- Lẽ ra anh không nên hành động như vậy, tàn nhẫn quá Vũ ạ
Thiên Vũ sầm mặt:
- Đến em cũng kết tội anh nữa sao Hạnh Nguyên?
Hạnh Nguyên gật đầu:
- Em không ngăn cản việc anh muốn lấy lại nông trường, vì đó là công lao của ba anh ngày xưa tạo ra, không có ba anh thì không có nông trường. Nhưng tạo tình yêu với chị Nguyệt Anh như thế là không phải. Anh đâu có ý định cưới chị ấy làm vợ, tại sao lại tỏ tình.
Còn một việc nữa Hạnh Nguyên không biết, Thiên Vũ đã đưa Nguyệt Anh tới điều cuối cùng của tình yêu.
Thiên Vũ ngả đầu ra sau. Đúng anh đã sai, nhưng anh yêu Nguyệt Anh là sự thật. Đôi lần anh muốn quên đi chuyện cũ, nhưng rồi anh đã không làm được cái việc cao thượng ấy. Anh để cho lý trí cao hơn tình cảm.
Đốt điếu thuốc gắn lên môi, Thiên Vũ rít một hơi dài, nhả ra những vòng tròn khói bay lên cao.
Sáng nay, Nguyệt Anh đã cùng ba mẹ dọn nhà lên tỉnh, căn nhà sang trọng, nhà máy và nông trường bây giờ đều đã thuộc về Thiên Vũ. Thật ra anh có làm gì ác đâu, chỉ là cho ông Kỳ Nam vay, vay lãi cao. Và con người đến hồi mạt vận, ông ta cứ đi xuống, Nợ nần vây lấy, và ông ta bám vào luật sư của Thiên Vũ, như người đi giữa biển khơi cố bám chặt vào cái phao cứu tử. Và rồi khi gió lên, Thiên Vũ phất cờ đòi nợ. Mọi thứ trở thành của anh. Có một điều đó chính là anh đã vĩnh viễn mất Nguyệt Anh, ánh mắt tình yêu bây giờ trở thành ánh mắt thù hận. Đêm chăn gối ấy chỉ còn là một kỷ niệm xa mờ.
Điếu thuốc trên môi Thiên Vũ bị tước đi và ném xuống đất, Hạnh Nguyên khó chịu:
- Anh có thể bớt hút thuốc lại được không?
Thiên Vũ ngạc nhiên:
- Anh hút thuốc nhiều hay ít đâu có liên quan gì đến em?
- Vậy thì cứ đốt nữa đi, đốt cho hết gói thuốc đó, cho cháy bồng phổi của anh rồi mai mốt vô viện mà nằm.
Thiên Vũ phì cười:
- Hôm nay sao quạo quọ dữ vậy? Phải nói là anh biết ơn em, cho nên anh thay nguyện để em ăn hiếp.
Hạnh Nguyên nhướng mắt:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Sao không? Nếu không có em, sao anh có nhiều tiền cho ông Kỳ Nam vay.
- Vậy thì mau đẩy mạnh sản xuất để hoàn vốn lại cho em.
- Dĩ nhiên rồi. Anh không hoàn vốn cho em, thì anh đâu phải bạn em, và ỡ như em cắt đứt mối quan hệ thì khổ cho anh.
- Sao? Bây giờ tiền bạc anh đâu có thiếu, ngày tháng cơ cực đã đi qua.
- Nhưng anh cần một cô bạn chân thành như em.
Thiên Vũ ôm choàng qua vai Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên bối rối gỡ tay anh ra:
- Bộ tối nay uống bia nhiều lắm hả?
- Ừ.
- Vậy thì vào phòng ngủ đi.
- Anh chưa muốn ngủ, anh muốn ngồi đây nói chuyện và ngắm trăng với em.
- Chẳng phải anh hay gọi em là ''thằng Nguyên'' chứ đâu phải Hạnh Nguyên.
- Hạnh Nguyên hay thằng Nguyên gì thì anh vẫn cần.
- Để lấp chỗ trống của Nguyệt Anh à?
Thiên Vũ nhăn mặt:
- Em đừng cay đắng với anh như vậy. Anh đã có tất cả, nhưng anh lại mất cô ấy. Sáng hôm qua anh đề nghị cưới, nhưng cô ấy từ chối.
- Từ chối?
Hạnh Nguyên lặp lại hai chữ từ chối, cô nghe lòng mình quặn lại đau đớn. Trái tim anh chỉ có cô ấy, chứ không hề có cô.
Phủi tay Thiên Vũ, Hạnh Nguyên đứng lên, cô bỏ đi một nước. Khi đã đi qua khuất dãy hành lang, cô mới đưa tay lên chùi nước mắt.
Đêm nay trăng sáng quá, ánh sáng dịu dàng tỏa lên vạn vật, để cho Hạnh Nguyên thấy lòng mình hắt hiu trống trải.
◊ ◊ ◊
- Tôi có thể mời cô một ly rượu được không?
Nguyệt Anh nhìn lên, cô nhận ra ngay anh chàng từ hai ngày nay luôn ngồi một góc, mắt luôn hướng về phía cô.
Nguyệt Anh cười, nụ cười thật duyên dáng:
- Được chứ!
Cô đưa ly rượu mình ra cho anh rót vào. Anh vui vẻ:
- Tôi tên Trương Dũng, là một người kinh doanh và trồng cà phê.
- Hân hạnh!
Nguyệt anh cụng ly cô vào ly Trương Dũng:
- Tôi tên Nguyệt Anh. Nào, chúng ta hãy cụng ly để mở đầu cho một tình bạn mới.
- Được.
Ly rượu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Câu chuyện của Nguyệt Anh và Trương Dũng trở nên thân thiết hơn. Chợt, cô sa nước mắt:
- Anh đã nếm mùi thất bại chưa?
Trương Dũng cười nhẹ:
- Thất bại ư? Làm người nhất là trong kinh doanh, chuyện thất bại ắt phải có.
- Em vừa trải qua một cú sốc lớn nhất đời mình. Hẳn là anh có biết vụ nhà máy chế biến trà Kỳ Nam chớ?
- Có biết. Bây giờ đổi tên thành Thiên Vũ.
- Ba em đã mất cả sản nghiệp chỉ vì em, em đã quá tin vào tình yêu của một người.
Nguyệt Anh chớp mắt cho một giọt nước mắt rơi ra. rồi cô làm như vừa say sưa vừa quá đau khổ, gục lên vai Trương Dũng mà khóc. Anh im lặng để cho cô khóc, sau đó đưa cho cô chiếc khăn tay:
- Em lau nước mắt đi.
- Anh sẽ làm bạn với em chớ?
- Dĩ nhiên rồi.
- Hãy rót rượu cho em nữa đi, em muốn cho thật say để quên hết. Nào, dzô!!
Nguyệt Anh hoàn toàn ngã vào lòng Trương Dũng, anh dìu cô ra xe.
- Nguyệt Anh!! Về nhé?
- Không, em chưa muốn về! Em muốn uống rượu nữa, gọi rượu thêm đi!
- Em say rồi.
- Em chưa có say.
Ngồi lên xe của Trương Dũng, Nguyệt Anh làm như quá say và nóng. Cô kéo váy của mình lên cao đến tận đùi. Cô ngồi ngả đầu ra sau, thế ngồi hớ hênh quyến rũ. Trương Dũng nuốt nước bọt, anh chồm người qua để đóng cửa xe cho chặt lại. Bất ngờ vòng tay mềm mại ôm choàng lấy anh. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài. Cô không còn gì để mất và muốn buông xuôi tất cả...