Kết hôn với tổng tài

Chương 12: Có tin vui

" Thiếu phu nhân " - Nhân viên trong công ty thấy cô liền cúi chào, cô mỉm cười gật đầu sau đó nhanh chóng đi lên trên.

Từ bên ngoài cô đã bắt gặp cảnh nhân viên toát mồ hôi ôm tài liệu chạy từ phòng tổng tài đi ra không chỉ một người mà là một đám nhân viên khoảng chục người cả nam lẫn nữ. Họ thấy cô thì cúi chào sau đó vắt chân lên cổ chạy. Cô nhìn vào thấy đã không còn ai thì đi vào

" Tôi nói ra ngoài hết cơ mà " - Anh tức giận quát cùng với đó là tập tài liệu bay đến chỗ cô đứng rơi trúng đầu cô cũng là không kịp phản ứng cũng không ngờ anh sẽ ném tài liệu về phía mình. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm đầu. Nghe thấy tiếng kêu anh vội vàng quay lại thấy là cô thì lo lắng vội đi đến

" Bảo bối sao lại là em? Sao đi vào mà không lên tiếng? Có sao không? Anh xin lỗi anh nghĩ là đám nhân viên kia nên mới tức giận, anh không ngờ đó là em " - Anh cuống cuồng giải thích đỡ cô ngồi xuống sofa xem chỗ cô bị ném trúng

" Em không sao chỉ hơi giật mình thôi " - Cô mỉm cười nói : " Có chuyện gì mà anh lại tức giận đến vậy?"

" Một đám người vô dụng, em không cần để tâm đến đâu "

" Dạ "

" Đầu còn đau không? Hay đến viện kiểm tra nhé? "

" Không cần đâu anh em không sao , đừng lo "

" Em có chuyện gì mà đến đây vậy? "

" Em ở nhà chán quá nên đến đây chơi thui " - Cô dựa vào lòng anh làm nũng , anh bật cười ôm cô vào lòng yêu chiều

" Bây giờ anh phải đi họp em có muốn đi cùng không? "

" Ở đó chán lắm "

" Vậy em ở đây chơi đợi anh "

" Không muốn " - Cô ngang bướng ôm lấy anh không buông anh không biết làm thế nào liền bế cô lên

" Vậy quyết định đi với anh đi họp " - Anh bồng cô đi đến phòng họp, bước vào phòng nhân viên nhìn thấy màn này thì ngạc nhiên há hốc mồm nhưng nhận được ánh nhìn từ anh thì không dám nhìn nữa. Mà cô thì lại ngủ mất rồi cô cũng dễ ngủ thật từ phòng anh đến phòng họp mất chưa đến 3 phút mà cô lại ngủ được rồi. Điều chỉnh tư thế ngủ cho cô thoải mái rồi anh cho bắt đầu cuộc họp, mọi người báo cáo đưa ra phương án cũng là nói nhỏ hơn bình thường vì sợ cô tỉnh...

Cô tỉnh dậy cũng là 12 giờ trưa, mở mắt thấy mình vẫn nằm trong lòng anh anh vẫn chăm chú làm việc, cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh

" Bảo bối tỉnh rồi sao? Đói chưa anh dẫn em đi ăn trưa? " - Anh nhìn cô cười vén gọn mấy lọn tóc trên mặt cô,nghe anh hỏi vậy cô gật đầu...

-----------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối trên bàn ăn cô đang ăn rất ngon lành nhưng khi anh đưa thìa canh cá đến trước mặt cô thì cơn buồn nôn kéo đến cô kéo ghế chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những gì mới ăn được. Anh thấy cô như vậy lo lắng chạy theo vào, cô mặt mày tái mét may có anh đỡ phía sau không chắc cô đã ngã mất. Anh nhìn cô đầy lo lắng đỡ cô đứng dậy liền hỏi han:

" Em không khỏe ở đâu sao? "

" Em không biết chỉ thấy mùi canh cá tanh quá nên buồn nôn thôi dạo này em hay bị vậy lắm " - Cô khó nhọc nói hơi thở cũng có phần rối loạn

" Anh đưa em đến viện kiểm tra nhé "

" Vâng " -Cô gật đầu sau khi thay đồ xong thì anh lái xe đưa cô đến bệnh viện.

Đến nơi anh trực tiếp bế cô lên phòng của bác sĩ Cố, Cố Hàn thấy anh và cô thì bỏ công việc trên tay đi đến hỏi han sau đó trực tiếp khám cho cô. Khoảng 30 phút sau Cố Hàn đi ra trên gương mặt là nụ cười vui vẻ anh thấy vậy thì lên tiếng

" Vợ tôi sao rồi? "

" Có 2 tin 1 tốt 1 xấu cậu muốn nghe tin nào trước ? "

" TỐT "

" Chúc mừng bạn tôi được lên chức ba rồi thai nhi được 2 tuần rồi" -Lời Cố Hàn vừa dứt thì anh ngạc nhiên rồi vui mừng chợt nở nụ cười nhưng nghĩ đến còn tin xấu thì thu lại nụ cười đó nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh khiến Cố Hàn nuốt nước bọt cái ực người bạn này của cậu cũng thay đổi thái độ quá nhanh đi mới giây trước cười vui giây sau lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cố Hàn biết anh là nghĩ đến tin xấu kia nên mới như vậy liền không chậm trễ mà lên tiếng:

" Tin xấu là Minh Vy sức khoẻ không tốt dẫn đến thai nhi cũng yếu cần bồi bổ cho khoẻ mạnh thì thai nhi mới khoẻ mạnh được nếu tình trạng sức khoẻ không tốt lên thì khả năng cao đứa nhỏ sẽ không giữ được " -Cố Hàn nói 1 lèo anh cũng không có biểu hiện gì thêm trực tiếp lướt qua người bạn của mình đi vào bên trong với vợ và con của mình khiến Cố Hàn chỉ biết gào thét trong lòng vì người bạn trọng sắc bỏ anh em như anh này.

" Anh chúng ta có con rồi " -Cô nhìn anh mà mắt sáng long lanh, anh cũng cười hạnh phúc ôm cô vào lòng

" Cảm ơn em "

Sau khi từ bệnh viện về anh đã gọi thông báo cho hai bên gia đình biết tin mấy vị phụ huynh liền dừng hết tất cả mọi việc đi chuyên cơ riêng về. Không thể giấu được sự vui mừng khi ba mẹ anh có cháu nội và ba mẹ cô có cháu ngoại, Thanh Hồng lên chức cô và Hạo Thạc lên chức chú. Suốt 1 tháng sau đó cô được 2 người mẹ tẩm bổ cho đủ thứ nào là gà hầm sâm, Cháo tôm bí đỏ, súp cua, Cá hồi chiên sốt mật ong,..v.v. Cô ăn nhiều đến nỗi nhìn thấy mấy món đó là phát sợ, ngặt nỗi dù nấu lần đầu hay lần 2 cô cũng ăn rất ít cố ăn thêm là nôn ra hết khiến cả nhà hoảng loạn. Từ đó không ép cô ăn thêm, cô ăn được bao nhiêu thì ăn và mọi người chỉ còn cách tăng thành phần dinh dưỡng ở trong thức ăn lên cho cô người phụ trách vấn đề dinh dưỡng là bác sĩ kiêm bạn thân của anh Cố Hàn. Đến tháng thứ hai thì cô được giao lại cho anh chăm sóc bụng cô cũng hơi nhô ra 1 xíu xiu nhìn kỹ mới thấy, do anh khuyên mãi thì hai người mẹ mới chịu gật đầu để anh chăm sóc cô và ngay hôm sau 4 vị phụ huynh lên chuyên cơ bay trở lại Ý.

Người ta nói bà bầu thì tính khí rất thất thường ' sáng nắng chiều mưa ' khiến các ông chồng dở khóc dở cười nhưng cô thì lại chả giống họ chút nào cô vẫn là cô của ngày thường không có tý thay đổi nào nhìn cô như vậy anh không biết nên vui hay nên buồn anh chỉ sợ cô che giấu cảm xúc không muốn anh lo lắng mà như vậy từ trước đến nay cô lại là người che giấu cảm xúc rất giỏi có đôi khi anh không thể nhìn thấu được cô nghĩ gì hay thấy như thế nào. Cô mang thai anh muốn cô nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không nghe vẫn muốn đi làm thế là anh phải gật đầu đồng ý...

" Vy nhi ăn trái cây này em "

" Em mới ăn 5 phút trước xong đấy không ăn nổi nữa đâu anh ăn đi " -Cô lắc đầu nói tay đẩy đĩa hoa quả qua phía anh

" Nãy em ăn rất ít "

" Hmm... "

" Được rồi không ăn thì không ăn anh sẽ không ép em, đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khoẻ " -Anh thấy cô xụ mặt thì vội vàng dỗ cô sợ cô giận, anh nhấc cô ngồi lên đùi mình cằm tựa vào vai cô

" Anh em buồn ngủ rồi " -Cô dụi dụi mắt nói với anh

" Anh đưa em lên phòng " -Nói dứt lời anh bồng cô lên phòng để cô ngủ sau đó bản thân thì qua thư phòng giải quyết công việc chất cao hơn núi của mình...