đâu sao không nhờ chứ?

- Hềy, đáng yêu quá, cậu lại ghen đấy à???

An khó nhọc nuốt từng chữ mà Duy vừa phát ra cũng là lúc nhỏ nhận ra sự hiện diện của một cô gái khác. Nhìn bộ đồng phục thì có vẻ cô bạn là học sinh trường ngoài. Cơ mà cô bạn này hình như mắt bị lé vì chả thấy hai con ngươi đâu cả, mà toàn thấy lòng trắng. Tội nghiệp không, xinh gái thế kia mà bị lé, tâm hồn có mỗi cái cửa sổ mà bị mọt mất tiêu rồi.

Duy thấy An đơ ta thì liền túm cánh tay cô bạn kéo lại gần mình rồi quàng tay ôm ngang vai nhỏ, cười tinh ranh, xong hướng cô gái đối diện nói:

- Xin lỗi, nhưng đây là bạn gái tôi. Chuyện của chúng ta là không thể.

An tròn mắt, liếc xéo cái người bên cạnh, ra đây là việc mà cậu ta cần nhỏ giúp, cái việc mà chỉ cần đứng im, không cần làm, không cần nói gì cả. Có vẻ không ổn. Và rồi nhỏ định lên tiếng "đính chính" thì liền bị một bàn tay bịt chặt. Xong nhỏ được đưa trở về lớp - theo đúng như cái cách mà nhỏ được đưa xuống lúc đầu. Hay lắm.

---------------------------

Tan học, nó chặn Vũ ở cửa, vẫn cái thiệp ban sáng, nhanh tay ấn vào tay Vũ, nó nhắn nhủ:

- Cậu phải xem nó đấy. Dù không thích thì cũng phải xem, nhé !!!

Liếc cái bóng dáng thấp thoáng phía sau, nó dặn thêm, giọng van nài:

- Phải là cậu đọc nhé, đừng để ai đọc được thì càng tốt, làm ơn, nhé, thôi tớ về đây

Vũ đưa mắt nhìn tấm thiệp, nửa muốn vứt đi nửa lại thấy tò mò. Nghĩ đoạn cậu quyết định giữ lại.

----------------------------

Tung tăng sải bước dưới sân trường rực nắng, tâm trạng nó đang rất vui và mong ngóng, dù biết chắc là có thể cậu bạn sẽ không hồi âm, cơ mà nó vẫn thấy vui. Cái kiểu thư từ như thế này hay ghê, vừa ý tứ lại vừa lãng mạn. Cái miệng nhỏ xinh cứ hé ra cười không khép lại được.

Nhưng mà, người đời đã có câu "gieo nhân nào gặp quả ấy" và câu nói đã linh nghiệm luôn được, bởi nãy nó chặn người ta thì bây giờ người ta lại chặn nó, chỉ đáng tiếc là "người ta" lại mang hai khuôn mặt, hai giới tính khác nhau.

Và người chặn nó là cô bạn đỏng đảnh. Một lần nữa nó bị Trang kéo vào một góc. Nhưng mà lần thứ 2 nó vẫn bị "bất ngờ" như lần thứ nhất:

- Cậu làm gì thế? - nó nắn nắn cổ tay.

Trang cười khẩy, cặp mắt cú vọ lại ánh lên:

- Cậu dường như đã quên hết những gì tôi nói rồi nhỉ?

- Hả - mặt nó nghệt ra

- Tôi đã nói rồi đấy, lần thứ hai sẽ không nhẹ nhàng đâu.

Cùng với lời nói, Trang lao đến túm cổ áo và xô mạnh nó xuống đất. Bị lực tác động, nó ngã dúi dụi. Rồi nhanh chóng một bóng dâm bao phủ xung quanh nó, trên cao, cái balo của Trang chắn ngang tầm nhìn và dường như đang muốn hạ cánh trên "khuôn mặt đáng thương". Nó hoảng hốt cúi mặt, đưa tay ôm kín đầu. Một giọng nói thất thanh cất lên nhưng không phải là của nó, càng không phải của Trang mà là An:

- TRANG, DỪNG LẠI !!!!!!!!!!!

- Chị Trang - Trâm cũng đến cùng

An chạy vù đến, ngó cái mặt mẹt của con bạn, quay qua, quay lại, ngắm tới ngắm lui, khi đã chắc chắn là chưa có dấu vết nào mới thở phào nhẹ nhõm. Còn nhân vật chính dường như vẫn còn sốc nên hồn vía bay tứ tung vẫn chưa về lại được. Đỡ nó đứng dậy, nhỏ chợt nhớ lại lần trước, không lẽ...

- Thì ra là cậu???? - An hướng Trang đanh giọng