Huyết Quỷ

Chương 2: Hoá Ra Không Phải Người

Công ty Phương Thìn nổi tiếng về tất cả các dòng sản phẩn dành riêng cho nam giới, đặc biệt là những người sở hữu làn da khô và nhờn, sản phẩm của họ chuyên đặc trị những loại da khó chịu này nhằm đảm bảo mụn không tái phát trở lại.

Bao năm qua công ty này phát triển khá hưng thịnh nhưng dạo gần đây không hiểu lí do gì mà hợp đồng của họ trở nên ít ỏi và thậm chí bị từ chối một cách thẳng thừng mà không hiểu nguyên nhân gì đã xảy ra.

Có người cho rằng công ty bị ai đó ghét nên đã yểm bùa chú khiến cho sự nghiệp công ty đi xuống không phanh, có kẻ cũng hùa theo bảo công ty có ma. Chuyện tâm linh cứ truyền người này sang người kia khiến cho cả công ty nhốn nháo lên, rồi cũng truyền đến tay ban quản lí. Giáo đốc điều hành cô cùng tức giận nên đã gọi tất cả trưởng phỏng các ban lên la một trận vì sự quản lí không nghiêm của họ, tuy nhiên chuyện cũng không mấy quan trọng nên vài ngày sau đó cũng im hơi lặng tiếng.

Ngày hôm đó Thiếu Hoa đến xin việc, cậu ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, chỉ có điều cái túi càn khôn màu vàng của cậu không thể nào rời xa cậu được. Mang nó vào công ty với bộ dạng này thật khiến người khác dòm ngó và cười thầm trong bụng. Bước đến sảnh, Thiếu Hoa lấy giấy chứng minh đưa cho tiếp tân. Cô ấy xem xong thì bảo cậu ngồi chờ một lát, giám đốc xong việc sẽ phỏng vấn. Thiếu Hoa cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống đó chờ.

"Cũng vì cái tên ngốc đó mà bây giờ phải khổ sở thế này"

Thiếu Hoa thầm trách trong bụng. Sở dĩ cậu đến đây làm việc là bởi vì cậu vô tình nghe hai người lúc ban sáng ở trạm xe buýt bàn bạc vụ công ty Phương Thìn tuyển dụng nhân viên bán hàng, nghe nói lương mười triệu hàng tháng nên cậu lập tức đi sang phỏng vấn. Nói thật gia cảnh của Huỳnh Giao thiếu gia không nghèo, mỗi tội thẻ tín dụng, tiền bạc, toàn bộ người chị của cậu nắm giữ hết, muốn có tiền ăn đành phải đi làm, với nghề đạo sĩ của cậu hiện tại không thể làm tại đây, khác xa với ở Trung Quốc, cậu có đạo quán, có thể tự nuôi bản thân.

"Huỳnh Giao Thiếu Hoa, mời cậu đi theo tôi"

Cô tiếp tân đi đến gọi tên cậu, Thiếu Hoa đứng dậy đi theo hướng dẫn của cô tiếp tân vào thang máy. Vừa chạm chân vào cửa Thiếu Hoa đột ngột dừng lại chau mày vẻ khó chịu. Cậu cảm giác chiếc thang máy này có gì đó bất thường.

Cô tiếp tân thấy Thiếu Hoa bất thân đứng đó liền nói.

"Cậu không sao chứ?"

Thiếu Hoa giật mình lắc đầu bảo không sao rồi bước vào trong.

Phòng phỏng vấn nằm ngay bên cửa trái, bước vào cậu đã nhìn thấy giám đốc đã ngồi sẵn chờ cậu, trên tay còn cầm hồ sơ xin việc của cậu. Cậu ngồi xuống cúi chào, cô tiếp tân cũng chào giám đốc rồi đi ra.

"Cậu tên gì?"

"Huỳnh Giao Thiếu Hoa?"

Giám đốc nghe tên cậu khá lạ bèn lấy trong sấp hồ sơ cậu ra xem, hoá ra cậu là người lai Việt và Trung.

"Cậu là người Việt gốc Hoa sao?"

Thiếu Hoa gật đầu.

"Ba tôi là người Trung còn mẹ tôi là người Việt, tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, do lần này sang tìm chị nên hết tiền để ăn"

Giám đốc nghe câu chuyện cảm thấy cậu nhóc này khá thật thà liền hỏi tiếp.

"Thế cậu biết gì về công ty chúng tôi"

Thiếu Hoa gãy đầu cười cười rồi đáp.

"Thật ra tôi chủ nghe người khác bảo công ty đang tuyển dụng nên tôi đến đây xin việc thôi à"

Giám đốc cười cười lắc đầu nói.

"Công ty chúng tôi chuyên buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm cho nam giới tại cái showroom, vị trí cậu đang ứng tuyển là nhân viên bán hàng, hàng tháng lương cơ bản sẽ là tám triệu, còn..."

Giám đốc đang nói bỗng một nhân viên khác xông vào vẻ hấp tấp thông báo.

"Sếp có người chết, có người chết"

Ông giám đốc hốt hoảng vội chạy ra xem, Thiếu Hoa nghe thế cũng đi theo sau.

Cái xác được phát hiện ngay bên trong thang máy mà lúc sáng Thiếu Hoa dùng để đi. Cảnh sát đã tới hiện trường phong toả các lối ra vào, mọi người đều sợ hãi vây quanh để xem chuyện gì đã xảy ra. Ai vừa nhìn cái xác đều hoảng sợ mà ngất xỉu, có người thì chạy vào nhà vệ sinh ói liên tục. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị.

Cái xác chỉ còn lại một nhúm thịt ở giữa lồng ngựa, đồ rách tả tơi nhưng bị ai đó cào xé dữ dội. Ghê hơn nữa, khuôn mặt cô ta dường như chỉ còn lại bộ xọ không não, hai mắt lòi ra bên ngoài lộ rõ phần hốc đen bên trong. Cả thang máy giờ chỉ còn là máu và máu, đến ngay cả cảnh sát cũng không thể xác định đưỡc cô gái này chết từ lúc nào, họ cần phải đem thi thể về khám nghiệm mới biết được kết quả.

Thiếu Hoa đứng gần đó nhìn rõ mọi chuyện biết ngay sự việc nằm ngoài khả năng của cảnh sát. Cậu mở trong túi càn khôn lấy ra hai lá ổi xoa vào mắt, lập tức trước mặt cậu liền tối sầm lại, cả toà nhà đều chìm vào bóng tối.

Ngay cạnh thang máy, một cô bé đầm trắng bếch đầy máu me, miệng đang ngậm trái tim người toàn máu tươi trợn mắt nhìn cậu và cười cổ quái. Thiếu Hoa vốn là người trừ tà trông thấy cảnh đó không đành khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc đó một anh bạn shiper chạy vào vô tình tông phải Thiếu Hoa. Hắn xin lỗi, Thiếu Hoa dùng hai lá ổi trên tay xoa lên mắt hắn một cái.

"Ma... ma..."

Hắn la toáng lên rồi núp phía sau Thiếu Hoa. Cả công ty bị tiếng thét làm giật mình liền đưa ánh mắt về phía hai người. Thiếu Hoa chỉ có thể kéo hắn đi ra ngoài công ty tránh xa ánh mắt của người khác.

"Này bình tĩnh lại"

Hắn vẫn ôm cứng cậu miệng vẫn lẩm bẩm từ ma. Thiếu Hoa hết cách đẩy hắn ra dùng tay cắn một cái rồi chấm lên trán của hắn, xoay hắn lại phía cô bé đứng lúc nãy thì hắn không thấy gì nữa.

"Lúc nãy không phải, con nhỏ đó nó.."

Hắn quay lại mơ hồ giải thích nhưng Thiếu Hoa không để vào tai nói với hắn.

"Anh bạn, cậu đã thấy rồi đó, thật xin lỗi đã khiến cậu sợ"

Hắn vẫn chưa hiểu ý của Thiếu Hoa.

"Tôi chưa hiểu ý cậu lắm"

"Cô bé áo trắng lúc nãy chính là yêu tinh đã giết cô gái trong thang máy"

Hắn ngỡ ngàng trước câu phát biểu của Thiếu Hoa.

"Vậy sao cậu không vào bắt nó đi, lỡ nó giết người khác thì sao?"

"Cậu nhìn đi, không ai ngoại trừ tôi thấy nó cả, bắt ma cũng không thể bắt giữa ban ngày như thế nên tôi cần cậu giúp"

"Giúp gì"

Chưa kịp nói xong, Thiếu Hoa lấy ra một cây nhang bẻ gãy phân nữa, nắm lấy hắn cắm thẳng vào đầu ngón tay, cây nhang bỗng cháy lên. Hắn bất ngờ bị đâm nên có chút đau đớn và la làng lên.

"Cậu làm gì thế?"

"Im"

Thiếu Hoa tiếp tục lấy một lá bùa dán vào ngực hắn rồi xoay hắn vào phía bên trong công ty. Từ phía sau cậu lấy sợi dây chuyền hình bát quái để giữa lòng bàn tay chưởng mạnh vào lưng lập tức lá bùa trước ngực bị đốt cháy. Ngọn lửa theo đầu nhang bay vụt vào trong khiến con bé đau đớn hiện ra. Mọi người trong thấy cảnh kinh dị đó liền co chân bỏ chạy táng loạn, đến cảnh sát cũng hết hồn mà lui về sau chỉa súng vào nó.

Dưới tác dụng của bùa, con bé ngọ quậy đau đớn rồi biến mất. Thiếu Hoa lập tức thu hồi lửa lại rút cây nhang ra khỏi tay hắn, lần này hắn không những không đau mà còn nhìn Thiếu Hoa với cặp mắt khác.

"Này sau cậu có thể làm được hay vậy?"

Thiếu Hoa cất cây nhang vào túi rồi nói.

"Đó là nhờ một phần âm khí từ người của cậu. Tôi chỉ nhờ phần khí đó khiến cho con bé lầm tưởng là quỷ Dạ Xoa mà đi thôi. Nhưng tối nay nó sẽ quay lại"

Tên kia có phần hứng thú vội nói.

"Này này, tôi tên Ngọc Phong, nhận tôi làm đệ tử dạy tôi pháp thuật đi"

Thiếu Hoa quay đầu đi. Ngọc Phong đuổi thôi năn nỉ. Cuối cùng Thiếu Hoa dừng chân lại ngồi xuống nói.

"Đạo thuật Huỳnh Giao thế gia không truyền cho người ngoài. Nếu cậu muốn học ít nhất cậu phải theo họ nhà chúng tôi, thứ hai chấp nhập tiệt hậu, thứ ba tuổi thọ sẽ giảm dần theo đạo hạnh mà cậu tu. Thế nào dám không? Nói trước nếu học đạo bắt ma, cậu sống không thọ đâu nhá"

Thật ra chẳng có mấy đạo lí đó, thuật đạo bí truyền thì không truyền cho người ngoài thật còn những chuyện khác hoàn toàn do cậu bịa ra để gạt Ngọc Phong mà thôi. Tất nhiên Ngọc Phong nghe thế liền không chịu học nữa.

"Nghiêm khắc thế, mà này tôi chưa biết tên cậu là gì"

"Thiếu Hoa"

"Ấy chết tới giờ tôi phải đi giao hàng rồi"

Hắn lấy một tời giấy trắng ghi lại số điện thoại rồi đưa cho Thiếu Hoa dặn dò.

"Có gì gọi tôi nhé. Bye"

Ngọc Phong nói xong vội vã rời đi. Thiếu Hoa nhìn dãy số điện rồi gấp nó lại bỏ vào túi càn khôn định đứng dậy rời đi thì từ đằng xa tiếng người đàn ông gọi cậu lại. Hoá ra là ông giám đốc lúc nãy gọi cậu. Cậu chào một cái rồi hỏi.

"Sao thế ạ?"

Giám đốc quan sát Thiếu Hoa một lúc rồi mới mở miệng vẻ bán tín bán nghi.

"Cậu biết thuật bắt ma sao?"

Thiếu Hoa không chút chần chừ gật đầu xác nhận.

"Lúc nãy tôi có quan sát thấy cậu đã... tôi muốn nhờ cậu một việc"

Thiếu Hoa đoán được ông ta muốn gì nên đã lên tiếng nói trước.

"Tôi cần ba ngày để hồi nguyên khí, trong ba ngày này tuyệt đối không được cúng kiếng, bày linh mục, càng không được tới gần thang máy vào ban đêm. Nhớ kĩ điều này, ba ngày sau tôi sẽ đến trừ khử yêu quái. À, chuẩn bị thù lao cho tôi, trên đời này không ai cho không bao giờ"

Nói xong không cần ông giám đốc xác nhận, Thiếu Hoa coi như đã đồng ý và rời đi.

Sau sự việc kì lạ hôm nay, bản tin cũng đã đưa lên kênh truyền hình về vụ tai nạn của nữ nạn nhân, mọi người không khỏi xót thương cho cô gái trẻ tuổi bị sát hại dã man đến thế. Về phía công ty cũng chịu nhìu lời chỉ trích và phê bình từ phía nhà báo và mâu thuẫn nội bộ cũng diễn ra. Người cho rằng công ty nên tìm thầy pháp về trừ tà vì vốn dĩ ai ai hôm đó cũng thấy rõ ràng con bé áo trắng hung hăng toàn máu me trên miệng nhưng ban quản lí cấp cao cứ khăng khăng đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, họ cũng đã tri một khoản để an táng cho cô và cũng có biện pháp ém nhẹm sự việc này vào trong.

Đêm hôm đó là đêm trực của phòng kinh doanh PS6, một đám nhân viên gồm bốn người hai nam hai nữ tụ họp lại trước thang máy tầng ba vì tầng dưới có bảo vệ trực nên họ không dám làm gì.

"Mày có đem theo không? Bàn cơ ấy?"

Dương Tuấn Khang thỏ thẻ với Trần Tuấn Kiệt về vụ bàn cơ. Họ đã bàn tính rằng đêm hôm nay sẽ gọi hồn cô gái đó về để xin số đề. Kiệt cũng có đem đủ đồ nghề nhưng anh là một kẻ nhát gan không dám thử. Cô gái tên Phương Dung, bạn gái của Khang või nhẹ vai anh trấn an nói.

"Đừng có lo quá, Thảo là người của phòng chúng ta chắc chắn nó không hại chúng ta đâu. Lúc còn sống nó có hứa là sẽ khao chúng ta chầu buffet mà, bây giở chết rồi lời hứa chưa thực hiện thì phải bù cái khác chứ"

Ban Mai ở bên cũng ùa theo lời của Dung là đúng. Kiệt vốn sợ hãi cũng không dám nói gì thêm. Khang thì mạnh mẽ không sợ ma lại còn lấy một cái camera đặt đối diện thang máy, phía trước nơi bốn người ngồi cầu cơ.

Khang trải bàn cơ xuống đất, Dung đi tắt đèn hành lang nhằm tránh bác bảo vệ dòm ngó. Song Mai háo hức lấy đồng xu trong túi ra đặt vào giữa bàn cơ và nhắc nhở.

"Dù có chuyện gì cũng không được rút tay, nếu không hậu quả khó lường đó"

Cô vỗ mạnh vai Kiệt như muốn nhấn mạnh ý này là nói cho cậu nghe hơn là cặp đôi Khang Dung. Kiệt hiểu ý gật đầu, trong người cầu hình thành một cảm giác bất an khó tả.

Cả bốn người bắt đầu đặt ngón tay trỏ vào đồng xu, Mai thì rành về bài đồng dao gọi hồn nên xung phong đọc nó. Sau bài đồng dao, đồng xu vẫn không xê dịch chút nào cả, cả bốn nhìn nhau lo lắng, Ban Mai cô chưa thành tâm nên lần này cô đọc thầm trong bụng, vừa đọc vừa nghĩ đến hình ảnh của Thảo. Đồng xu cuối cùng đã chạy.

Nó chập chạp chạy lần lượt các từ, Dung cố gắng nhớ mọi từ và ghép lại đúng hai từ.

"MẸ MÀY"

Đến lúc này Khang lăn ra cười khằng khặc và nói.

"Tụi bây thiệt tin có ma hả? Thiệt là một bọn mê tín, dẹp dẹp. Đi ngủ"

Khang là một kẻ không tin có ma với lại cái hôm đó cậu cũng không nhìn thấy gì cả, hơn nữa cậu cũng khá nịnh bợ giám đốc phòng khác nên mấy chuyện này cậu luôn theo phe của họ. Nhưng thấy Dung và Mai hào hứng cái vụ cầu cơ này quá nên anh mới chìu theo ý nàng một phen nhưng chờ lâu quá chả thấy gì xảy ra nên anh đành chọc họ một xíu. Kết quả đã làm cả ba một phe thót tim cứ nghĩ Thảo về thật sự.

Khang ngồi dậy kéo Dung vào trong. Kiệt và Mai cảm thấy bực mình thật sự nên cũng quên đi cái lời Mai dặn lúc đầu rồi bỏ vào trong. Khi cảnh cửa phòng đóng lại, đồng xu không gió mà tự động chạy vào từ Quỷ.

Kiệt vào nằm trên ghế sô pha cảm giác cứ bất an mà nhìn hoài về phía cửa chính. Mai thì sau vụ này cảm thấy bực tức mà đi xuống cantin lấy nước sôi trụng mì ăn, còn Khang và Dung thì nằm xem phim bên sô pha bên kia, chỉ có mỗi cậu là không làm gì cả.

Nhìn cánh cửa với nỗi sợ cứ nhem nhẻm bên trong, Kiệt tự trấn an là không có gì cả, cậu kéo chăn đắp lên ngang cổ, mắt vẫn hướng về cửa chính căn phòng. Bất chợt một bóng đen vụt qua trước mắt. Kiệt hốt hoảng bật ngồi dậy nhìn thật kĩ thì không thấy gì cả, cậu chăm chú nhìn xa xăm vào tấm kiếng mờ trên cửa thì quả nhiên một bóng đen lại vụt qua. Kiệt không kiềm được hét lên một tiếng làm hai người kia giật mình mà quát.

"Mày điên à"

Kiệt xin lỗi định nói ra cái mình thấy nhưng sợ hai người lại cho rằng cậu sợ quá hoá ảo giác nên thôi không nói nữa và nằm xuống. Hướng mắt và hướng cửa kính đối diện nhau nên Kiệt quyết định nằm quay đầu lại. Cảm giác an tâm được phần nào, Kiệt nhắm mắt để ngủ nhưng cứ trần chọc như thế hết xoay người qua này rồi xoay người chỗ khác, đỉnh điểm là khi Kiệt xoay người ra phía Khang thì bất chợt gương mặt đẫm máu của Thảo xuất hiện trước mặt. Kiệt la toáng lên hoảng sợ.

"Ma ma, có ma"

Khang và Dung bị tiến thét của cậu làm bực mình mà nồi dậy bật đèn lên. Kiệt sợ đến nỗi ngồi ghúm người vào một góc. Khang định lớn tiếng chửi cậu ta nhưng thấy cậu đang sợ như thế nên ngồi xuống hỏi xem cậu ấy bị gì.

"Sao thế?"

Kiệt miệng run cầm cập, tay ôm lấy chiếc chăn cứng ngắc nhìn Khang nói.

"Tôi... tôi thấy Thảo"

Nghe tới tên Thảo, Dung bất an nổi cả da gà lên nhìn xung quanh quan sát như dè chừng điều gì đó. Khang thì không tin nên chỉ biết trấn an cậu. Kiệt sợ đến nỗi không dám ngủ một mình nên yêu cầu Khang đến nằm cạnh. Khang một mực từ chối nhưng Dung cũng thấy Kiệt tội nghiệp nên cũng tiếp lời khuyên Khang, cuối cùng Khang cũng bất mãn đồng ý nằm chung với một thằng đực rựa. Dung trở về chỗ nằm. Khang đi tới tắt đèn thì từ đâu vọng tới tiếng thét chói tai từ phía căn tin. Không thể lầm được đó là giọng của Mai.

Khang vội vã chạy xuống phía dưới, Dung và Kiệt sợ hãi mở hết đèn trong phòng lên nhưng càng mở đèn càng tắt. Hai người cảm thấy bất an liền chạy ra khỏi phòng, trên hành lang, trời tối như mực, bóng đèn cứ lúc sáng lúc tắt. Từ phía thang máy, một cô gái với bộ dạng rách tươm, tay chân đen đuốc nhuốm đầy máu khập khiễng bước tới phía hai người. Một bước đi của nó khiến tim cả hai đập mạnh liên hồi. Kiệt sợ hãi đến mức chôn chân tại chỗ không thể di chuyển. Dung thì mạnh mẽ hơn kéo Kiệt chạy về hướng cầu thang thoát hiểm nhưng rất tiếc cô vẫn nhìn thấy hình ảnh tương tự như vậy.

Dung đến lúc này không thể mạnh mẽ hơn nữa, tay chân run đến muốn rụng rời lùi lại phía sau. Đèn cầu thang vụt tắt hẳn, bây giờ chỉ còn là bóng đêm đen tối. Kiệt và Dung tựa vào nhau mon men theo hành lang đi về hướng cửa phòng. Dung dùng tay mò mẫn trong bóng đêm hòng tìm cái chốt cửa thì đột nhiên cô chạm nhầm một cái gì đó nhơn nhớt và ẩm ướt, cô lo lắng quay sang nhìn thì gương mặt ma quái hiện đầy răng nhọn của Thảo hiện ra. Cô sợ hãi hét lên rồi xỉu ngay tại chỗ. Kiệt lúc đó như người mất hồn hoá dại cứ ban thẳng phía trước mà chạy, đến khi cậu phát hiện thì cậu đã tông vào cửa kính mà rơi xuống đường chết ngay tại chỗ.

Về phía của Khang, khi cậu nghe thấy tiếng la hét của Mai thì lập tức chạy xuống phía dưới bằng thang máy nhưng chiếc thang máy không dừng ở lầu ba như mọi khi mà dừng lại ở tầng hầm B1. Cửa thang máy mở ra, một bầu bóng tối đen ngòm che phủ cả ga ga công ty, đen đến nổi Khang không thấy được gì cả. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào làm cho Khang ớn lạnh. Cậu có chút lo lắng bấm nút đóng cửa nhưng cửa thang máy không đóng lại. Khang nổi nóng đập một phát vào hàng số rồi quyết định đi thang bộ.

Khang đi ra ngoài men theo thang máy đi về hướng phải vì cửa cầu thang bộ nằm gần bên đó. Trong bóng tối Khang cứ ba bước lo, mười bước quay đầu nhìn vì cậu cảm giác như có ai đó đi phía sau của mình. Cảm giác gần lắm, cậu còn cảm nhận đươnc hơi thở của đó nó phà vào lỗ tai cậu rất lạnh.

Khang lúc này mới cảm thấy sợ hãi, chân bắt đầu bước nhanh hơn cho đến khi gần tới cửa vào cầu thang. Cậu thò tay mở nắm khoá cửa thì từ đằng sau thò đến hai ban tay đen đuốc đầy móng nhọn gờ lên mặt cậu một cái. Khang hốt hoảng la thét lên quay lại dòm thì không có ai cả. Khang sợ qua vội mở cửa chạy thẳng lên lầu ba, nơi mà Mai đi nấu mì ăn. Vừa bước tới ánh sáng hành lang bỗng bật dậy, Khang nhìn thấy Mai đang còn đứng trụng tô mì. Nhìn thấy con người cậu mới bình tĩnh trở lại đi đến gần chỗ Mai nhưng cậu chợt dừng lại khiếp đảm vì nửa thân dưới của cô không còn nữa. Lúc nãy do khuất tầm nhìn của cánh cửa nên cậu không thấy đến khi đến gần cậu mới thấy điều kinh dĩ này.

Khang không cầm được mà rơi nước mắt nhưng không dám lên tiếng vì sợ đánh động đến nó. Khang từ từ quay lưng bỏ chạy nhưng chắc có lẽ Mai đã phát hiện ra cậu nên vội vàng quay người lại cùng với cây kéo cắt mì trên tay, mặt cô bây giờ chỉ toàn là máu với hai con mắt đen ngòm sâu hun hút.

Nửa cơ thể của Mai rớt xuống đất, chậm rãi bò tới bên Khang. Khang khiếp sợ đến nỗi vấp chân mà té xuống sàn, không đứng dậy nỗi, cậu cố bò lếch trên hành lanh nhưng đúng lúc này đèn vụt tắt. Trong cơn hoảng loạn đến tột cùng cậu vừa kêu rên rỉ vừa khóc oà lên cho đến khi đèn có trở lại thì cái xác đã tiến đến gần một dao cắt đứt động mạnh trên cổ Khang.

Bác bảo vệ đang ngủ nghe tiếng động lạ bèn dùng đèn pin đi vào thang máy lên trên để xem xem có phải có trộm đột nhập không. Ông còn mang theo cây ba ton với ý định nếu là trộm thật thì sẽ đập chết nó.

Ông bước vào thang máy bấm số năm, thang máy chậm chạp đóng cửa rồi tiến lên trên nhưng mới tới tầng ba thì nó đã dừng lại. Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc áo trắng bước vào trong. Bác bảo vệ cảm thấy cô gái này thật quái lạ, ban đêm ban hôm lại mặc áo trắng nhưng vì hàng đêm luôn có người trực công ty nên ông cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Làm ơn bấm dùm tôi lầu 1"

Cô gái thì thào. Bác bảo vệ liền trả lời.

"Thang đang lên, cô đợi xíu đi"

Cô gái nghe ông bác trả lời liền quay sang nhòm ông ta bằng cặp mắt đen ngòm với khuôn mặt trắng bệch, miệng nở một nụ cười ma quái và nói.

"Mày đã thấy tao rồi"

Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại.