23h, nó tắt điện thoại định đi ngủ thì có tin nhắn đến
"- Cậu ngủ chưa"
Là Nam. Nay bày đặt nhắn tin nữa.
"- Chưa" - nó rep lại
"- Cậu ra ngoài một lát được không ??? Tôi đang ngoài cửa"
Ngó nghiêng vài giây, nó cũng quyết định đi ra, rón rén nhấc chân từng bước để không làm đánh thức mẹ nó.
Bên ngoài, Nam đang đứng dựa lưng vào tường, tay lướt điện thoại xem gì đấy, vừa nhìn thấy nó thì tắt đi. Nó hơi nghiêng người về phía Nam, cái mũi khịt khịt ngửi rồi hai con ngươi trợn tròn lên như phát hiện ra điều gì kinh khủng lắm:
- Cậu uống rượu sao ???
Nam khẽ cười, mũi cũng nhạy quá nhỉ.
- Một chút
- Sao học sinh lại được uống rượu ????
- Đi dạo không ?
Nó gật đầu. Nam dường như đang có chuyện gì đấy.
- Cậu đi được không ??? - Nam hỏi nó
- Tất nhiên. Tôi đâu có yếu đuối như cậu !!!
Câu nói vừa bay ra khỏi miệng thì không gian bỗng trở nên chao đảo, nó chới với dựa tay vào tường. Nam đỡ lấy nó mắng:
- Sau đã yếu thì bớt cà khịa nghe không ?
Nói rồi, Nam quay lưng khom người chặn trước nó:
- Lên đi
Này là muốn cõng nó phải không nhỉ ? Nó nhìn Nam thăm dò thì nhận được cái hất mặt. Vậy là đúng rồi. Nó chợt thấy vui vui.
Vòng tay qua cổ Nam, ở khoảng cách thật gần như này, nó có hơi lạ lẫm. Mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa không quá nồng mà còn rất xao xuyến.
Nó lén nhìn khuôn mặt Nam, kể ra nhan sắc này cũng đắt đỏ lắm ấy, vậy mà trước giờ nó chẳng thèm để ý. Bất giác nó mỉm cười. Hành lang bệnh viện như dài hơn.
Cảm nhận được ánh mắt đang ghim chặt vào mình, Nam dừng bước, hơi quay mặt sang hỏi nhỏ:
- Này, cậu lên cân đấy à ???
Nốt lặng vỡ tan. Nó co tay kẹp cổ tên cà chớn.
Thực ra hồi chiều Nam có ghé qua bệnh viện, nhưng vừa đến nơi thì thấy nó đang ở cùng Vũ và vì không muốn làm phiền nên đã quay về luôn.
Đặt nó xuống ghế đá, Nam làm nó tá hoả khi bỗng nhiên ngồi khuỵ dưới chân nó.
- Cậu làm gì...
Chẳng thể nói hết câu, một lần nữa mắt nó lại tròn xoe lên khi thấy Nam tháo giày và đi vào chân cho mình. Xong xuôi, Nam xỏ chân vào đôi dép khủng long siêu cute nó vừa mang rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Cậu không lạnh à ? - Nam hỏi nó
Có người bối rối ho nhẹ, hai má lại đỏ rần lên.
Bệnh viện về đêm, yên tĩnh và chậm rãi đến lạ, chẳng còn vẻ xôn xao hối hả như ban ngày.
“Từng là ước mơ hồi nhỏ của tớ ...”
Nam khẽ quay sang nhìn nó, khuôn mặt ấy thật giống biết bao:
- Nghe nói, cậu từng ước mơ trở thành bác sỹ ?
Nó nhìn Nam có chút ngạc nhiên:
- Cậu.. sao biết được ???
- Cậu mà làm bác sỹ thì bộ y tế chắc sẽ đau đầu lắm
- Cậu thì hay ho rồi - nó nhỏ giọng có chút tủi thân
- Kể ra cậu không học dốt thì bộ y tế cũng xét cho nguyện vọng 2 đấy - Nam cười vang
Nó bặm môi. Nói đi nói lại vẫn là chê bai nó học dốt. Lùn, mập rồi học dốt. Sao cậu ta lỡ dùng mấy từ “khắc nghiệt” như thế với một cô gái chứ. Nó là giận, giận thực sự.
- Sao không nói gì đi ???
Không thấy có tiếng trả lời, Nam bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nam dặn nó ngồi im ở đây rồi chạy ra cổng, lát sau quay lại với hai củ khoai nướng. Sau khi cân đo cẩn thận, Nam đưa cho nó củ to hơn:
- Này. Cậu giận tôi đấy à ??
Chẳng hiểu sao, đối diện với khuôn mặt hết sức đáng thương ấy, Nam chỉ thấy buồn cười.
- Vì tôi bảo cậu học dốt à ?? Cậu học dốt thì tôi bảo học dốt ?? Tôi bảo cậu học giỏi hoá lại thành tôi nói dối cậu à ???
Sau lời giải thích không thể “đúng” hơn, khuôn mặt đáng thương càng thêm xám xịt. Nó quay mặt đi, biểu hiện như sắp khóc.
- Được rồi. Cậu học dốt nhưng được cái xinh xắn đáng yêu được chưa ??? Cậu rất dễ thương ??? Thật đấy ??? - Nam thành khẩn
- Thật à ? - nó quay ngoắt lại cười toe.
- Tất nhiên rồi. Những thứ tròn tròn mập mập chẳng phải rất sociu sao ???
“Bộp”
- Ya, đừng có đánh vào đầu mà - Nam nhăn nhó xoa đầu sau cái “táng” tình thương mến thương.
Nó giằng lấy củ khoai ăn cho ấm bụng. Dù sao thì những kẻ “không cùng đẳng cấp” chắc chắn sẽ không thể nào thấu hiểu được nhau. Nghĩ đoạn, nó cắn miếng khoai nhai nhồm nhoàm.
Ăn uống xong, Nam đưa nó về phòng. Bấy giờ, nó mới chợt nhớ ra bệnh tình của Nam liền có chút lo lắng:
- Cậu đã hết sốt chưa ???
- Cậu kiểm tra xem - Nam dí mặt về phía nó cười gian
Con người thật thà như một thói quen liền đặt tay vào bờ trán thăm khám, đến khi phát hiện ra biểu cảm của “tên lưu manh” mới vội vàng đẩy ra:
- Hết rồi
Nam hả hê dòm khuôn mặt ngượng ngùng đang cố lảng sang hướng khác.
- Mà... cậu hay đi chơi về muộn thế ?? Nay cậu có rủ rê Vũ không đấy ?? Cậu ấy mới mổ xong, cậu không nên...
Nó chợt ấp úng khi thấy khuôn mặt đối diện đanh lại.
- Tiếp đi - Nam lạnh lùng
- Nếu không đúng thì thôi, cậu đừng như thế, tôi sợ đấy
Nó cúi đầu hối lỗi. Cái dáng trông nhỏ bé và thấy thương đến tội. Nam buộc phải hạ giọng:
- Thôi cậu vào ngủ đi. Tôi về đây
Nói rồi, Nam quay đầu bước thẳng chẳng để cho nó chào tạm biệt.
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng bệnh chuẩn bị mở ra thì bất ngờ bị giữ lại. Nó hoảng hốt nhìn lên bóng đen đang bao trùm lấy cơ thể. Nó há miệng, mắt mở to hết cỡ. Chính xác thì Nam vừa ôm nó. Toàn thân bất động, nó run rẩy cảm nhận khối ấm áp truyền đến từ người Nam. Vòng tay thêm siết chặt, Nam ghé tai nó thì thầm:
- Tôi đã rất nhớ cậu