Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 47

"Nó bước chậm rãi vào một con hẻm nhỏ nghèo nàn sâu hun hút. Trong căn nhà tồi tàn thiếu thốn, có hai bé gái đang ôm chặt lấy nhau nép gọn trong góc nhà vẻ sợ hãi. Những lời mắng chửi vọng đến bởi một người phụ nữ ghê gớm, một đứa bé lấy hai tay bịt chặt hai tai đứa bé còn lại. Nó hét lên mong người phụ nữ dừng lại nhưng nó bàng hoàng nhận ra mình không còn ở trong căn nhà đấy nữa... Nó lạc vào một khu vườn cổ tích có cái xích đu cũ kỹ. Có hai đứa nhóc con một trai một gái đang ngồi trên tô vẽ gì đấy. Bất chợt đứa bé gái quay lại nhìn nó, nó giựt mình ôm lấy miệng, khuôn mặt kia chẳng phải là nó sao ???... Trong nháy mắt khu vườn cổ tích biến mất, trời đổ mưa nặng hạt, tiếng còi xe ô tô inh ỏi, đứa bé gái lúc nãy lao vút ra cổng, nó hét lên kinh hoàng rồi ngã quỵ xuống đất, đứa bé gái có khuôn mặt giống nó đang nằm bất động trên vũng máu..."

Nó mở mắt - sau gần 20 tiếng "ngủ nướng". Đập vào võng mạc là những khuôn mặt quen thuộc, đang ra sức gọi nó. Khẽ mấp máy môi, nó cất giọng mếu máo:

- Đói quá

————————————————————

Sau vài phút kiểm tra sơ bộ, hai vị y - bác sỹ cũng cho nó ăn. Mở cái khẩu hình to hết sức to, nó nhai ngấu nghiến miếng nem rán như sợ ai cướp mất. Khi mà cái bụng gần như đã được lấp đầy nó mới để ý đến xung quanh :

- Hai người làm gì nhìn tôi ghê vậy ???

- Em gái của anh đấy / - Bạn cùng bàn của cậu mà

Hai cái đầu cùng lắc rồi lần lượt bỏ ra ngoài.

Nó bĩu môi, uống thêm một ngụm nước canh rồi kết thúc bữa ăn. An cũng vừa quay lại. Đợi mẹ nó ra ngoài rồi, nó mới mon men hỏi An:

- Này, tao bị đánh đúng không ?

- Bị ngã - An quay đi lảng tránh ánh mắt nó

- Thế sao tao không nhớ gì ??

- Vì cái thủ của mày bị đập xuống đường

- Thế à ?

- Thế đấy - An đưa cho nó quả quýt vừa bóc xong.

Nó nhìn ngắm quả quýt, giọng trầm ngâm:

- Tao bị ngã nên mày mới bóc quýt cho tao à ?

An thở hắt ra, đưa nguyên cả vỏ cho nó thì tốt rồi.

- Mày có nghi ngờ ai không ??

Nó lắc đầu, ánh mắt lướt nhìn vết bầm tím quanh hai cổ tay và chân.

————————————————————

Hôm sau,

Vũ vào thăm nó. Cậu mang cho nó mấy lon nước 7up và bánh chocopice, nghe nói là sở thích của nó. Nó vui lắm nên cười tươi rói. Nó để ý Vũ đã tháo băng tay, dù cho những vết xước vẫn còn khá đậm. Nó chợt nghĩ đến con người nào kia, không biết đã khỏi ốm hay chưa. Sáng giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu nữa.

Vũ vẫn kiệm lời như bao lần, ngoài hỏi thăm nó mấy câu xong là cậu lại ngồi im chiếu tướng. Nó hơi ngạc nhiên về điều này, vì bình thường Vũ chưa bao giờ nhìn nó quá 30 giây. Cách Vũ nhìn nó hôm nay làm nó có chút "căng thẳng".

- Cậu có muốn ra ngoài không ?

Nó cười toe. Tất nhiên rồi. Vũ nhẹ nhàng đỡ nó xuống đất. Thế nhưng vừa bước được một bước nó bỗng khuỵ chân, cũng may có Vũ đỡ nó. Chạm nhẹ vào vết thương, chắc vì vẫn còn choáng nên nó thấy hơi hoa mắt. Vũ đỡ nó ngồi lại giường rồi bỏ ra ngoài, lúc quay trở lại với một chiếc xe lăn. Nó mím môi cười ngượng, rõ là chân không bị thương mà lại phải dùng đến cái này, thật thấy phiền cho Vũ.

Vũ đưa nó xuống sân, hai đứa ngồi ở một ghế đá. Nó hơi rùng mình bởi cái lạnh. Vũ cởi áo khoác đưa cho nó. Nó không chịu, nhưng sự kiên định của Vũ làm nó chẳng thể từ chối. Vũ bất ngờ nhắc đến những mẩu giấy nhiều màu sắc:

- Tôi đã xem chúng rồi ? Những mẩu giấy cậu gửi cho tôi.

Nó chột dạ nên ngồi im re.

- Cậu thích tôi

Nó đỏ mặt

- Lý do ??

- Vì cậu đã cứu mạng tớ

- Tôi cứu cậu ??? - Vũ quay sang nhìn nó

- Phải. Một năm trước ở hồ bơi thành phố, tớ bị ngã xuống nước và cậu đã cứu tớ.

Vũ đăm chiêu, cánh tay bên phải bất chợt run lên.

- Cậu đã nhớ ra chưa ??? - nó nhìn Vũ chờ đợi

- Chưa

Nó tiu nghỉu, nhưng không sao Vũ biết là được rồi.

- Về phòng thôi. Cậu mới tỉnh không nên ra gió lâu.

- Cảm ơn cậu.

Vũ đưa nó về phòng rồi cũng ra về. Trước khi rời đi, Vũ bỗng hỏi nó:

- Nếu tôi không cứu cậu, cậu có thích tôi ???

Có lẽ vì hơi đột ngột nên nó không biết trả lời Vũ như nào. Nó chưa từng nghĩ đến, nếu không phải là Vũ, nó có thích cậu không ???

Tối, chỉ có An và Duy trở vào thăm nó. Tuyệt nhiên không thấy tên mắc dịch kia đâu.