Huyết Quỷ

Chương4: Bắt Nguồn Mọi Rắc Rối

Mở mắt tỉnh dậy Thiếu Hoa cảm giác nửa đầu phía sau đau nhói dữ dội, hơn nữa phần ngực cũng nhức không kém cạnh gì cả, nhưng mà có cái gì đó không bình thường. Thiếu Hoa mở mắt thật to và phát giác nơi này không phải phòng kho chứa đồ ở công ty Phương Thìn, nó là một căn phòng đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi và vô cùng sang trọng. Vết thương trên ngực cũng được băng bó đàng hoàng, vậy tức là có người đã đưa cậu về đây.

Ngồi đăm chiêu suốt cả buổi trời Thiếu Hoa cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của người đã cứu mình, chẳng ai xa lạ đó là Thiên Lang.

Hắn cầm trên tay một cốc nước lộc đưa cho Thiếu Hoa bảo cậu uống đi rồi nói chuyện. Thiếu Hoa cũng không suy nghĩ gì vội vàng nhận cốc nước uống cho thông cổ họng rồi hỏi.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Thiên Lang lấy lại cốc nước đặt xuống bàn rồi đáp.

"Nếu không phải tôi lên sân thượng hóng gió thì chắc có lẽ hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu rồi"

Hắn quay sang nhìn Thiếu Hoa với ánh mặt lạ thường nhưng không kém phần sắc lẻm.

"Cậu đã làm gì để thành ra nông nổi này?"

Thiếu Hoa suýt nữa bị doạ chết khiếp cố lấy bình tĩnh và suy nghĩ nên nói thế nào để cho hắn hiểu. Không thể bảo tôi là một pháp sư và đêm qua tôi đã đụng độ với một con quỷ dữ và nó đã đả thương tôi, nếu nói như vậy chẳng thà không nói còn hơn kẻo hắn lại bảo cậu là đồ tâm thần.

Nhưng nếu không trả lời thì kết quả cũng không tốt lên mấy. Thế là cậu đành thành thật.

"Nói cho anh, anh cũng không tin tôi. Tối qua tôi đến để bắt ma"

Thiên Lang đứng hình một lúc.

"Bắt ma?"

"Phải. Có thể anh không tin tôi nhưng tôi là pháp sư trừ tà, giám đốc Huân đã mời tôi về trừ tà cho ông ta. Tin báo ngày hôm thứ năm chắc anh cũng đọc rồi đúng không?"

Thiên Lang gật đầu xác nhận. Thiếu Hoa nói tiếp.

"Đấy chính là vụ việc tôi giải quyết"

"Kết quả?"

"Vẫn chưa tiêu diệt được nó. Oán khí của nó quá mạnh đã hoá quỷ dữ, muốn triệt tiêu tận gốc e rằng như mò kim đáy bể"

Thiên Lang nghe cũng có vẻ thú vị cười nhạt một cái rồi đi đến tủ quần áo tuỳ tiện chọn đại một bộ đồ mới ném vào người Thiếu Hoa.

"Tắm rửa sạch sẽ, tôi thay thuốc cho cậu rồi đi ra ngoài với tôi"

Thiếu Hoa một lần nữa bối rối. Khoan đã, cái thái độ này sao giống thiếu gia ra lệnh cho thiếu phu nhân ấy nhỉ, rõ ràng quan hệ của hai người đâu có tốt đến như vậy, thay thuốc cho nữa, Thiếu Hoa thoạt nghĩ bản thân đang nằm mơ nữa nhưng hình ảnh đó vô cùng sống động và thực tế tuyệt không phải là ác mộng. Thiếu Hoa đánh ánh mắt tò mò sang hỏi.

"Tôi với anh không thân không thích tại sao phải đối tốt với tôi?"

Thiên Lang quay lại nhìn cậu đang hoài nghi mà giải đáp.

"Không cần suy nghĩ nhiều, cứ xem như món quà kết bạn của tôi đi"

Thiếu Hoa nghe thế cũng không hỏi nữa mà trầm ngâm một lúc rồi mới cầm áo quần lên đi tắm. Vết thương trên ngực vẫn còn rất đau, nó khiến cậu đi cũng không vững, khó khăn bước từng bước vào nhà tắm.

Phòng tắm của Thiên Lang là một tấm kính trong, từ bên ngoài Thiên Lang có thể nhìn thấy rất rõ đường nét mảnh khảnh, thon thả trên cơ thể trắng nỏn nà của Thiếu Hoa. Trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả, nó làm cho cổ họng cậu khô ran và cần uống vài ngụm nước.

Tiếng vòi sen bắt đầu chảy xối xả, cơ thể ẩm ướt của Thiếu Hoa càng khiến cảm xúc trong lòng Thiên Lang trở nên bối rối không khống chế được, Thiên Lang đành quay người lại và bỏ đi ra ngoài ban công thưởng thức tách cà phê vừa mới pha.

Một lúc sau, Thiếu Hoa trở ra với chiếc khăn choàng ngang hông càng lộ diện đường nét thiếu mỹ nam trên từng cơ múi dùng không to những rõ từng nét một. Thiên Lang bất chợt trở về phòng trông thấy cảnh tưởng mỹ mãn đó càng khiến bản thân thấp thỏm khoa chịu. Ngay lập tức cậu thúc giục Thiếu Hoa mau chóng mặc quần áo vào và kiếm đề tài khác nói chuyện để vơi đi ánh mắt này.

"Tiểu tử, cậu biết phép đúng không?"

Thiếu Hoa cài cúc áo cuồi cùng xong xui cũng đáp nhanh câu hỏi đó bằng tiếng ừ chắc nịch. Thiên Lang nói tiếp.

"Nếu như có một chỗ cần cậu giúp đỡ có sẵn lòng không?"

Thiếu Hoa nhìn cậu đáp.

"Tất nhiên rồi nhưng tôi không ở đây lâu, tôi còn phải tìm chị Trân, đạo quán cần người tiếp quản không thể trì quản với lại nguyên khí hiện tại tôi không thể đối phó với tụi nó. Tối đêm này tôi cần dùng Nguyệt Quang để tiêu trừ ma khí trên người"

Thiên Lang hiểu rõ điều này vì chính cậu là người bế Thiếu Hoa về nhà và cũng là ngươi băng bó vết thương của cậu. Thiên Lang hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó nhưng nơi mà cậu nói thực chất ngoài Thiếu Hoa chắc trên đời này không ai có thể làm được.

"Nếu vậy thì thôi vậy"

Thiếu Hoa thấy vẻ mặt đó chắc thật sự cần mình giúp đỡ nên cũng dặn lòng bản thân đang nợ ân tình người ta mà từ chối thẳng thừng như vậy có phải quá đáng lắm không. Cậu suy tư cận kẽ rồi hỏi.

"Nhưng chuyện anh nhờ là gì?"

Thiên Lang cũng không giấu gì hỏi cậu.

"Một gia tộc bị nguyền rủa"

Đó là căn nhà đá nằm sâu trong lòng thành phố, căn nhà này thật sự cổ điển giống như như bức tranh gothic theo xu hướng kì bí nhưng có lẽ nó đã bị bỏ hoang quá lâu nên mạng nhện bám đầy trên thành nhà, mùi ẩm móc cũng cho thấy niên đại của căn nhà này không phải tầm thường ít nhất cũng hơn một thế kỉ.

Thiếu Hoa đứng ở ngoài nhìn vào hơi thở cũng có phần mất nhịp điệu, lúc nóng lúc lạnh, nghẹt thở vô cùng. Lúc sáng trước khi nhận lời Thiên Lang tìm đến ngôi nhà này cậu đã tĩnh toạ điều tiết khí huyết khôi phục năm phần nguyên khí nhưng khí trong căn nhà này thực sự áp chế cả cậu. Nếu đúng là bị nguyền rủa xem ra không dễ dàng tìm ra đầu mối.

Thiên Lang bước tới nhấn chuông cửa, cửa nhà mở ra, một bà lão đã quá lục tuần dùng cặp mắt dè chừng nhìn Thiếu Hoa nhưng lại rất vui vẻ đoán tiếp Thiên Lang.

"Lâu quá cháu không ghé sang rồi"

Thiên Lang chỉ cười rồi thưa.

"Hôm nay có bạn đến chơi nhà và cũng là khách quý của chúng ta"

Lâu lắm rồi căn nhà cũ kĩ này chưa có ai ghé sang chơi lại là khách quý của Thiên Lang thì làm sao không tiếp đãi nồng hậu được. Bà lão nhìn Thiếu Hoa cười cười rồi mời hai người vào trong.

Cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào căn nhà của Thiếu Hoa chính là bất ngờ, mọi thứ bên trong thật khác xa so với lớp bọc bên ngoài, bàn ghế ngay ngắn, căn phòng sạch sẽ không có mùi ẩm móc, phía bên trái còn có một kệ sách khổng lồ hơn hàng ngàn quyển sách trên đó, bên phải thì có cả một tủ rượu vang trong thật bắt mắt. Cậu đoán gia tộc này chắc có lẽ sống theo văn hoá phương Tây là chính. Nếu là người phương Đông thì giữa nhà sẽ là bàn thờ tổ tiên, nhưng đến một bát nhang cũng không có thì chỉ có thể là người ngoại quốc.

Nhắc tới điểm này Thiếu Hoa mới để ý tới bà lão, mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh ngọc biếc, làn da của bà khá nhẵn nhụi không giống bất kì bà lão nào ở độ tuổi lục tuần này. Nói chính xác hơn trông bà không già đi chút nào cả.

Đúng là văn hoá phương tây gặp khách quý liền dùng rượu thay trà mời khách tiếc là Thiếu Hoa kiêng rượu nên đã khước từ dùng trà đáp lễ.

"Thiên Lang, chuyện ta nhờ cháu thế nào rồi?"

Bà lão lên tiếng hỏi, Thiên Lang liền nhìn sang Thiếu Hoa mà đáp.

"Cậu ấy có thể giúp"

Ánh mắt bà lão trở bên nghi ngờ nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa vốn rất tự hào về gia tộc tất nhiên sẽ không để người khác xem thường bèn lên tiếng.

"Cháu có nghe Thiên Lang kể sơ về gia đình, bà an tâm có thể cháu không có tài cáng gì nhưng nếu nằm trong khả năng cháu sẽ giúp"

Bà lão liền thay đổi gương mặt từ nghi ngờ sang cười cười nói.

"Ta không có ta đó. Nếu là người của Thiên Lang giới thiệu thì chắc là tài giỏi lắm. Tuổi trẻ tài cao nhưng việc lần này rất kì lạ và nguy hiểm, ta e rằng sẽ gây cản trở cháu thôi"

Một giọng nói từ đâu đó phát ra cũng chen ngang câu chuyện khiến Thiếu Hoa hơi sửng sốt nhìn sang.

"Hai năm trước khi chúng tôi chuyển đến căn nhà này liền gặp rất nhiều chuyện kì lạ xuất hiện. Cứ tối đến là nghe thấy tiếng con nít chạy quay nhà lại còn tiếng cào xé rất chói tai. Với lại xung quanh nhà luôn bóc lên một mùi hôi vô cùng khó chịu, nó giống như mùi chuột chết ấy và quanh năm cho dù có sửa sang như thế nào bên ngoài vẫn bị mạng nhện bám đầy như thế"

Đó là con trai trưởng trong nhà ông Lorren. Ngoài ra cả vợ ông và hai đứa con trai Tom và Nicky cùng với em gái Lily nghe tin có khách quý đến giúp đỡ cũng bước ra chào hỏi.

Thiếu Hoa cảm thấy bối rối vì trong một buổi gặp quá nhiều người lạ hơn nữa họ lại là người ngoại quốc, cơ mà Tiếng Việt của họ vô cùng sành sỏi nếu không phải màu da, màu tóc, và khuôn mặt đặc thù thì chắc không ai nhận ra họ là người ngoại quốc đâu.

Ông Lorren ngồi xuống cạnh người mẹ chào hỏi Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa vui vẻ đáp trả nhưng cậu dường như đang có cảm giác gì đó bất an từ khi bọn họ bước ra. Ánh mắt của họ ngay cả mẹ của Lorren cũng rất kì lạ, khiến người ta nổi da gà từng đợt khi tiếp chuyện. Đây không phải thái độ nhờ vả một ai đó mà là ánh mắt thăm dò.

Thiên Lang ngồi cạnh nhìn thấy sự bối rối của Thiếu Hoa bèn lên tiếng thay cậu.

"Mọi người có thể cho tụi cháu kiểm tra không?"

Vợ ông Lorren, bà Rosy gật đầu cười đồng ý.

Thiếu Hoa vẫn cảm thấy khó chịu trong người thế nào ấy, có thật sự họ đang cần giúp đỡ hay không và mục đích của cậu đến đây để làm gì? Thậm chí cậu còn nghi ngờ gia đình này thực tế không muốn cậu giúp đỡ. Tuy nhiên đã lỡ đến rồi nên Thiếu Hoa cũng tươi cười đứng dậy lấy la bàn ra hướng ra phía phòng bếp kiểm tra trước. Thiên Lang cũng đi theo.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Họ thật sự không phải thế vì trước đây nhiều lần họ bị lừa gạt hết lần này đến lần khác nên có phần không tin tưởng và đề phòng. Thông cảm nhé"

Hoá ra là lí do này, nếu đã biết nguyên nhân thì tất nhiên không truy cú nữa. Thiếu Hoa cũng rất rộng lượng và lòng tự tôn cũng rất cao, nếu họ đang nghi ngờ khả năng của mình thì mình phải khiến họ tâm phục khẩu phục.

Thiếu Hoa dùng la bàn tìm ma dò từ bên này sang bên khác không hề phát giác ra bất kì tín hiệu gì cho là ngôi nhà bị ám, đến một luồng ám khí cũng không có, Thiếu Hoa hơi thắc mắc vẫn đi tiếp lên lầu kiểm tra nhưng sau một hồi vẫn hoàn không.

"Lạ thật, tôi không cảm nhận được gì cả"

Thiên Lang nhìn cậu trấn an và cũng giải thích thêm.

"Đó là điều những người trước đều nói vậy"

Thiếu Hoa nhìn Thiên Lang rồi đảo mắt lên trần nhà, một cái bóng đen vụt qua rất nhanh, Thiếu Hoa không kịp nhìn nó là cái gì thì tự nhiên ở đâu đó từ phía dưới nhà phát ra một âm thanh kì quái, nó giống như tiếng kêu của một người phụ nữ bị bịch miệng, Thiếu Hoa vội lần theo âm thanh chạy xuống lầu và dần chân tại một cánh cửa phòng bị khoá bằng ổ khoá.

Thiếu Hoa định phá cửa xông vào thì từ đâu ông Lorren tiến tới ngăn cản.

"Cậu không được phép bước vào nơi này"

Thiếu Hoa trở nên lo lắng đáp trả.

"Rõ ràng tôi nghe có tiếng trong này"

"Tôi không hề nghe bất kì tiếng gì cả. Căn phòng này là phòng bí mật của gia đình, người ngoài không được bước vào. Nếu không giúp được gì mời về cho"

"Nhưng..."

Cậu chưa nói hết câu Thiên Lang vội nắm tay cậu kéo ra ngoài. Cảm giác lúc này của Thiếu Hoa vừa tức vừa lo lắng, cậu đảm bảo cậu không nghe lầm. Từ đó cho thấy cái gia đình này thật sự không bình thường tí nào. Ngay cả tên Thiên Lang.

Thiếu Hoa bước ra khỏi cửa liền đẩy Thiên Lang sang một bên chất vấn.

"Anh có mối quan hệ gì với gia đình này? Có phải trong đó có bí mật gì không muốn người khác biết?"

Thiên Lang trấn an cậu nhưng Thiếu Hoa không hề để vào tai, đến cuối cùng Thiên Lang mới thừa nhận.

"Chỉ là quen biết, không thân không thích"

"Vậy tại sao phải anh phải việc này?"

"Vì họ giống tôi"

Một câu trả lời càng làm mọi chuyện rối rắm lên, Thiếu Hoa không hiểu rõ câu nói đó ám chỉ điều gì và thực tế cậu cũng không cần quan tâm. Điều trước mắt chính là căn phòng đó chắc chắn đang bắt giam một người phụ nữ và cậu nhất định sẽ cứu cô gái đó cho dù nếu cô ta là ma cũng phải tìm ra nguyên nhân.

Thiếu Hoa quay người bỏ đi, cùng lúc đó một tiếng sét vang lên, cả bầu trời đều tối sầm lại. Thiếu Hoa bất an trong lòng nhìn về phía sau thì ôi thôi, cả căn nhà đều sáng lên một màu u ám dày đặc. Những luồng oán khí đen ngòm bay xung quanh căn nhà che phủ cả một vùng. Thông qua cửa kính, Thiếu Hoa thấy rõ những đóm sáng li ti ẩn nấp phía trong nhìn ra xem cậu. Bất giác mọi thứ trở nên bình thường khi Thiên Lang vỗ vai cậu và gọi tên cậu.

"Thiếu Hoa, cậu không sao chứ?"

Thiếu Hoa hoàn hồn nhìn Thiên Lang rồi lắc đầu rơi đi nhưng đi được vài bước cậu nhìn thấy dưới chân mình có một con hạt giấy. Cậu tò mò nhặt nó lên và tỉ mỉ quan sát. Tại sao ở đây lại có hạt giấy? Không lẽ có huyền cơ gì sao?

Thiếu Hoa một thoáng không thể giải thích, cậu cất nó vào túi càn khôn rồi rời khỏi.

Thiên Lang nhìn theo bóng dáng Thiếu Hoa mà tức giận. Hai mắt cậu đỏ lên màu máu, trên miệng cũng hiện ra hai chiếc răng nanh sắc lẻm trắng muốt. Hiện tượng lúc nãy đã khiến ma tính trong người Thiên Lang bộc phát nhưng do đang có sự hiện diện của Thiếu Hoa cậu cố gắng kiềm chế nhưng bây giờ thì không thể nữa.