Kết hôn với tổng tài

Chương 11: .

" Tổng tài phu nhân đến rồi ạ " - Trợ lý Trần thông báo anh gật đầu được một lúc sau cánh cửa bật mở cô bước vào với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô anh thấy cô như vậy thì lo lắng đứng dậy đi đến hỏi han bế cô đến ghế ngồi trong lòng mình

" Em sao vậy bảo bối? Mệt sao? "

" Em thấy khó chịu trong người "

" Anh đưa em đến viện kiểm tra "

" Không đi đâu em muốn anh ôm em ngủ " - Cô dụi dụi mặt vào lòng anh hai tay ôm anh chặt cứng, anh mỉm cười xoa đầu cô :

" Được, chiều bảo bối " - Anh chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn còn mình thì vẫn tiếp tục xử lý đống tài liệu chất như núi, thi thoảng lại cúi xuống nhìn cô sợ cô tỉnh hay khó chịu....

Cô tỉnh dậy cũng là 5 giờ chiều trời cũng bắt đầu tối

" Anh... "

" Tỉnh rồi sao? Thấy trong người sao rồi? Còn mệt không hửm? "

" Không, em đói muốn ăn mỳ lạnh "

" Không được ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày của em " - Anh nghe cô nói vậy liền phản đối cô phụng phịu ngồi dậy quay lại đối diện với anh hai tay quàng qua cổ anh mè nheo:

" Chỉ hôm nay thôi mà nha anh " - Cô làm nũng rất cute nhưng anh vẫn lắc đầu : " Đi mà ông xã "

" Em gọi anh là gì cơ ? Gọi lại đi anh cho em đi " - Anh nghe cô gọi hai từ ông xã liền vui mừng bắt cô gọi lại mới đồng ý cho đi ăn

" Ông xã, ông xã, ông xã cho em đi ăn mỳ lạnh đi " - Cô cũng vì công cuộc ăn uống mà gọi rất nhiều anh cười lớn sau đó bế cô đi ăn...

Anh thời gian này phải đi công tác tận 10 ngày bên Mỹ muốn cô đi cùng nhưng cô lại không đi nói đúng hơn cô không muốn đi vì lâu lâu mới được dịp chơi bời ngu gì đi cùng để lỡ mất cuộc vui thế là anh đi một mình với trợ lý Trần. Cô ở nhà ngày đến tập đoàn bình thường nhưng tối đến là lại đến bar chơi...

Hôm nay cô đi làm về xong như mọi ngày sẽ lên đồ đến bar chơi một mình nhưng khi từ công ty về cô thấy trong người không khỏe đau đầu chóng mặt nên sau khi tắm xong cô lên giường nằm luôn cơm tối cũng không ăn...

Đến đêm anh trở về thấy đèn nhà không mở cứ ngỡ cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đi vào nhà gặp bác quản gia

" Thiếu gia người đã về "

" Ừ, thiếu phu nhân ngủ rồi ạ? " - Anh nhìn bác quản gia hỏi rất lễ phép

" Thiếu phu nhân hình như không khỏe cả ngày hôm nay người không chịu ăn gì cả "

Nghe bác quản gia nói anh liền thay đổi sắc mặt mày nhíu lại lên tiếng nói với bác quản gia về phòng nghỉ sau đó bản thân đi nhanh lên lầu. Bước vào phòng nhưng không mở điện anh nhẹ nhàng đi đến cạnh cô tay vừa chạm vào má cô thì vội rụt tay lại ' Sao lại nóng như thế này '

" Bảo bối, bảo bối ..."

" Ưmm... Nam... anh về rồi.. sao? " - Giọng nói yếu ớt của cô cất lên khiến anh đau lòng không thôi

" Bảo bối ngoan nói anh nghe em thấy trong người như thế nào? " - Anh ôm cô vào lòng vỗ về

" Khó chịu lắm... đầu như có người đánh...đau lắm...em muốn ngủ... " - Cố gắng mãi cô mới nói được một câu hoàn chỉnh anh liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ sau đó để cô nằm nghỉ để đi nấu cháo cho cô nhưng chưa đặt cô xuống thì cô đã ôm chặt lấy anh không buông, không còn cách nào khác anh đành phải gọi cho bác quản gia nhờ nấu cháo hộ.

Khoảng 5 phút sau bác sĩ đến khám cho cô, cô sốt 39 độ C khiến bác sĩ cũng giật mình:

" Sốt 39 độ C, mày làm gì mà để vợ mày sốt cao như vậy mới gọi bác sĩ vậy Khánh Nem? "

" Tao mới đi công tác về, kê thuốc đi rồi cút về mau chô ông đây chăm vợ "

" Ơ cái thằng này đêm hôm mày gọi tao lôi tao từ Canada về đây bây để khám sức khỏe cho vợ mày bây giờ mày lại phũ với tao? Tao cũng biết tổn thương đấy " - Cậu bạn thân của anh bức xúc muốn gào to nhưng không dám chỉ dám nói với âm lượng bình thường nhưng trong đó chứ cả một bầu trời bức xúc và tổn thương. Ấy vậy mà anh lại coi như không nghe thấy gì lơ đi càng khiến cậu tức tím người

" Được rồi kê thuốc đi, thuốc uống không được ảnh hưởng đến sức khỏe sau này, hiệu quả khôi phục sức khỏe nhanh "

Từng câu từng chữ phát ra khiến cậu tím mặt tức không nói nên lời

" Đi mà gọi người khác ông đây không làm nữa " - Cậu nói xong quay người bước đi nhưng lại bị câu nói tiếp sau đó của anh làm cậu thay đổi thái độ cười hề hề đi đến

" Ba mẹ "

" Ấy Khánh Nem của mừn mình đùa thôi mình đâu có không làm bình tĩnh hen "

" Nhanh lên "

" Được được "

Cậu gật đầu vội sau đó lấy thuốc kê đơn, cậu đã chọn loại ít tác dụng phụ nhất rồi, thuốc nào cũng vậy làm gì không có tác dụng phụ chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Sau đó cậu cũng được ở lại ngủ qua đêm sáng hôm sau bay sớm để dự hội thảo các y bác sĩ trên khắp thế giới. Còn anh thì chăm cô cả đêm, dỗ mãi cô mới chịu ăn chút cháo rồi uống thuốc và nằm ngủ....

Khi cô tỉnh thì trời đã sáng ánh mặt trời cũng chiếu đến giường rồi ngẩng lên thấy mình đang nằm trong lòng anh. Cô vì sợ anh thức nên không dám lên tiếng cô biết đêm qua anh về muộn rồi cả đêm qua anh phải chăm sóc cô nên rất mệt, cô nằm im không dám cựa quậy sợ anh tỉnh giấc và cô cũng vẫn thấy trong người khó chịu...

Đến 9 giờ thì anh tỉnh giấc thấy cô đang ngủ sờ tay lên trán thấy cô đã hạ sốt thì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra anh muốn VSCN rồi nấu đồ ăn cho cô nhưng cô lại ôm chặt không chịu buông:

" Nam đừng đi "

" Bảo bối ngoan, anh xuống nấu đồ ăn cho em "

" Không muốn ăn "

" Không được em phải ăn mới nhanh khỏi bệnh, ngoan nghe lời anh " - Anh dịu dàng dỗ dành cô : " Anh bế em đi VSCN nhé "

Cô gật đầu mắt vẫn nhắm không mở anh bật cười sau đó bế cô đi VSCN thay đồ rồi lại bế cô xuống nhà, xuống dưới nhà thì thấy bác quản gia đã nấu bữa sáng xong:

" Thiếu gia, thiếu phu nhân mời hai người vào ăn sáng ạ "

" Được bác cứ đi làm việc đi " - Anh nói với bác quản gia xong sau đó ngồi xuống ghế để cô trong lòng: " Bảo bối chúng ta ăn sáng nhé, bác quản gia nấu xong rồi toàn món em thích thôi "

" Em không muốn ăn "

" Ngoan nào, em xem người em nhẹ như vậy để ba mẹ nhìn thấy lại trách anh không chăm sóc tốt cho em " - Anh nói đưa một muỗng cháo đến trước mặt cô nhưng cô vẫn lắc đầu không chịu : " Nếu em không ăn anh liền cưới người khác " - Qủa nhiên anh vừa rứt câu thì cô ăn nhưng lại nghe thấy tiếng nấc anh cúi xuống thấy cô khóc thì cuống cuồng dỗ dành

" Bảo bối không khóc anh chỉ đùa thôi, anh sao có thể bỏ em lấy người khác được, anh yêu thương em còn không hết "

( Đấy ai kêu đùa như vậy làm chi để giờ vợ khóc lại đi dỗ dành )

" Anh... huhuhu... "

" Anh xin lỗi bảo bối đừng khóc "

Anh dỗ mãi cô mới nín, anh thật không ngờ chỉ đùa một câu như vậy cô đã khóc quá trời rồi từ nay không nên đùa như vậy nếu không chắc anh đau lòng chết mất, ăn xong uống thuốc xong cô với anh ra sofa ngồi xem phim nhưng có vẻ giận anh chuyện kia nên không thèm nói chuyện với anh. Anh lại xách người đi xin lỗi rồi dỗ dành mãi cô mới chịu tha lỗi cho anh và nói chuyện với anh...

( Qủa nhiên không có cái ngu nào bằng cái ngu làm vợ mình giận dỗi mà )