Huyết Quỷ

Chương 1: Mở Đầu

Thiếu Hoa lặn lội đường xa đến tận phố Thị Mai để tìm chị nhưng vẫn chưa thấy A Trân ở đâu. Hai năm trước A Trân có từng nói với cậu là sẽ bay về Việt Nam xử lí một vụ khá rắc rối, Thiếu Hoa cũng tin tưởng vào bà chị của mình, với đạo hành của chị ấy chắc chắn không thể thất bại. Nhưng mà đến nay đã hai năm, tin tức, thư từ đều không có gửi về cho cậu biết một tiếng, liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Tự thấy lo lắng nên cậu đã quyết định bay sang Việt Nam để tìm, vậy mà đã hai tuần rồi cậu vẫn không tìm thấy tung tích gì hết.

Thiếu Hoa lúc đi cũng không mang nhiều tiền nên bây giờ cậu cũng thấy đói bụng nhưng lại không còn bao nhiêu cả. Bất đắc dĩ cậu đành đi lang thang ngoài đường hòng tìm được ai đó cứu giúp để qua cơn đói này.

Đi dọc theo con đường tối ở phố Thị Mai, đèn đường hai bên đều hư hỏng nặng, lúc sáng lúc tắt, cứ mập mờ trong đêm, với hình ảnh như vậy thật khiến cho người khác lạnh hết gáy. Vậy mà Thiếu Hoa cứ ung dung bước đi, những tiếng gió réo rắc lành lạnh kéo theo mùi ẩm mốc của nghĩa địa vẫn không làm cậu sợ dù một khắc nhỏ nào cả.

Cậu cứ tiến trên đường thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi không biết từ đâu phóng nhanh vào cậu. Thiếu Hoa hốt hoảng bật một cái phóng nhanh lên cây lấy đà rồi đáp xuống đất. Chiếc xe phanh gấp tông vào thân cây phía trước rồi dừng hẵng lại.

Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại chiếc xe để xem xem ai lại có thể lái xe ẩu đến như vậy.

Thiếu Hoa đến gần nhìn vào trong thì thấy một gã thanh niên chạp tuổi cậu bị ngất xỉu, đầu bị trấn thương do cú va chạm lúc nãy nên đã chảy máu. Thiếu Hoa sợ có chuyện nên cố mở cửa nhưng cửa đã bị khoá từ bên trong nên cậu không thể mở. Bất đắc dĩ, cậu lượm cục đá ven đường đập vỡ cửa kính xe rồi chui vào trong.

"Này này, anh không sao chứ?"

Thiếu Hoa lay lay kẻ kia nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy. Từ người phát ra mùi hơi men nồng nặc, cậu đoán tên này chắc đã say mèm rồi nên mới phóng nhanh thế này.

"Không ra thể thống gì cả"

Thiếu Hoa lắc đầu chán nản rồi quay người loay hoay kiếm trên xe hắn xem có cái gì khiến hắn tỉnh lại được hay không thì bất chợt từ phía sau hắn ôm chằm lấy cậu rồi đè cậu xuống. Với cái cơ thể không quá vạm vỡ nhưng ít ra hắn to con hơn cậu, đè lên người nên Thiếu Hoa có phần cảm thấy nghẹt thở, cố lắm mới xoay người quay lại thì một lần nữa chạm vào môi của hắn.

Thiếu Hoa trố mắt kinh ngạc, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, cơ thể nóng rang lên chẳng biết làm sao. Trước giờ cậu chưa từng hôn ai cả, với lại môn quy của gia tộc họ Huỳnh Giao tuyệt đối không được có tư tình nam nữ, nếu không hậu quả sẽ mất hết pháp thuật không thể trừ tà diệt ma nữa. Hoảng sợ cậu đẩy hắn bật dậy ngã vào bên kia cánh cửa rồi tự mình chui ra ngoài bỏ đi nhưng đi một hồi cậu tự thấy bản thân có phần thiếu trách nhiệm, nếu lỡ để hắn một mình ở đây mà xảy ra chuyện gì thì có lẽ sẽ ăn hận cả đời. Bất đắc dĩ cậu đành leo vào trong nằm cạnh hắn nhưng Thiếu Hoa lần này dán một lá bùa trước ngực, nếu hắn dám làm gì thì tự động lá bùa này sẽ thổi bay hắn tức khắc, có như thế Thiếu Hoa mới an tâm ngủ được.

Sáng hôm sau, tên sat rượu tỉnh dậy trước với cái đầu đau nhức dữ dội, máu trên trán cũng đã khô đi nhưng những chuyện tối đêm qua hắn đều quên sạch. Tại sao máu lại có trên trán, tại sao xe hắn lại nằm ở chỗ này và đều cực kì quan trọng, tên lạ mặt này là ai?

Hắn vội vàng không suy nghĩ nữa lay Thiếu Hoa dậy quát.

"Thức dậy ngay"

Thiếu Hoa bị đánh thức từ từ mở mắt dậy nhìn hắn rồi dụi dụi mắt vẫn hồn nhiên cảm thán.

"Trời sáng rồi hả?"

Hắn nhìn chiếc xe cưng của hắn bị đập vỡ kính rồi nhìn tên hề không biết trời cao đất dày này quát một tiếng.

"Mày chán sống rồi đúng không?"

Thiếu Hoa ghét nhất ai dám thái độ với cậu nên có chút không hài lòng câu giận lên phản lại.

"Nè, nếu không phải bổn thiếu gia đây giỏi thì đêm qua ngươi đã tông chết ông rồi. Còn nữa không phải bổn thiếu gia ra tay cứu ngươi thì người cũng ngỏm củ tổi lâu rồi, một tiếng cảm ơn cũng không có còn ở đó lớn tiếng với ta?"

Hắn nghe thế không những không để lọt tay mà cond hung hăng hơn tống cổ Thiếu Hoa xuống xe và chỉ vào cửa kính hỏi.

"Tính sao đây?"

Thiếu Hoa vẫn khăng khăng.

"Nếu không đập vỡ cửa thì làm sao cứu ngươi được, bất đắc dĩ mới làm vậy chứ bộ"

Hắn vẫn trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thiếu Hoa biết bản thân mình cũng có chút sai trong chuyện này nên cũng không dám lên tiếng nhiều, tuy nhiên lỗi không nằm hoàn toàn ở cậu nên không không hề nhượng bộ hắn.

"Vậy nếu tối qua tôi có mệnh hệ gì thì ai trả tiền thuốc men cho bổn thiếu gia?"

Hắn nhếch miệng cười rồi đáp.

"Chẳng phải tiểu thiếu gia vẫn bình an vô sự sao? Anh đây vẫn chưa chết, mà nếu anh có chết, chiếc xe này cũng không được bị xước dù chỉ một miếng nhỏ"

"Anh đúng là ngang ngược không nói lí lẽ"

"Tôi là lí lẽ, nếu như cậu không đền cửa kính lại thì đừng có trách bổn công tử cho tiểu thiếu gia như cậu biết mùi lễ độ"

Hắn trừng mắt nhìn cậu khiến cậu dựng cả tóc gáy. Đó giờ ngoải tỉ tỉ của cậu ra, cậu chưa hề sợ ai đến nỗi như vậy, tại sao cái tên này lại khiến cậu nổi da gà lên từng đợt như vậy chứ.

Thiếu Hoa nuốt nước miếng nhìn hắn rồi suy nghĩ cái gì đó, một lúc sao

mới nói.

"Tôi không có tiền"

Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn.

"Tôi thật sự không có tiền"

Hắn quan sát Thiếu Hoa một lúc rồi từ từ tiến lại đè Thiếu Hoa sát vào cạnh xe rồi ghì mặt xuống nhìn Thiếu Hoa với một ánh mắt thanh tú hơn. Cậu nhìn cái mặt hoa tặc của hắn mà lấy tay che thân, miệng lấp bấp nói.

"Anh muốn làm gì?"

Hắn thỏ thẻ vào tay Thiếu Hoa.

"Lấy thân đền đáp"

Thiếu Hoa nghe tới câu này hai tay đỏ ẩn lên vội đẩy hắn ra quát.

"Lưu manh, anh đừng hòng, Huỳnh Giao Thiếu Hoa này sẽ không bao giờ, tiền tôi sẽ trả. Lần sau tôi sẽ đem tiền tới trả cho anh"

Nói xong cậu cậu giậm chân tạo lực bay lên trên rồi biến đi mất.

Hắn đứng phía dưới nhìn theo bóng lưng Thiếu Hoa từ từ mắc dạng mà nở một nụ cười ranh ma.

"Huỳnh Giao Thiếu Hoa?"