Anh nắm tay Tiểu Nhã đưa cô vào phòng mình thay vì phòng ăn , vừa vào tới phòng anh buông tay cô ra để cô một mình đứng yên ở đó còn mình bước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống một cách từ từ . Lúc này cô cũng không biết hắn ta đang làm cái quái gì cô trơ mắt ra một cách khó hiểu nhìn hắn nói
" anh làm gì vậy ? không phải chúng ta đi xuống phòng ăn sao "
Không để cô nói tiếp Khắc Thần vô cảm thốt ra 1 câu " cởi đồ trên người em xuống " . Giọng điệu khác hẳn khi nãy , đây là giọng mỗi khi hắn ra lệnh cho đàn em của mình
" anh điên à ! tại sao tôi phải cởi đồ theo lời anh , không phải anh đã hứa sẽ không đụng đến tôi mà ! "
Khắc Thần không trả lời khuôn mặt trầm ngâm đứng dậy bước tới chỗ cô, tay anh sờ nhẹ vào má cô rồi đột nhiên hắn bóp mạnh vào cổ cô rồi nét mặt hắn cũng biến sắc
" lời của tôi em cũng dám cãi ? vậy tại sao lúc nãy em không có lá gan cãi lại đám người hầu kia ? " . Càng nói hắn càng bóp cổ cô mỗi lúc mạnh hơn khiến Tiểu Nhã đau đến mở miệng không nổi
" anh...anh...t...ôii... đau...uuu ......"
Nghe Tiểu Nhã kêu đau những tưởng anh sẽ buông tay ra nhưng không , anh còn ép cô gã xuống giường , tay còn lại bắt đầu sờ mó khắp cơ thể cô
" Khắc Thần ....tôi....thật .....sự.... rất....đauuu...."
Lúc này anh ta mới buông tay đặt trên cổ cô xuống , Tiểu Nhã cuối cùng cũng thoát được , cô cứ tưởng hắn ta sẽ thật sự bóp chết mình .
" tôi nói cho em biết , người em nên sợ là tôi không phải bọn họ , nên nhớ em là người của Khắc Thần tôi ..."
Nói rồi hắn ta chụp hai tay của Tiểu Nhã để lên trên đầu , miệng không ngừng hôn khắp cổ cô . Dường như con thú tính trong người hắn đã không kìm được nữa.
" đừng ....mà....Khắc Thần ...đừng mà ..."
Mặc kệ tiếng van xin của Tiểu Nhã , Khắc Thần vẫn hung hăng hôn vào cổ ,vào bờ ngực cô , mặc cho cô dẫy giụa không ngừng .Tiểu Nhã khóc rồi , những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má " Khắc Thần ...đừng như vậy mà ..... tôi xin anh.....xin anh "
Đột nhiên Khắc Thần dừng lại buông hay tay cô ra , anh đứng dậy kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt
" em biết tôi không thể chống cự lại nước mắt của em nên lấy chúng uy hiếp tôi ? "
" tôi rất sợ ....Khắc Thần ....anh đã hứa rồi mà ....hứa .... " / nói rồi Tiểu Nhã khóc càng lớn hơn tay không ngừng đánh mạnh vào ngực của anh như một người vợ dỗi chồng vậy !
Khắc Thần hai tay đặt lên vai cô , đẩy cô nhẹ ra rồi dùng giọng điệu trêu đùa nói
" tôi có thể bắt nạt em bất cứ lúc nào vì em là của tôi nhưng không phải ai cũng có thể đụng vào em , em nhớ chưa ! Hôm nay là một bài học nhỏ tôi dành cho em , nên nhớ em là người phụ nữ của Khắc Thần em không phải nhúng nhường trước bất kì ai , nghe rõ chưa ? "
Tiểu Nhã lúc này biết nếu dám chống lại thì cô không biết hắn còn làm gì cô nữa nên ngoan ngoãn gật đầu " um..."
Chưa để Tiểu Nhã kịp phản ứng Khắc Thần hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi khẽ nói vào tai " hôm nay tôi tha cho em , nhưng hết 1 tuần em không có câu trả lời cho tôi thì tôi sẽ ăn s.ạ.c.h s.ẽ em ngay ! " / Nói rồi Khắc Thần quay lưng bước đi bỏ lại một mình Tiểu Nhã trong phòng
Tiểu Nhã đợi Khắc Thần đi xa rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm , cô ngước mắt nhìn xung quanh phòng rồi đi đến chiếc tủ ngay đầu giường tò mò xem bên trong để gì , mở tủ ra cô thấy một sấp ảnh của chính mình . Ảnh từ lúc cô học cấp ba tới tận bây giờ , thì ra Khắc Thần lúc nào cũng cho người theo dõi cô từ xa . Lúc này Tiểu Nhã mới nhớ lại vào 2 năm trước đúng là có một chàng trai đeo bám cô không ngừng nhưng không ngờ 2 năm sau lại rơi vào tay hắn như vậy . Vừa nghĩ tay vừa lật xem ảnh liên tục thì cô thấy 1 bức ảnh vô cùng quen thuộc , bức ảnh cô chụp cùng anh bạn cô từng cứu lúc nhỏ sao lại ở đây , không lẽ hắn chính là người đó . Chưa kịp dấu bức ảnh thì nghe tiếng người hầu ngoài cửa vọng vào " Tiểu thư mời cô xuống dùng bữa ạ ! "
Tiểu Nhã giật mình sợ quá nên đem đống ảnh để lại chỗ cũ rồi vội vàng đáp " được tôi xuống ngay " .Nói rồi Tiểu Nhã đi xuống nhà bếp , lúc đi tới bàn ăn thấy Nha Uyển tay đã băng bó cô lo lắng nhưng không dám mở miệng hỏi vì có Khắc Thần ở kế bên . Thấy Tiểu Nhã , Nha Uyển cố ý tới đẩy ghế ra cho cô ngồi rồi nói nhanh vào tai cô " tớ không sao đừng lo cho tớ " . Tiểu Nhã nghe như vậy liền yên tâm , nhưng cô đâu biết bản thân mình đang bị lợi dụng .
" hzzz anh hai ăn đi , em no rồi nhìn mặt cô ta ăn không nổi đâu...ahhh "
Tú Khê bước ra khỏi ghế định bước về phòng nhưng bị đám người hầu chặn lại
" né ra , mấy người ăn gan hùm hả ? "
" đưa lại đây "
" dạ rõ "
" gì vậy anh hai , tự nhiên anh kêu đám người này giữ em lại vậy ? "
Khắc Thần nhìn Tú Khê rồi quay người cầm con dao cắt thịt trên bàn lên đưa cho Tiểu Nhã xong lại bảo người hầu đặt một trái cam trên đầu Tú Khê . Tiểu Nhã khó hiểu chau mày nói : tại sao lại đưa tôi ?
" nếu em phóng trúng trái cam tôi sẽ cho em một điều ước "
Tú Khê vừa nghe xong sợ hãi liền quỳ xuống van xin , cô biết Khắc Thần không nói giỡn anh đây là muốn trừng phạt cô vì cô dám đụng đến Tiểu Nhã , Tú Khê sợ Khắc Thần hơn ai hết , cô phải đi du học không phải bản thân muốn mà do Khắc Thần tự ý đưa cô đi , nhưng cô không dám phản kháng . Dù là anh em ruột nhưng từ nhỏ Tú Khê được Khắc Thần dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc , nếu sai cô sẽ bị trừng phạt
" anh haii.. đừng như vậy mà , em xin lỗi anh hai .... lỗi là do em hết ...là em ...là em ... anh à em xin lỗi "
Nói rồi anh đứng dậy bước ra phía sau lưng Tiểu Nhã cầm con dao lên đặt vào tay Tiểu Nhã rồi nói : em muốn tự mình phóng hay tôi dạy em phóng
Tiểu Nhã sợ rồi , sợ con người đang đứng sau lưng mình , anh không phải người anh là ác quỷ , tại sao đến em gái ruột cũng không tha , thật đáng sợ !
Tú Khê thấy Tiểu Nhã đang do dự, cô ta sợ ,sợ đến mức vừa quỳ vừa lếch đến chỗ Tiểu Nhã cầu xin cô : chị .... à ... em ...là .....em sai rồi .....em không dám ..... nữa ......chị ....đừng mà...em sai ....rồi ...xin lỗi ....em...
Tiểu Nhã động lòng rồi , mặc dù cô chưa từng có ý nghĩ làm gì Tú Khê nhưng thấy cô ấy như vậy liền động lòng quay qua cầu xin giúp Tú Khê
" Tôi không cần điều ước của anh , anh tha cho em ấy đi "
Khắc Thần vậy mà lại đồng ý tức khắc khiến Nha Uyển đứng bên trợn mắt khó tin . Khắc Thần làm vậy chẳng qua muốn cho lũ người hầu thấy Tiểu Nhã là người của anh , cô có thể quyết định mọi việc thay anh , ai đụng đến cô là đụng đến Khắc Thần
" được tùy ý em thôi ! đem Tú Khê về phòng nhốt lại "
Tú Khê được tha rồi , cô không ngờ người mình ghét lại giúp mình lúc nguy hiểm , còn người mình nghĩ là thân với mình cũng chẳng dám đứng ra nói một tiếng . Lúc bị đưa về phòng Tú Khê cũng không quên nén lại nhìn Nha Uyển 1 cái , cô đã biết ai là bạn ai là thù