Lẽ nào em không biết anh yêu em?

Chương 7: Kim TaeHyung đẹp trai quá!

" Bora "

" Ơ anh Joohyuk "

" Sao em ứng tuyển vô đây mà không nói anh biết ? "

" Ôi trời em đâu là con nít mà cứ phải bô bô với anh mãi chứ trời? " -Cô bất lực trước sự lo lắng thái quá của người bạn người anh cô coi là anh trai này, nhìn cậu ngơ ra cô bật cười khoác tay cậu nói: " Thôi đừng có làm cái vẻ mặt đó, anh không phải sẽ đến nhận lính mới và kiểm tra quân số sao? Mau đi thôi không mọi người lại đợi lâu, em đi trước " -Nói xong cô chạy đi để lại cậu ngơ ngơ mất nửa ngày trời rồi mới lấy lại tinh thần và nhanh chóng rời đi...

Sau khi nhận quân và kiểm quân thì cậu dẫn mọi người đi về nơi ở và kiểm tra tư trang được phép mang được phép dùng còn những đồ không được sẽ được thu lại. Cô chỉ mang vài bộ đồ và 1 ít mỹ phẩm, còn những người khác thì 1 đống đồ lỉnh kỉnh phải ngồi chọn ra. Con trai thì cũng không đơn giản hơn con gái bọn cô là bao nhiêu cũng có một tỷ thứ đồ về chăm sóc nhan sắc.

" Còn 1 phút nữa hết thời gian lấy đồ " -Joohyuk lên tiếng nhắc nhở. Trong khi mọi người chọn lựa cô lại đứng chơi không, cậu nhìn cô rồi nhìn chỗ đồ cô cầm thì nhíu mày ' Mang ít đồ như vậy sao đủ dùng trong thời gian dài như vậy? ' nghĩ là vậy nhưng cậu cũng không nói thêm gì cả vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mọi người...

" Hết giờ, tất cả nghiêm " -Cậu ra lệnh tất cả mọi người đều đứng nghiêm chỉnh: " Được rồi, tôi đã nhìn thấy những thứ đồ các bạn chọn ra vì là sẽ ở 1 thời gian khá dài nên tôi cho phép các bạn lấy thêm đồ nếu cần ở bên lưu trữ nhưng phải có giấy đồng ý của tôi rõ chưa? "

" Rõ "

" Được rồi, bây giờ tất cả đi thay đồ khoác quân phục lên cho tôi sau 2 phút phải có mặt tại đây "

" Rõ "

Tất cả 8 người lính nhanh chóng rời đi thay đồ một cách nhanh nhất có thể, người ra nhanh nhất là Kim Taehyung và Park Jimin theo sau là Lee Bora cô những người khác đều bị quá giờ. Cô vào lúc này mới để ý đến hai người bên trong bỗng cô thốt lên : " Kim Taehyung oppa anh đẹp trai thế ? " -Lời thốt ra không quá to cũng không quá nhỏ đủ để 3 người trong phòng nghe được, Taehyung thì cười ngại:

" Em cứ khen quá, anh không có đẹp đâu "

" Này em khen mỗi cậu ấy là anh tủi thân đấy "

" Ôi Jimin của chúng ta cũng đẹp nha " -Cô rất nhanh phản ứng kịp nói nhưng cũng không quên thêm 1 câu dập tắt nụ cười của anh và làm cho Taehyung cười hơn là được trúng số. Cậu từ đầu đến cuối không nói gì nhưng sau đó mới lên tiếng:

" Nghiêm túc " -Một câu khiến cả ba người đều im lặng đứng nghiêm chỉnh lại sau khi tất cả học viên đi vô thì được phổ biến quy chế học tập làm việc huấn luyện. Xong tất cả thì được nghỉ ngơi một ngày hôm sau mới bắt đầu khoá huấn luyện và làm việc. Cô đi xin cậu cho gọi điện thoại vì cô có cuộc họp quan trọng không thể hoãn được và đương nhiên là cô được cậu cho phép gọi điện rồi...

" Taehyung oppa "

" Bora em không nghỉ ngơi sao? "

" Anh cũng vậy mà " -Cô đi đến ngồi xuống cách anh 1 khoảng cách nhất định: " Anh sao một mình ngồi đây vậy? Tương tư cô nào sao? "

" Anh mà có người tương tư lại hay " -Taehyung bật cười nói, cô cũng cười theo. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi có còi báo hiệu đến giờ cơm tối thì lúc đó hai người mới rời đi đến nhà ăn xếp hàng lấy đồ ăn tối...

" Ô ở đây có đậu phụ chiên này " -Cô thấy món mà mình yêu thích thì thốt lên vẻ mặt hạnh phúc cô không biết rằng hôm nay không phải ngày ăn những món này nhưng có người nào đó vì cô mà đổi lại thực đơn thành cách ngày sẽ có một bữa đậu phụ không như xưa hai 3 ngày mới có. Cô vui vẻ lấy đồ ăn rồi đi đến chiếc bàn còn chống duy nhất để ngồi tiếp đó là anh và Taehyung. Mọi người ai cũng ngồi đầy đủ vô bàn rồi đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ, thấy nhóm 3 người họ thì nhìn qua với ánh mắt ngưỡng mộ nhiều lời bàn tán của một số nữ quân nhân mới vào như họ như: ' Ôi Kim Taehyung lòng tôi ', ' Kim Taehyung quá đẹp đi ', ' Jimin của em '....

" Ngồi ăn cùng trai đẹp khổ ghê cứ bị mọi người nhìn " -Cô vừa ăn vừa nói kèm theo là cái lắc đầu, anh và Taehyung nhìn qua bật cười:

" Em tập làm quen dần đi " - Taehyung nói

" Đúng vậy, sau này em sẽ phải chịu dài dài đấy " -Anh tiếp lời

" Này nhá em chợt nhận ra hai anh hình như đang tự luyến thái quá rồi, vẻ khiêm tốn ban sáng đâu mất rồi? " -Cô nghe hai người nói vậy mà suýt sặc cơm trấn tĩnh lại nói với cả hai, hai người nghe cô nói xong bật cười đập tay nhau....

" Taehyung oppa có thể cho em xin chữ ký được không ạ? "

" Em nữa ạ "

Taehyung đang đi cất đồ đạc thì bị một nhóm người vây lấy xin chữ ký rồi xin chụp ảnh nhưng đều bị Taehyung khéo léo từ chối, mấy người đó vẫn ngoan cố dí theo cô đang ở cùng với Nam Joohyuk thấy vậy thì nói với cậu đương nhiên là cậu sẽ giúp cô rồi. Thấy cậu đi đến mấy người đó vội vã rời đi không còn quấy rầy Taehyung nữa.

" Cảm ơn Trung Tướng " -Taehyung nở một nụ cười cúi đầu cảm ơn cậu, cậu vỗ vai Taehyung ánh mắt nhìn Taehyung như một người anh trai nhìn người em trai mình vậy.

" Không cần cảm ơn, người đẹp trai như cậu sẽ bị làm phiền dài dài đấy tập làm quen đi, nếu có gì cứ gọi tôi "

" Dạ, tôi cảm ơn "

" Anh Joohyuk " -Cô chạy từ bên hành lang dãy nhà B ra vì chạy nhanh mà suýt vấp té khiến cho cả Taehyung và cậu đều lo lắng.

" Từ từ thôi nào " -Cậu nhắc nhở cô, cô cười giả lả gãi đầu

" Em không sao, hai anh tính đứng đây đến hết ngày ạ? "

" Không hai đứa về đi anh còn phải đi họp "

" Dạ vâng em chào anh "

" Chào Trung tướng ạ "

Cô và Taehyung chào cậu xong nhanh chóng trở về phòng, cậu cũng rời đi ngay sau đó...