Lẽ nào em không biết anh yêu em?

Chương 8: Hiểu lầm

Thời gian trôi như cún chạy ngoài đồng, ấy vậy mà đã qua 1 năm 7 tháng cô đi nhập ngũ. Cô ở đây kết bạn được với rất nhiều người, cũng đã học được rất nhiều điều có ích.

" Nam Joohyuk anh thật vô lý mà "

" Ai mới là người vô lý ở đây? Em đừng nghĩ vì có anh làm chỉ huy ở đây mà mình có quyền bắt nạt người khác "

" Bắt nạt? " -Cô nghe cậu nói vậy thì không nhịn được nữa bùng nổ sự kìm nén trong lòng từ đầu: " Nếu em bắt nạt em sẽ không có đơn giản là xô ngã cô ta và đổ nước lên người cô ta đâu " -Cô nhìn cậu đôi mắt đỏ ngầu bởi sự tức giận: " Để em bắt nạt thì cô ta chỉ có tàn phế cả đời mà thôi "

" Em... thật ngang ngược mà, anh không ngờ em lại thâm độc như vậy "

" Quen nhau lâu như vậy mà bây giờ anh mới nhận ra con người em sao? Thật thất vọng mà " -Cô cười đầy đau đớn

" Anh Joohyuk đừng trách chị ấy là em bất cẩn mà thôi " -Người con gái yếu đuối níu tay cậu vẻ mặt đáng thương

" Đến nước này em còn nói đỡ cho em ấy " -Cậu tức giận nói: " Phạt em đứng kiểm điểm trước cột cờ đến khi có lệnh mới được thôi "

" Trung tướng rõ ràng chuyện này Bora không có làm " -Anh đứng chứng kiến sự việc từ nãy mà không có cơ hội lên tiếng bây giờ mới có cơ hội nhưng vừa nói thì bị cậu trừng mắt nhìn

" Ở đây không đến cậu lên tiếng, mau quay về không ai được xin còn ai xin cho cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình " -Cậu nói xong liền đỡ cô gái đó rời đi cậu không hề thấy được nụ cười đầy đắc ý của cô ta khi nhìn cô. Cô thì vẫn bình thản không nói thêm gì đi ra chấp hành hình phạt, anh đi theo cô nhưng bị cô ngăn lại anh đành quay bước vào trong dù lòng không muốn. Bóng dáng nhỏ đứng giữa sân nắng gắt đứng nghiêm dưới lá cờ tổ quốc khiến người ta nhìn vào thấy thật đau lòng...

Đứng từ chiều cho đến tận tối mà cô vẫn ở đó dù có rất nhiều các đồng chí ra khuyên đi vào nhưng cô vẫn không nghe, cơm tối chưa ăn mà nhìn hôm nay còn dự báo có mưa bão rất to nữa. Đúng như dự báo thời tiết chỉ 20 phút sau đó cơn mưa ập đến kèm theo gió giật mạnh. Anh vội vàng cầm ô đi ra kéo cô vào nhưng cô không chịu vẫn đứng đó dầm mưa:

" Mau theo anh vào trong em tính dầm mưa hết đêm sao? "

" Anh kệ em, quân lệnh không thể trái được "

" Quân lệnh thì sao? Em xem em thành ra bộ dạng gì rồi? Lúc em chịu khổ ở đây thì anh ta đang ở bên trong với cô ta vui vẻ rồi "

" Anh mặc kệ em đi mà, khi nào có lệnh em sẽ đi vô "

" Lee Bora em đừng ngang bướng nữa được không? " -Anh bỗng quát lớn khiến cô cũng giật mình, anh là lần đầu tiên to tiếng với cô cũng là lần đầu tiên từ lúc quen biết anh cô thấy anh to tiếng tức giận như vậy.

" Em xin lỗi... em... "

" Bora.. Bora "

Cô còn chưa nói tròn câu thì thấy trước mắt mình tối sầm và không còn biết gì nữa, anh giật mình khi thấy cô ngất may phản ứng kịp đỡ được cô rồi mau chóng đưa cô vào trong. Trong doanh trại có khu quân y, khi anh đưa cô vào thì chỉ có 1 bác sĩ nữ trực ở đây. Sau khi thay đồ và khám cho cô xong vị bác sĩ quân y kia mới cho anh vào cũng không quên dặn anh:

" Cô bé này không ăn gì lại chịu nắng cả ngày với dầm mưa dẫn đến sốt cao 39 độ 5 "

" 39 độ 5 sao ạ? " -Anh giật mình khi nghe bác sĩ nói

" Đợi một lát nữa khi cô ấy tỉnh thì cho cô ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc, ngày mai tôi sẽ lại kiểm tra "

" Cảm ơn bác sĩ " -Anh cúi đầu chào vị bác sĩ sau khi bác sĩ rời đi anh cũng rời đi đâu đó mất một lúc. Khoảng 30 phút sau anh quay lại nhưng trên tay lại là một tô cháo còn bốc khói nghi ngút, mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đã tỉnh.

" Em tỉnh rồi "

" Anh em đang ở phòng bệnh sao? "

" Ừ, em bị sốt cao, nào mau ăn chút cháo rồi uống thuốc, bác sĩ nói em phải ăn rồi uống thuốc thì mới hạ sốt nhanh khỏi bệnh được "

" Dạ vâng " -Cô gật đầu ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của anh: " Để em tự ăn được rồi ạ "

" Được "

" Anh nấu sao? "

" Đúng vậy, không ngon sao? " -Anh lo lắng hỏi: " Hay anh đi mua cho em nhé "

" Ấy không phải ngon lắm ạ, mà nếu không ngon thì anh tính mua cho em ăn ở đâu đây? Doanh trại không cho phép ra ngoài nếu không có sự cho phép của... " -Nói đến đây nụ cười trên môi cô chợt tắt cô cũng không nói nữa ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, thấy trời đã khuya cô lên tiếng:

" Anh mau về nghỉ ngơi đi muộn rồi đấy ạ, anh yên tâm em ổn rồi " -Cô như biết anh còn lo nên trấn an anh để anh yên lòng: " Em khoẻ lắm nay là ngoài ý muốn 1 chút thôi "

" Được vậy em nghỉ ngơi đi "

" Dạ " -Cô nhìn theo bóng hình anh khuất đi rồi nằm xuống giường, tác dụng của thuốc khiến cô buồn ngủ hai mắt nặng trĩu rất nhanh sau đó cô chìm vào giấc ngủ...

" Báo cáo đội trưởng đồng chí Lee Bora vắng mặt ạ, báo cáo hết "

" Được " -Đội trưởng nhìn bao quát một lượt rồi lên tiếng: " Hôm qua đồng chí Jimin có xin phép thay cho đồng chí Bora xin nghỉ vì ốm, được rồi hôm nay chúng ta sẽ chạy đường dài 3km "

" Rõ "

Mọi người xếp hàng và bắt đầu chạy theo lệnh của đội trưởng, hôm nay à không từ tối qua cậu phải về tổng bộ để họp nên sáng nay không có mặt giám sát mọi người thay vào đó là đội trưởng của đội sẽ đảm nhiệm việc này...

" Bora em sao rồi? Khoẻ hơn chưa? "

" Anh Taehyung, anh Jimin hai anh đến rồi ạ? Em khoẻ rồi ạ bây giờ em có thể chạy vài cây số đấy " -Cô nhìn hai người cười nói còn không quên rót nước mời hai người uống: " Em nghe nói chúng ta sẽ được xuất ngũ sớm "

" Thật sao? " -Hia người ngạc nhiên

" Dạ vâng, đội trưởng bảo do đợt này mọi người có biểu hiện tốt nên được xuất ngũ sớm hơn dự kiến 3 tháng "

" Đỉnh thật đó vậy là tụi anh được gặp Army của tụi anh sớm hơn rồi nhưng phải xa nơi này cũng không nỡ chút nào " -Taehyung than thở cô bật cười

" À, trung tướng vừa mới về ban nãy nghe có vẻ đi họp về không được vui " -Taehyung lại tiếp tục lên tiếng

" Chịu thôi " -Anh phun ra hai chữ sau đó nhàn nhạt uống nước ăn bánh không quan tâm thêm đến việc mà Taehyung mới đề cập đến, cô cũng không để tâm thấy hai người như vậy Taehyung liền chuyển qua chủ đề khác nói. Ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến giờ cơm thì cùng nhau đi ăn cũng không ngờ lại gặp Kang Eun Na ở nhà ăn đi cùng với cậu, cô lướt qua như chưa nhìn thấy đi đến một chiếc bàn còn trống ngồi ăn trưa. Nhưng đời không như ta mong, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, cô đang ăn trưa với anh và Taehyung vui vẻ thì Kang Eun Na đi đến cố tình lm đổ canh lên người cô nhưng thật may anh phản ứng nhanh hất văng chén canh nóng ra cũng khiến tay anh bị bỏng đỏ ửng. Sự việc diễn ra quá nhanh hiến mọi người không phản ứng kịp chỉ khi tiếng tát thanh thuý vang lên thì mọi người mới phản ứng lại.

CHÁT...

" Cô... dám đánh tôi sao? "

Đúng vậy người bị đánh không ai khác là Kang EunNa, EunNa ôm bên mặt bị cô đánh nhìn cô đầy tức giận

" Sao lại không? Cô có thể khiến tôi bị thương bị mọi người sỉ vả nhưng đừng bao giờ làm người thân xung quanh tôi bị thương nếu không hậu quả cô không tưởng được đâu " -Cô tức giận gằn giọng nói: " Cô nên nhớ để bảo vệ người thân của tôi tôi có thể làm bất cứ việc gì kể cả khiến cô biến mất mãi mãi trên đời này " -Ánh mắt sắc lạnh của cô xoáy sâu vào EunNa khiến cô ta lạnh người run sợ nhưng vì thể diện cô ta vẫn vênh váo găng lên

" Cô nghĩ tôi sợ cô sao? " -EunNa nói xong đi đến cạnh cậu: " Anh Joohyuk cô ta bắt nạt em " -Cậu từ nãy im lặng thấy cô ta lên tiếng thì mới nói

" Lỗi là do em bất cẩn làm đổ canh nóng lên em ấy, mau xin lỗi đi "

" Anh... " -EunNa không ngờ cậu bắt mình xin lỗi cô dù lòng không muốn nhưng vì vẻ mặt nghiêm nghị của cậu mà phải nhún nhường cúi đầu xin lỗi cô, cô không quan tâm đến lời xin lỗi đó tâm tư của cô đang đặt lên vết bỏng của anh cũng may ban nãy cô có đổ nước lạnh vào vết bỏng để giảm bớt đau cho anh.

" Chúng ta nên đến chỗ bác sĩ Kim, vết bỏng của anh không thể để lâu được " -Cô cầm tay anh nhìn vết bỏng mà lòng bỗng thấy đau nhói

" Anh không sao em đừng lo lắng "

" Anh bị như vậy còn nói không sao? May cho cô ta là anh chỉ bị ở tay thôi " -Cô lên tiếng trong giọng nói là sự tức giận khi nhắc đến EunNa. Mọi hành động cử chỉ của cô đều được cậu và anh cùng tất cả mọi người trong nhà ăn thu vào mắt. Mọi người không ngờ được rằng cô sẽ tức giận và đánh EunNa 1 bạt tai đây chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán rất hot trong doanh trại mấy ngày tới cho coi.

" Trung tướng phiền anh tránh đường giúp tôi ạ " -Cô thấy cậu đứng chắn lối đi thì lên tiếng nghe cô nói cậu ậm à ậm ờ đứng sang 1 bên càng khiến cho quân lính trong nhà ăn há hốc mồm không ngờ trung tướng của họ có ngày bị một quân nhân chỉ đạo kêu tránh đường. Cô nhanh chóng đưa anh xuống phòng y tế cũng không quên nhờ Taehyung cất giúp khay đồ ăn Taehyung rất nhanh đi cất đồ rồi đi cùng hai người. Cậu lúc này mới hoàn hồn sau đó cũng rời đi để mặc EunNa ý ới phía sau, cả nhà ăn cười vang khi thấy Eunna như vậy họ thấy hả hê lắm....

" Bác sĩ Kim liệu vết bỏng này có để lại sẹo không ạ? "

" Có, nhưng nếu chú ý bôi thuốc đều đặn tránh dính nước cho đến khi vết thương lành thì sẽ không có vấn đề gì cả sẹo cũng sẽ không có " -Bác sĩ Kim chỉnh lại kính rồi nói tiếp: " Tôi biết cậu ấy là người nổi tiếng vậy nên tôi đã kê thuốc bôi tốt nhất rồi đừng lo "

" Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ "

" Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi xin phép về " -Anh cúi người rồi xin phép ra về, Taehyung và cô cũng chào bác sĩ Kim rồi mau chóng rời đi...