Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 21

15 phút sau.....

Cô gái nhỏ đưa tay che mạng ngáp cái dài tít tắp. Cơn đói đi qua thì cơn buồn ngủ lại tìm đến. Rõ là ngủ cả buổi sáng rồi mà không hiểu sao bây giờ hai mắt vẫn muốn cúp xuống. Đang lơ mơ thì chỗ trống bên cạnh, một thân hình quen thuộc đổ phịch xuống, kèm theo là cái giọng hống hách, giận hờn:

- Sướng quá nhỉ? Bị cướp giật mà vẫn ung dung ngủ gật được !!!!!

Tiếng Nam làm nó giựt mình, tỉnh ngủ luôn. Nó cười hì hì, ngoan ngoãn chìa hai tay xin đồ:

- Điện thoại của tôi đâu?

Vứt trả cho nó, Nam khoanh tay trước ngực, chờ đợi phản ứng từ người kia. Thế nhưng, cô gái đã bỏ đi ngay sau khi để lại câu cảm ơn cụt lủn

- Thank you

Đầu Nam bốc khói.

- Chỉ thế thôi ???????

- Chứ cậu muốn gì nữa ?????

Nó nghiêng đầu thắc mắc. Nam không nói gì, thở hắt ra:

- Bỏ đi - Cậu nhóc đã mong chờ nhiều hơn từ phản ứng của nó.

- Thế tôi về đây, cậu cũng về đi, không thì đi đâu thì đi tiếp đi.

Nó nhún vai rồi quay người dợm bước. Nhưng một cái gì đấy làm nó không thể thoải mái mà bỏ về.

1 bước, 2 bước, nó ngoái lại phía sau: Nam vẫn ngồi im

3 bước, 4 bước: vẫn chưa di chuyển

5 bước: vẫn thế

Nó bực mình, hùng hổ quay lại. Nam thấy nó, mặt giãn hẳn ra, nhưng vẫn nín nhịn làm mặt lạnh.

- Sao còn ngồi đây?

- Thích

Trước cái thái độ khó tiêu của Nam, nó không thèm nói gì thêm mà chuyển sang chế độ "chiếu tướng". Nam thấy thế liền ngăn lại:

- Đừng có nhìn tôi kiểu đấy !

- Thích

Khói lại bốc. Nó thích thú quan sát khuôn mặt Nam chuyển màu, môi mím chặt để không bật cười thành tiếng.

Bỗng Nam chộp lấy cổ tay nó kéo xuống bên cạnh, nghiêng hẳn người sang làm nó phải nghiêng theo, mặt cậu dí sát mặt nó, tiếng trái tim đập rộn ràng, nó túm chặt dây đeo balo, mắt mở to hết cỡ.

1s, 2s.... Đến lượt Nam mím môi để không phải bật cười. Kịp nhận ra nét mặt Nam thay đổi, cũng nhận ra là đang bị chọc, nó liền co chân và dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào chân cậu nhóc.

- Ya !!!!!

Nam ôm chân đau điếng.

- Đau lắm đấy, có biết không?

- Đáng đời

- Cậu... không phải là con gái mà!

- Cậu là con gái à mà biết, huh

- Sao không đi về luôn đi, quay lại làm gì?

- Không phải đuổi? Tôi về ngay đây? Vốn muốn xem cậu có xây xát gì không nhưng tôi thấy cậu rất là ổn đấy !!!!!!

- Khoan đã - Nam vội giữ nó lại trước khi nó đi thật

- Có đấy !!! - Ai kia bỗng đổi giọng, như một đứa trẻ con làm nũng - Đây này, chảy máu nữa rồi, đau lắm - Nam sụt sùi, chìa ra cánh tay trái với một vết xước dài từ khuỷu xuống gần cổ tay, máu đang túa ra.

- Sao không giấu luôn đi ? Nó nâng cánh tay Nam lên xem, ánh nhìn có phần xót xa, dù sao thì cũng vì nó nên cậu bạn mới bị thương.

- Được quan tâm ngu gì mà không nhận.

- Ở yên đây, tôi đi mua băng gạc.

---------------------------

Băng bó tay xong cho Nam, nó chào tạm biệt cậu bạn rồi ra về. Mọi chuyện sẽ không có gì nữa nếu như Nam chịu về nhà hay đi đâu, làm gì khác thay vì cứ lẽo đẽo theo sau nó.

- Đi đâu đấy? - nó hất mặt hỏi Nam.

- Đi theo cậu? - Nam thành thật đến mức "đáng ghét".

- Cậu bị cuồng tôi à? Đi đường của cậu đi.

- Vẫn đang đi đấy chứ

- ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI NỮA !!!!

Nó đột nhiên tăng volume làm mọi người xung quanh đều quay ra nhìn. Vừa bực, vừa xấu hổ, nó cúi đầu bỏ đi, cố gắng bước thật nhanh.

- Nè, dù sao thì hôm nay tôi cũng là ân nhân của cậu mà? - Nam nói với theo

- Thế nên muốn ăn vạ?

- Ăn vạ? Bao nhiêu tuổi rồi mà cậu cứ dùng sai chính tả thế

- Biến dùm cái !!!!!!! Aish.

Nó co chân chạy thục mạng, cứ như kiểu nếu chạy chậm lại thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó được sống. Không hiểu sao, nhìn cái bộ dạng hết sức "đáng thương" ấy, Nam chỉ thấy buồn cười mà chả có tý gì là thương xót cả.

-------------------------

Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, nó nín lặng từ từ ngoái lại phía sau. Khuôn mặt Nam làm nó ngã ngửa. Đến lượt nó bốc khói.

- Cậu đúng là dai hơn đỉa mà?

- Sao không đi tiếp?

- Nhà tôi đây rồi còn đi đâu nữa.

- Ồ, vậy à.

Sau câu nói, Nam vọt lên trước, lách qua cô bạn, rồi tiến thẳng vào nhà. Tự nhiên như nhà mình.

- Ê, cậu đi đâu đấy - nó hoảng hốt

- Vào nhà

- Ai mời?

- Thể nào cậu chả mời, tôi vào trước cho đỡ mất công nói?

- Hơ

- Mà á, ra ngoài mà cậu không thèm khoá cổng luôn

- Tôi thích như thế đấy? Cậu ra khỏi nhà tôi NGAY?

Vào đến nhà, Nam vẫn rất tự nhiên đi lại thăm quan. Mặc kệ vị khách vô duyên, nó vào bếp lấy nước uống, cơn đói lại bắt đầu hành hạ. Phải thôi, từ 6h tối qua đến giờ thì cái dạ dày đã được tiếp thêm cái gì vào đâu. Cùng với việc chiêm ngưỡng một dung nhan "rời rụng" cứ lượn qua lượn lại trước mắt, nó uống một phát hẳn hai cốc đầy. Nam thấy vậy, cũng đi đến "xin" nước nhưng tất nhiên là nó "không cho", thế là cậu đành phải "cướp".

Sau khi lượn một vòng, Nam ngồi ngả lưng xuống ghế sofa, phán xanh rờn:

- Nhà cậu nhỏ thế?

- Cậu không cần tỏ ra mình vô duyên đến mức này đâu vì chả ai tranh cái chức đấy của cậu cả.

- Có gì ăn không?

- Không có. Mà có cũng không cho.

- Hầy. Bạn đến chơi nhà, mà cậu cứ khó ở thế?

- Bao giờ thì cậu mới về hả?

- Bố mẹ cậu đâu?

- Đi vắng rồi

- Tiếc nhỉ. Tôi sẽ ăn tối ở đây, thế nên cậu chuẩn bị đi.

Nó ho sặc sụa. Có tên nào trơ trẽn như tên này không cơ chứ. Rõ ràng là nhà nó, mà cậu ta coi nó như con ở, còn mình là chủ.

- Đủ rồi nghe, cậu mau biến khỏi nhà tôi ngay. Biến.

Nó cầm chổi, dí thẳng đầu cán vào sát mặt cậu bạn, chỉ cách chừng 2 cm. Nam bất động, người cứng đơ. Và khi cái cán chổi được dơ lên cao, cậu tá hoả chạy ra ngoài, nó cầm chổi rượt theo.

- Nè, tôi có nói là không về đâu, cậu ki bo thế, bạn bè đến nhà không mời nhau được bữa ăn sao?

- Biến ngay, nhà tôi không thừa cơm để mời người như cậu.

Cứ thế, lời qua tiếng lại, hai đứa rượt nhau vùng quanh sân. Và cái kết cuối cùng là Nam phải trắng tay ra về, còn cái chổi tội nghiệp dĩ nhiên bị te tua.