Lát sau...
Nam rời đi sau khi nhận được điện thoại. Chắc vì dỗi nó nên Nam cũng chẳng thèm chào nó luôn... chỉ thấy “dặn dò” Vũ đưa nó về cẩn thận...
Nhưng điều kỳ lạ là, từ lúc Nam về rồi thì nó chẳng thể tập trung được nữa. Tâm trạng trùng xuống, nó lật chiếc điện thoại mới thở cái dài. Vũ chợt im lặng khẽ nhìn nó, đôi mắt lạnh xoáy sâu vào nét buồn bã trên khuôn mặt xinh xắn. Dõi theo ánh nhìn đang thả vô định trong không trung, Vũ bàng hoàng nhận ra bản thân đang sợ hãi...
- Về thôi
Nó nhìn Vũ có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Vũ nghiêm chỉnh hơn Nam, có mũ bảo hiểm và đi rất cẩn thận. Nhưng chẳng hiểu sao nó có cảm giác lạ lắm. Dường như nó thích cái tốc độ như muốn đi diện kiến diêm vương của Nam, có hơi nguy hiểm nhưng rất sảng khoái. Nó chợt bối rối... lồng ngực rung lên, hai câu nói cứ quẩn quanh trong đầu:
“Nếu tôi không cứu cậu, cậu có thích tôi ??”
“Tôi đã rất nhớ cậu”
...Vũ đưa nó về đến cổng thì gặp Đăng đi làm về. Sau màn chào hỏi xã giao, Đăng nhã ý mời Vũ ở lại ăn tối. Nó đã suýt bật cười vì sự “ngốc nghếch” ấy sẽ làm “anh thanh niên” thất vọng. Ấy vậy mà Vũ đồng ý.
- Nếu cậu thấy không tiện thì không ở lại cũng được
Nghĩ rằng Vũ vì phép lịch sự mới phải miễn cưỡng đồng ý nên nó liền vội vàng “giải vây”.
Đăng thấy vậy thì nhéo má nó trêu:
- Em gái lại ki bo rồi !!!
Nó nguýt xéo tên anh trai. Không hiểu học được cái gì bên Tây mà gặp ai cũng mời vào ăn cơm như thế.
- Nhé !!! - nó tiếp tục trấn an cậu bạn
Nhưng trái lại với sự lo lắng của nó, Vũ bất ngờ hỏi:
- Cậu không thích à ???
Tất nhiên nó lắc đầu...
———————————————————-
Bữa tối diễn ra khá “suôn sẻ”. Vũ ăn khá “nhiều” so với hạn mức bình thường mà nó biết được từ Duy. Ba mẹ nó cũng khá “vui” đặc biệt là mẹ nó. Người mẹ yêu quý của nó còn vui tính khen con gái: “dắt ra một dắt về một, mà khuôn mặt nào cũng như tạc, giỏi hơn mẹ rồi” ... Cũng may chỉ có mình nó nghe thấy...
Dọn dẹp xong, nó tiễn Vũ ra cổng. Thực sự nó không biết Vũ có thoải mái hay không ? Vũ lúc nào cũng ẩn đi cảm xúc sau nét lạnh lùng đơn độc mà nó thì không phải là người giỏi phán đoán.
- Ba mẹ tớ hơi ồn ào, cậu đừng để ý nhé
Nó cười toe. Vũ lại chợt đề nghị:
- Tôi có thể đến nhà cậu ăn cơm thường xuyên được không ?
Nó ngây ra mấy giây rồi gật đầu hào hứng:
- Tất nhiên rồi. Vậy là cậu thấy vui phải không ?
Vũ không nói gì, quay người trèo lên xe. Thấy thế nó vội túm lấy tay cậu:
- Đúng chứ ???
Đáp lại vẻ mặt chờ đợi ấy, Vũ khẽ gật đầu rồi vặn ga phóng đi. Còn đứa nào kia thì cười tươi rói, tung tăng bước vào nhà.
————————————————————-
Ngày hôm sau...
San ôm lấy Nam chào tạm biệt. Lúc đầu chỉ định về chơi một tháng nhưng vì tình hình thời tiết bên Pari trở lạnh, tuyết rơi dày nên kỳ nghỉ đông được kéo dài thành hai tháng. Và giờ đã đến lúc San phải quay trở lại.
Cô gái ngồi ở hàng ghế sau, phụng phịu nhìn ra ngoài, khuôn mặt vùi sâu sau chiếc cổ áo phao lông vũ. Tâm trạng buồn thiu vì anh Ken của cô có việc bận nên không thể đưa cô ra sân bay. Đã vậy rồi còn gửi gắm cô cho “tên biến thái” chứ nhất quyết không cho cô tự đi taxi. Vậy nên San hiện tại đang rất ấm ức.
Đăng nhìn biểu cảm của “khách hàng” qua gương chiếu hậu không nén nổi nụ cười:
- Em vẫn rất đề phòng tôi nhỉ ?
Nghe tiếng động San nhắm ngay mắt giả vờ ngủ. Cái nét đáng yêu ấy lại càng thêm thu hút:
- Tôi phải làm gì thì em mới không còn sợ tôi ? Chẳng lẽ khuôn mặt tôi “đểu” đến vậy sao ?
Được lời như cởi tấm lòng, San hé mắt khẳng định chắc nịch:
- Đúng vậy ?
Đăng nhún vai:
- Tuỳ em vậy. Dù sao cũng là suy nghĩ của em. Tôi không có quyền yêu cầu em phải thay đổi. Nhưng tôi tin một ngày không xa, em sẽ suy nghĩ khác về tôi
Sân bay,
Đăng đỡ lấy vali từ trong cốp và đứng cách San một đoạn “an toàn”. Anh chìa tay ngỏ ý mời San đi trước. Cô gái chần chừ đôi lát rồi cũng đi vào trong.
Đến trước băng ghế chờ gần khu vực check in, Đăng dơ ra tấm sổ hộ chiếu được Nam đưa cho từ trước dặn dò:
- Em ngồi đây nhé
Sau câu nói, Đăng bỏ đi làm thủ tục. Nhìn theo bóng dáng cao lớn chen chúc trong đám đông trước mặt, San có phần do dự.
Lát sau, Đăng quay lại, trên tay là một hộp kem:
- Còn 30 phút, ngồi không thì sẽ rất chán
San lắc đầu:
- Tôi không ăn
Đăng đặt hộp kem vào tay cho San rồi ngồi cách cô 2 ô ghế:
- Là anh Ken của em nhờ tôi mua cho em
San nhìn hộp kem chợt cười:
- Anh Ken sẽ không bao giờ cho tôi ăn kem vào mùa đông
- Em có vẻ rất tin tưởng cậu ấy nhỉ ?
Khuôn mặt xinh xắn ánh lên niềm hạnh phúc. Đưa lại cho Đăng hộp kem, San giải thích thêm:
- Hồi nhỏ tôi ăn quá nhiều kem nên răng không được tốt, do vậy phải hạn chế ăn đồ lạnh vào mùa đông
- Hạn chế không có nghĩa là không hẳn
- Tôi không muốn anh Ken lo lắng
- Còn nếu là tôi thì dù có đau tôi vẫn sẽ ăn, chỉ trừ khi tôi không thích
- Vì tôi có lý do mà, còn anh thì không
- Vậy không ép em
- Anh về đi. Dù sao tôi với anh cũng không thân thiết đến mức phải chờ đợi nhau như vậy
Đăng gật đầu và đưa lại cho San cuốn hộ chiếu:
- Rất mong sẽ gặp lại em
San không nói gì. Cô gái do dự quay lưng bước đi. Được một đoạn thì ngoái lại nhìn, “tên biến thái” vẫn còn ở đấy, nở nụ cười thân thiện. Chân chùn bước, San quyết định quay đầu.
- Em quên gì à ?
- Cảm ơn anh !
Chiều nghiêng gió đổ nhẹ lên những con người dễ thương. Một vị kem ngọt hơn bao giờ hết. Bầu trời cuối đông xanh đến lạ.