Kết hôn với tổng tài

Chương 10: Ta muốn bồng cháu

" Bảo bối à em mà cứ biếng ăn như vậy anh sẽ đau lòng đấy "

" Nhưng em no rồi, em không muốn ăn nữa "

" Em mới ăn được 2 miếng cơm thôi "

Nhìn vào ta có thể thấy một người con trai đang dỗ dành một người con gái ăn cơm nhưng có vẻ như người con gái đó không muốn ăn. Hai người đó chính là hắn và cô, cô ngày càng lười ăn khiến anh lo lắng không thôi. Dùng rất nhiều cách nhưng cô vẫn vậy vẫn lười ăn đi gặp bác sĩ giỏi nhất cũng không chữa được không có giải pháp. Chỉ khi hắn bên cạnh ép ăn cô mới ăn một chút nếu không có anh có khi cô bỏ bữa luôn, chính vì ăn uống không đủ bữa đủ chất nên cơ thể cô bây giờ rất yếu. Trái gió trở trời là sẽ ốm anh mỗi khi thấy cô như vậy lại cuống lên. Đây người ta gọi là Nghiệp Quật ngày trước xa lánh con người ta hắt hủi con người ta bây giờ dính vào lưới tình rồi bị hành là đúng.

" Ngoan nghe lời anh được không? Em ăn ít vậy sức khỏe sẽ ngày càng yếu mất "

" Đúng ý anh còn gì? Không phải anh không thích em sao? Em như vậy anh lại dễ lấy vợ mới còn gì? " - Cô đang xem phim vẫn trả lời anh. Anh nghe vậy liền phản bác:

" ANh yêu em còn không hết lấy gì ghét bỏ, sau này không được nghĩ linh tinh, rõ chưa? " - Anh quay mặt cô đối diện với mình nói, cô nhìn ra được sự chân thành từ anh liền gật đầu.

" Vậy bây giờ chịu ăn chưa? " - Anh đưa thìa cơm đến trước miệng cô, cô liền mở miệng ăn khiến anh hài lòng. Ăn thêm được vài thìa nữa cô nhất quyết không ăn nên anh cũng không ép, sợ cô lại giận dỗi lúc ấy anh khổ trăm đường...

-----------------------------------------------------------------------

" Phu nhân hôm nay lão gia với lão phu nhân sẽ về ạ "

" Họ về sao? Vậy chúng ta phải chuẩn bị 1 bữa cơm chào mừng ba mẹ về sau 2 năm du lịch quanh Thế Giới thôi " - Cô vui mừng ánh mắt sáng long lanh

" Em để họ làm không lại bị thương đó "

" Vâng " - Cô ỉu xìu mặt ngồi xuống ghế, quản gia mỉm cười sau đó rời đi phân phó công việc cho mọi người. Thấy cô như vậy anh biết cô giận nên đi lại ngồi cạnh ôm cô vào lòng:

" Em sao vậy? Giận rồi sao? "

" Em không muốn bị nói là ăn hại chỉ biết ăn bám chồng "

" Ai nói vậy? Em là người tài giỏi mà em có ăn bám cũng là chồng của em cơ mà "

" Anh... " - Cô không nói lại anh phồng má dỗi anh vội xin lỗi

" ANh sai rồi đừng giận nữa "

Cô quay lại nhìn anh: " Có khi nào đến một ngày anh sẽ chán em không? Nếu có thì anh phải nói trước với em, em sẽ rời... ưm"

Cô chưa nói hết câu liền bị môi anh chặn lại, môi lưỡi dây dưa đến khi thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Cô dựa vào người anh thở anh xoa lưng giúp cô thuận khí:

" Sau này không được phép nói linh tinh, anh sẽ không bao giờ bỏ em, nếu còn nói vậy anh sẽ phạt em thật nặng, biết chưa hả? "- Nghe anh nói vậy cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu, một lúc sau anh thấy cô im lặng ngó xuống thấy cô đã ngủ hôn nhẹ lên tóc cô chỉnh tư thế để cô ngủ cho thoải mái còn mình thì tiếp tục tham gia cuộc họp( ban đầu anh Tắt cam tắt mic nên không ai thấy ai nghe ).

" Thiếu gia thiếu phu nhân ông chủ với bà chủ về rồi ạ " - Người quản gia vào thông báo anh với cô liền đi ra ngoài đón hai người họ

" Ba mẹ mừng hai người trở về ạ " - Cô lễ phép cúi người chào

" Ba mẹ "

Hai vị phụ huynh 1 thân đen bước vào rất ngầu, bà Trần thấy cô con dâu thì vui mừng chạy lại ôm lấy cô.

" Ta nhớ con quá "

" Dạ "

" Hai người mau vào trong ngồi đi " - Anh lên tiếng sau đó ra hiệu cho người giúp việc mang đồ của hai người vào trong nhưng liền bị bà Trần ngăn lại:

" Không cần ta chỉ ở đây một lát thôi, sau đó ta về nhà chính "

" Ba mẹ ở lại dùng bữa xong hãy về ạ" - Cô lên tiếng

" Thôi ta chỉ đến thăm hai đứa thôi đi 2 năm liền bây giờ phải về quán xuyến lại nhà cửa nữa " - Bà Trần mỉm cười : " Mà hai đứa bao giờ mới cho ta bồng cháu đây? "

" Đúng vậy, vì chuyện này mà mẹ các con mới chịu quay về đây đấy nếu không chắc bà ấy vẫn du ngoạn với bà thông gia bên Hàn rồi " - Ông Trần im lặng thưởng trà nãy giờ khi nghe vợ mình hỏi các con cũng lên tiếng. Nghe đến đây cô ngại ngùng không biết trả lời như nào anh liền lên tiếng:

" Sẽ sớm thôi mẹ yên tâm "

" Được ta đợi tin tốt của hai đứa, thôi ta đi đây hai đứa nghỉ ngơi đi "

" Vậy ba mẹ đi thong thả ạ "

Hai ông bà đến như một cơn gió mà rời đi cũng như một cơn gió vậy. Bàn ăn đầy ắp lại chỉ có hai người nên cô muốn gọi em chồng mình đến anh liền đồng ý. Hạo Thạc và Thanh Hồng đến ăn tối, hai người đã kết hôn năm ngoái Thanh Hồng cũng đang mang thai, thai nhi phát triển khỏe mạnh được 7 tháng rồi. Ăn xong cô và Hồng ngồi ngoài sofa vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn anh và Hạo Thạc đang trên thư phòng bàn công việc.

" Chị Vy em đang suy nghĩ nên đặt tên gì cho 2 nhóc này " - Hồng xoa xoa bụng mỉm cười hạnh phúc

" Trai thì đặt Trịnh Hạo Phong , nữ thì Trịnh Hồng Anh đó là chị nghĩ vậy còn quyết định vẫn là ở hai em mà thôi " - Cô nhìn Hồng mỉm cười nói

" Chị với anh ấy giống nhau thật đặt tên y như nhau luôn ạ " - Hồng mỉm cười: " Em cũng thích hai cái tên ấy em quyết định rồi em sẽ đặt tên hai nhóc này theo tên chị nói "

Hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau rất vui rồi dần dần ngủ quên luôn lúc nào không hay. Khi hai người xuống nhà thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau cười. Hạo Thạc đi đến nhẹ nhàng bế Hồng lên đưa về nhà, anh mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ kia cúi xuống bồng cô lên. Cô bị bế lên làm cho tỉnh dụi dụi mắt nhìn anh:

" Nam "

" Bảo bối chúng ta lên phòng ngủ thôi ở dưới này rất lạnh "

" Ừm... " - Cô dụi dụi mặt vào vòm ngực anh tay choàng qua cổ anh rồi tìm tư thế thoải mái ngủ thiếp đi. Anh chỉ biết lắc đầu cười sau đó bế cô lên phòng nghỉ ngơi...

--------------------------------------------------------------------------