Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 52

7h00,

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau bóng dáng nghịch ngợm của Duy. Cậu bạn nháy mắt dơ tay làm dấu với nó rồi lon ton bước về chỗ. Theo ám hiệu, nó mở điện thoại ra xem. Ánh nhìn chuyển sang chỗ trống bên cạnh, hôm nay bạn cùng bàn không đến lớp. Nó ụp mặt xuống bàn, khẽ nhăn, cơn đau đầu vừa ghé hỏi thăm nó.

- Nhi ơi !!!

Nghe tiếng gọi thân thương, nó ngóc đầu bật dậy. Là cô bạn bàn trên.

- Không sao chứ ?

Nó lắc đầu, nở nụ cười méo mó.

Ra chơi,

Cả bọn kéo nhau xuống căn tin. Nó cầm chiếc điện thoại “mới” lật qua lật lại như đang mong chờ điều gì đó. Vũ thì vẫn lặng im như tính cách vốn có của cậu, lặng im quan sát nó. Duy không biết lại làm gì có lỗi để bị An ngó lơ, khuôn mặt cún con trưng ra đến tội. Cười nhẹ, nó ngúc ngoắc cái đầu trước sự bấu víu vì bị con bạn lườm cháy mắt. Duy bỗng chuyển hướng sang nó khi chú ý đến chiếc điện thoại:

- Thằng Nam sáng giờ có liên lạc gì với cậu không ?

Nó lắc đầu. Duy nghe vậy thì thở dài chán nản:

- Thằng này đến là tệ

- Chứ có người thì tốt lắm - Ném phăng vỏ hộp milo vào sọt rác, An bỏ lên lớp trước

- An à !! - Duy phụng phịu gọi với theo - Sao con gái các cậu dễ cáu giận vậy

Rồi khuôn mặt trở nên đăm chiêu, Duy nhìn nó “mách lẻo”:

- Mà thằng Nam ấy, nghe nói tối hôm qua nó lại “đi chơi” đến muộn mới về nên hôm nay mới phải nghỉ học đấy. Dạo này nó hay “đi chơi” lắm.

Bàn tay bỗng siết chặt lấy cái điện thoại, nó hỏi Duy:

- Cậu ta có uống rượu không ?

Duy đứng hình ngạc nhiên giây lát rồi nhanh chóng phá lên cười:

- Sao Nhi lại hỏi vậy ? Bạn cùng bàn của cậu làm gì biết uống rượu đâu ?

- Có đấy ? Có lần cậu ta đã thừa nhận với tớ rồi

- Haha. Không phải rượu đâu. Là strongbow, trái cây lên men - Duy vừa giải thích vừa lấm lét nhìn Vũ - Đúng chứ ?

Nó nhìn Vũ thì nhận được cái gật đầu. Lại quay qua Duy, không hiểu sao nó vẫn thấy lo lắng lắm. Mà tại sao nó lại thấy lo lắng nhỉ. Dạo này tâm trạng nó lạ quá. Lạ đến nỗi chính bản thân nó cũng không thể hiểu được...

Giờ thể dục,

Sau khi trở ra từ phòng thay đồ, nó gặp Trâm. Mẩu hội thoại không vui chợt hiện ra như chính nó đang nghe trực tiếp từ Trâm vậy. Cô gái đáng yêu dễ mến ngày nào sao lại có thể nhẫn tâm với nó đến thế.

Một cái cười khẩy, Trâm bỗng tiến đến gần nó. Vô thức nó bước lùi lại. Trâm bật cười:

- Cậu đúng là không nhớ gì sao ? Hay cậu đang sợ hãi mà giả vờ quên đi vậy ?

“Tôi thực sự muốn xem cái không nhớ gì của cậu là như thế nào”

“A” - Nó ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, vài hình ảnh mơ hồ hiện ra. Trâm vẫn không buông tha nó. Bàn tay nõn nà khẽ chạm vào mấy sợi tóc con rồi từ từ đưa lên nắm lấy một phần tóc cô bạn, ánh mắt sắc như dao xoáy sau vào thân hình đang run rẩy...

- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? BỎ TÔI RA

Trâm quắc mắt hằn lên tia giận dữ, giống như một con thú bị cướp mất miếng mồi. Trang nhìn cô gái đang ngồi co ro dưới đất không khỏi rùng mình. Cô cũng không biết từ bao giờ đứa em gái song sinh nhu mì của mình lại trở nên đáng sợ như vậy. Còn nhớ ngày hôm đó khi thấy Trâm điên cuồng gào thét đập đầu nó vào tường, Trang đã vô cùng hoảng sợ. Và rồi vừa mới đây nếu cô không đến kịp thì điều kinh khủng nào nữa sẽ xảy ra.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, bốn con mắt đồng loạt hướng ra cửa, bóng dáng An dần xuất hiện cũng là lúc nó ngã lăn ra đất, khuôn mặt đã trắng bệch...

- NHI !!!!!!

Tan học,

An bảo nó xuống nhà xe trước vì nhỏ có chuyện muốn nói với Duy. Nó biết ý nên đồng ý luôn. Còn không quên bênh vực cậu bạn mấy câu.

Nó đi rồi, An liền tiến xuống cuối lớp. Cặp song sinh thấy An thì vội vã rời đi, nhưng tất nhiên bị nhỏ chặn lại.

Nhà xe,

Nó nhìn thấy Duy thì rất ngạc nhiên:

- Sao cậu lại ở đây ??

Duy cũng ngạc nhiên không kém khi nhận được câu hỏi:

- Tan học rồi, tớ không ở đây thì ở đâu

- Nhưng chẳng phải cậu và An có chuyện cần nói sao?

Nó ú ớ chỉ tay về phía lớp học. Duy ngay lập tức hiểu ra vấn đề và co chân quay trở lại lớp. Lúc sau, An gọi cho nó bảo về trước nó mới yên tâm.

12h30,

Nó nằm lăn lộn trên giường nhưng mãi không thể ngủ được. Từ sau khi tỉnh lại ở phòng y tế - theo lời An với Duy thì nó đột nhiên bị ngất chắc là do vết thương ở đầu chưa hồi phục hẳn - một vài hình ảnh không rõ ràng cứ ẩn hiện trong đầu khiến nó suy nghĩ mãi. Cuối cùng nó quyết định đến thư viện, nó có hẹn với Vũ vào chiều nay cùng ôn tập mấy môn Toán, Lý, Hoá. Ngó qua điện thoại, nó nhắn cho An một tin, ánh mắt lướt nhanh đến dãy số không tên rồi tắt hẳn.