Trong căn phòng to tối đen, ánh sáng len lõi sau rem chiếu sáng một góc phòng.
Thân hình nhỏ nhắn, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng , người cúi gục xuống , tay chống xuống giường , tiếng khóc thất thanh xen lẫn sự đau đớn tột cùng " tại...tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"Cảm giác như sắp rơi vào con đường lao luyến không lối ra, một thiếu nữ 17tuổi lại phải sắp trải qua một chuyện mà không người phụ nữ nào muốn bị khi chưa có chồng. Tiểu nhã không biết đang suy nghĩ điều gì mà lại như người vô hồn đứng dậy tiếng đến cánh cửa và nói " các người đi nói với tên súc sanh kia là tôi đồng ý điều kiện của hắn , nhưng hắn phải cho tôi 10 ngàn vạn,nếu không thì đừng hòng mà tôi chấp nhận điều kiện mà hắn đưa ra". Nói xong cô lại bước trở lại giường , ngã người xuống giường , cặp mắt nhìn lên trần phòng cứ như vậy mãi cho đến khi cô mệt mà ngủ thiếp đi
---------
Cóc ....cóc...cóc( tiếng gõ cửa)
" thưa ngài, tiểu thư tiểu nhã bảo tôi đến nói với ngày là cô ấy đã đồng ý điều kiện ngài đưa ra nhưng...." tới đây tên vệ sĩ lại ngừng một xíu rồi nói tiếp" cô ấy bảo ngài phải đưa cô ấy 10 ngàn vạn"
" ngươi lui ra đi" Khắc Thần đang ngồi trên chiếc ghế to được làm bằng loại đá hiếm và đục đẽo điêu ghệ, điều này chứng tỏ tiền đối với hắn ta không quen trọng và nữ nhân quay quanh hắn cũng có thể đếm bằng con số cả trăm ngàn.
" Lâm Tiểu Nhã à , sao em có thể dễ dàng đồng ý nhanh như vậ̣y ! Để tôi xem em có bản lĩnh tới đâu". Nói xong hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng
---------
" đợi sau khi hắn làm chuyện đó với mình chắc chắn hắn sẽ đi tắm nhân cơ hội đó mình sẽ bỏ trốn khỏi đây ngay" cô nghĩ xong lại cười thầm
" em đang suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi đây đúng không"
" hớ.... má ưi giật mình! Anh vào đây lúc nào sau không nghe tiếng , mà sao vào anh không gõ cữa"
" đây là nhà tôi , tôi muốn vào lúc nào thì vào" giọng nói rõ ràng là nham hiểm
" tôi nghe nói là em đã chấp nhận điều kiện của tôi rồi" giọng anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh hơn. Mắt nhìn cô không rời mà nói
" đúng tôi đồng ý thoả thuận....nhưng" . Chưa đợi cô nói hết câu anh đã đè cô xuống gimờng mà hăng hãng hôn không ngừng đến nỗi cô muốn chống cự cũng không được. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau , anh càng hôn càng sâu" ưmh ....ưm..ư...mh"
Cô vùng vẫy thoát ra khỏi người anh, chát ... " đồ lưu manh , vô liêm sĩ"
" em đánh tôi sao?"
" phải tôi đánh anh đó rồi sao?"
Anh ta bước đến chỗ cô , anh bước tới một bước , cô lùi xuống một bước cứ như vậy anh ép cô vào sát vách tường cạnh phòng tắm. Một tay chặn ngay tường ngăn cho cho không chạy được tay còn lại nâng cầm cô lên, mặt cô lúc này vô cùng hoảng sợ , sợ anh sẽ làm điều tồi tệ . Nhưng đối với Khắc Thần mà nói khoảng khắc mặt đối mặt nhìn cô như vầy , cô rất dễ thương, đôi mắt cô long lanh , đôi gò má ửng hồng, đặc biệt là đôi môi kia , nó cứ làm anh muốn quấn lấy không rời
Tiểu nhã đôi mắt nhấm lại , đầu quay dang một bên ý nói cô không thích điều này
" em đừng lo tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi cho em 1 tuần để chuẩn bị sau 1 tuần em là của tôi , lúc đó cho dù em nói không muốn thì cũng bằng thừa" - ánh mắt anh thật sự rất đáng sợ đến nỗi cô muốn mở mắt ra để nhìn anh cũng không dám , cho đến lúc anh rời đi thì cô mới dám mở mắt ra.
Cạch ! (Tiếng đóng cửa )
" các người canh chừng cẩn thận"
" dạ rõ..."