Ngày trời nắng,
Cậu nhóc chạy ù ra sau vườn, không có ở xích đu, cũng không núp sau thân cây, xấu xí của cậu nay cả gan dám không ra đón cậu. Không biết đang trốn góc nào, tìm được rồi, cậu sẽ dỗi không thèm nói chuyện cho xem.
Mẹ lớn đón cậu nhóc ở cửa chính. Cười hiền từ mẹ dẫn cậu lên tầng 2. Trong căn phòng màu trắng xoá, cô bé con dường như đang nằm ngủ, nhưng khuôn măt lại trắng bệch. Vừa nhìn thấy cậu nhóc, cô bé con liền ngồi bật dậy và bất ngờ ngã lăn ra đất. Cậu nhóc thấy vậy thì khóc oà lên:
- Xấu xí làm sao thế ??
Cô bé con thấy cậu nhóc khóc thì cuống cuồng ngồi dậy, đôi bàn tay nhỏ nhắn khó nhọc lau đi những giọt nước mắt. Cô bé con lắc đầu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất.
Mẹ lớn ôm lấy hai thân hình bé xíu vỗ về:
- Xấu xí không sao, chỉ bị sốt chút xíu thôi, mấy nữa hết sốt là xấu xí lại ra ngoài chơi với con
Cậu nhóc nghe vậy thì nín dần, lấy từ trong ba lô ra một chiếc kẹo mút, đưa cho cô bé con:
- Cho cậu này. Ăn đi cho nhanh hết sốt
Cô bé con gật đầu cười toe.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Tan học,
Nó gặp Vũ ở sân trường. Chính xác là Vũ muốn gặp nó. Nhẹ nhàng kéo hộ chiếc khoá balo khi thấy bàn tay ngắn cũn đang cố vòng ra phía sau để kéo lại. Nhận ra là Vũ, nó đỏ mặt cười hì hì.
- Tay cậu thế nào rồi ? - nó hỏi Vũ
- Vẫn dùng được. Tiếc thật
- Cậu nói gì thế ???
- Xin lỗi
- Sao lại xin lỗi tớ
- Vì tất cả
- Hả
Thực sự là nếu Vũ có thể nói dài hơn một tí thì tốt quá rồi. Nó thực sự không thể load được ý của cậu.
- Vết mổ của cậu thì sao, có còn đau không ?
- Không
- Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Với lại... cậu mới mổ xong nên nghỉ ngơi nhiều, không nên - giọng nó nhỏ dần - đi chơi về muộn
Trước lời dặn dò hết sức "sát thực", Vũ khẽ nhăn mày. Nó liền vội vàng giải thích:
- Không phải tớ ra vẻ dạy dỗ cậu đâu. Chỉ là...
- Đừng nghe Duy nói linh tinh
Sau khi cắt ngang lời nó, Vũ nhanh bước bỏ đi. Nó ngẩn ngơ nhìn theo cậu bạn. Rồi bất ngờ, nó bị kéo giật đi bởi một cánh tay nào đấy.
Nhà để xe,
Duy mếu máo ngắm nhìn chiếc thang yêu dấu đang được bắc lên mái nhà. Dù đã biết rõ chứng sợ độ cao của cậu như nào mà tên nhẫn tâm nào kia vẫn bắt cậu trèo lên. Trong khi thủ phạm từ đầu cũng không phải là cậu. Sao lại bất công thế này. Huhu
- Lên đi - Nam mệt mỏi giữ lấy chiếc thang hất mặt ra hiệu
Duy lắc đầu nguầy nguậy. Nam thở hắt ra, nghe vẻ cũng xuôi lòng, lặng lẽ lấy ra "bức thư tình bí mật" của một cô bé hot gơ khối dưới mới gửi cho Duy sáng nay, nóng hổi và tinh tươm.
- Thôi thì, tao đành gửi lại chỗ An vậy. Cô gái chắc sẽ bất ngờ lắm
Cái thằng nhẫn tâm, hết sức nhẫn tâm. Duy khóc không ra tiếng, chậm rãi bước đến gần chiếc thang:
- Nhớ giữ chắc
Nam gật gù cái đầu, trời đã giá rét thì chớ, cái thằng còn cứ câu giờ, muốn tẩn cho một trận.
Duy run rẩy nhấc chân lên bậc thang, hai tay bấu chặt hai bên thành, mắt nhắm ngiền. Rõ là vẫn chưa rời khỏi mặt đất mà sao cứ có cảm giác đang ở trên không trung rồi thế này.
- Mở cái mắt ra mà nhìn chứ ?
Tiếng Nam quát làm Duy càng thêm hoảng loạn:
- Kệ tao
- Ô, bé An kìa
Vừa nghe thấy cái tên thân thương, Duy lập tức mở mắt và bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đấy cậu chàng leo thoăn thoắt lên đến trên cùng. Vừa hay thì chất giọng thanh thoát cất lên:
- Hai cậu làm gì thế ?
Nam vẫn còn đang choáng váng trước điều vừa xảy ra. Duy thì bất động luôn rồi. An liếc hai thanh niên thăm dò, rồi bất ngờ hét toáng lên:
- DUY !!!! CẬU KHÔNG SỢ SAO ???
Bấy giờ, những tiếng mếu máo mới bắt đầu thoát ra. Duy không dám nhìn xuống dưới, lia mắt đi tìm chiếc giày "định mệnh". Khi xác định được vị trí chiếc giày vội giục người bên dưới:
- Hất cái que lên đây coi ???
...một khoảng đồng hồ sau... Duy cũng không biết là bao lâu nữa... chiếc giày cũng chạm đất an toàn.
———————————————————-
Căn phòng tối đen như mực....
Nó chớp mi mắt, đập vào võng mạc là một màu đen đặc và lạnh lẽo. Có tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Nó cố gắng mở to con ngươi nhưng thu về chỉ là một màu đen tĩnh mịch.
- Có...ai...không ?? - nó cất giọng yếu ớt
Đáp lại nó là sự yên lặng đến đáng sợ. Không gian chìm trong sự u ám. Có "bàn tay" vỗ nhẹ vào má nó. Dù cảm nhận được hơi thở ở rất gần nhưng nó vẫn không thể nào nhìn ra người trước mặt là nam hay nữ. Tay chân nó đều bị trói lại, nó thực sự mơ hồ..
Một thứ ánh sáng bỗng loé lên kèm theo là tiếng nhạc chuông quen thuộc của iphone.
"Bàn tay" thọc vào túi áo nó lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông. Màn hình nhấp nháy hiện ra dãy số không tên. Tiếng rít răng hoà cùng tiếng chuông báo, "bàn tay" run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại rồi không chần chừ ném mạnh xuống đất... Tiếng rơi vỡ leng keng... những mảnh vỡ nát vụn...
"Bàn tay" sau đấy điên cuồng đập đầu nó vào tường... nó ngất lịm... máu bắt đầu rỉ ra... tóc tách...
———————————————————————
Sân trường,
- Anh Đăng
Nhận được tin báo, Đăng nhanh chóng đến trường học. Anh hỏi ba đứa, người cuối cùng nó gặp là ai. Tất nhiên không đứa nào biết. Cũng không còn ai gọi được cho nó, định vị cũng không có tín hiệu. Bất chợt anh chăm chú nhìn Nam và Duy:
- Hình như tụi em còn một cậu bạn nữa đúng không ?
Nam lập tức gọi cho Vũ. Vũ xác nhận có gặp nó trước khi về, nhưng rất nhanh đã rời đi, không biết nó ở đâu. Tia hy vọng nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Đăng bảo mấy đứa báo với hội đồng nhà trường, còn anh thì gọi điện về nhà trấn an ba mẹ.
Lát sau, cô chủ nhiệm và Vũ cũng đến. Mọi người lại bảo nhau đi tìm. Trang tin tức của hội học sinh cũng đã đăng tin về nó. Lượng tương tác và bài share tăng nhanh chóng nhưng phần lớn chỉ là "auto". Hoà theo dòng sự kiện, "bàn tay" cũng thả nhẹ một dấu like.
Trời đã nhá nhem tối mà vẫn không tìm thấy nó. An khóc nức nở đề xuất báo công an. Cô chủ nhiệm đồng ý, có lẽ chỉ còn cách này.
Bỗng, bác bảo vệ bỗng nhớ ra có cái nhà kho cũ ở cuối dãy hành lang cấp 4, đã rất lâu rồi không lui đến nên trong lúc đi tìm đã bị bỏ quên.
Chỉ cần vậy thôi, những bước chân tuyệt vọng lại đồng loạt cất bước thật nhanh.