Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 17

- Xấu xí

Nghe tiếng cậu nhóc, cô bé con mừng rỡ. Hôm nay cậu nhóc đến muộn hơn mọi lần, cô bé đã tưởng cậu không đến nhưng vẫn ngồi chờ suốt từ sáng.

Đưa cho cô bé con bông hoa hồng đang cầm trên tay, cậu nhóc than thở:

- Này cho. Sáng tôi đi thi văn nghệ người ta cho đấy

Cô bé con mỉm cười.

Chợt nhớ ra điều gì, cô bé chạy vội vào phòng và trở ra với một chiếc bánh chocopice "còn nguyên".

Khuôn mặt cậu nhóc bừng sáng:

- Wow, nay bánh còn nguyên nè

++++++++++++++++++++++++++

Hôm nay, nó được đặc quyền đi siêu thị một mình vì bố mẹ nó đều bận công việc, mà thức ăn trong nhà thì đã hết. Không quên rủ rê nhỏ An, nhưng con bạn đã huỷ kèo ngay phút chót với lý do rất củ chuối là "không muốn cột tóc mà không cột thì nóng".

----------------------

Siêu thị

Cầm trên tay danh sách "thực phẩm" mà mẹ nó ghi, khuôn mặt xinh xắn không tránh khỏi nét "ưu phiền". Lựa một cái giỏ thật đẹp, nó bắt đầu lần tìm các gian hàng. Loanh quanh gần tiếng đồng hồ thì nó cũng mua xong, nhặt đến mỏi cả tay, mẹ nó tính muốn vác cả cái siêu thị về nhà hay sao á, mua gì mà nhiều dữ.

Bỗng, nó thấy một bà cụ đang với tay lên trên, có lẽ là bà muốn lấy bịch mỳ trứng nhưng chiều cao của bà có vẻ hơi khiêm tốn so với vị trí của gói mỳ. Thế nên nó định tiến đến lấy giúp thì một thanh niên khác đã nhanh chân hơn. Nhưng rồi nó há mồm khi thấy thanh niên ấy chỉ lấy một gói duy nhất cho bản thân xong cứ thế vô tình rời đi. Mặt nó nghệt ra, thanh niên kiểu gì vậy, có lẽ anh ta không thấy bà cụ.

Nó lắc đầu rồi kéo giỏ đồ đi đến. Bà cụ thấy nó đưa cho gói mỳ liền nở nụ cười, mấy cái nếp nhăn trên khuôn mặt lại nhăn nhún lại, trông thật phúc hậu.

- Cảm ơn cháu

Nó cười hì hì, thấy vui vui.

Chào bà cụ, nó lượn thêm một lúc rồi mới ra thanh toán. Tạt vào gian đồ dùng học sinh, nó dòm ngó từng thứ đồ. Rồi ánh mắt bất chợt dừng lại ở mấy cái tấm thiệp nhỏ nhắn đủ màu sắc. Câu nói của An lại dội về: " có ai dám gửi thư cho một tảng băng Bắc cực chứ". Nếu không có ai dám gửi vậy thì nó sẽ gửi. Dù không phải là nắng, và dù không có chói chang, nhưng nhất định nó sẽ làm cho cậu bạn ấm hơn, không thể với tất cả mọi người nhưng ít ra là với nó.

Thanh toán xong, nó khệ nệ xách một đống túi to, túi nhỏ ra về. Cứ cái tình trạng như này chắc tay nó dài ra nhanh lắm. Đi ngang qua một đám đông, cái tính tò mò lại nổi lên, lựa một khoảng thưa thưa, nó chen vào hóng hớt, thì ra là chương trình p.r một game mạo hiểm ảo. Rằng người chơi chỉ cần đeo một cái kính 3D, và tham gia chơi các trò chơi được cài đặt sẵn như đua xe, leo núi... và ai chịu đựng được hết trò chơi sẽ thắng và được nhận quà. Nó thấy cái này khá hay và lạ, mọi người tham gia rất đông. Nếu không phải vướng mấy cái túi "kì đà" này là nó nhảy vào chơi luôn rồi.

Có tiếng nhạc chuông vang lên, phải mất một lúc nó mới phát hiện ra là điện thoại của mình. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Chị hai" - là mẹ nó - cũng là lúc nó phát hiện ra, 6h tối, hầy, nó nhớ là mới xem có tý mà trời tối luôn từ lúc nào không biết. Nhanh chóng nghe máy và cờ rút khỏi đám đông, nhưng chuyện xui xẻo lại tìm đến làm nó bị va vào ai đấy, cái điện thoại tuột khỏi tay, màn hình đập choang xuống đất. Thế là xong, đi tong tiền tiêu vặt tháng sau, ok, nó ổn.

Phía trước, một bóng người vội vã rời đi.

-----------------------------------

Pháp, thủ đô Pari ngập tràn ánh nắng, dòng sông êm ả óng ánh tựa dải lụa vàng, những dãy nhà xa hoa nhưng cổ kính kiêu xa, từng đàn bồ câu lượn lờ ngắm phố, dãy cỏ xanh mượt thấp thoáng bóng trẻ thơ. Âm thanh rộn ràng, ròn rã tiếng nói cười, những giai điệu du dương cất lên cao vút. Pari đẹp tựa bức tranh sơn dầu, long lanh và diễm lệ.

Trong một quán cà phê :

- San này, tuần sau, chúng ta sẽ về Việt Nam, con có muốn về cùng không?

- Dạ có, con muốn lắm, nhưng con sợ có người không thích.

- Haha. Nó chả thích quá ấy chứ, rồi chỉ sợ hai đứa cứ tíu tít bên nhau, không thèm ngó ngàng đến hai thân già chúng tôi thôi, haha

- Con sẽ mặc kệ anh ấy luôn !

- Thôi thôi, thế hoá ra chúng tôi là kỳ đà à?

- Bác, không phải thế mà

- Haha, vậy quyết thế nhé, để bác đặt vé luôn.

Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió, cô gái nâng chén cà phê nhâm nhi, hướng ánh mắt to tròn ra ngoài khung cửa, về khoảng bầu trời xa xăm, miệng khẽ cười làm lộ ra hai cái núm má duyên dáng, nơi xa xa ấy có người con trai từ lâu đã chiếm trọn trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng trong lồng ngực.