Lời Xin Lỗi Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 6

Trở về thành phố, vẫn còn năm ngày nghỉ phép nên chờ Trang tan làm, tôi liền gọi nó đi ăn uống bét nhè, nhân tiện khao nó một bữa lẩu ra trò như đúng lời mà tôi đã hứa với nó trước đó. Cô nàng gần đây chắc có tình yêu tình báo gì mới nên cũng ít để tâm tới tôi, thôi thì cũng chẳng còn trẻ nữa, có tình yêu vào biết đâu lại thay đổi cả cuộc đời của nó. Lần này tôi không " đánh " mà để nó tự khai ra.

Chuyện cự cãi qua lại giữa tôi và cô Mùi, tôi cũng tuyệt nhiên không kể gì với Tùng. Tôi biết, kể ra không giải quyết được việc gì, biết đâu anh ấy lại về quê làm om sòm lên thì mẹ chồng tôi kẹt ở giữa lại khó xử. Huống hồ, tôi đâu có bản lĩnh bịt miệng dèm pha của người đời được. Nhưng không dưới một lần, tôi tự hỏi lý do vì sao cô Mùi lại ác cảm với tôi như vậy.

Nhớ lại cách đây hơn bốn năm, ngày tôi về quê ra mắt họ hàng, người không hài lòng về tôi nhất chính là cô Mùi. Trong bữa cơm không ít lần cô đề cập tới chuyện khuyên giải Tùng nên tìm hiểu thật kĩ trước khi cưới , lấy vợ không thể chọn qua loa được. Những lần về quê cùng chồng, tuy không tỏ thái độ ghét tôi triệt để, nhưng tôi vẫn nhận ra tôi chính là cái gì đó khiến cô cảm thấy chướng mắt.

Tôi nằm trên giường, vừa suy nghĩ vừa thở dài thườn thượt. Tùng đã ngủ say từ lúc nào, chỉ có tôi chong đèn lên google tìm kiếm thông tin xem nên đi khám ở bệnh viện hay phòng khám tư. Càng đọc càng nhiễu loạn,càng đau đầu. Cuối cùng tôi quyết định sẽ tới bệnh viện!

Sáu giờ sáng, tôi dậy nấu cơm sáng cho chồng, sau đó trang thủ thay đồ, makeup nhẹ nhàng để tới viện chờ lấy số khám.

Gần Tết nhưng bệnh viện vẫn đông đúc như ngày thường, tôi nhận số xong liền kiếm một cái ghế, lấy laptop ra tranh thủ xử lý một vài công việc còn tồn đọng từ tuần trước.

Thời gian trôi qua rất mau, mới đó mà đã gần tới trưa, cắm cúi vào máy tính tới mức sắp gãy cả cổ mà vẫn chưa thấy y tá gọi tên mình, ngó xung quanh cũng chỉ thấy lác đác vài người ngồi đợi. Có khi nào họ bỏ sót số của tôi không? Ngần ngừ mãi, tối quyết định vào tận nơi để hỏi. Bên trong y tá đang ngồi chia nhau cơm hộp, thấy thế tôi liền hỏi:

- Mấy bạn cho mình hỏi, có phải các bạn bỏ qua số của mình không? Mình ngồi ngoài kia từ sáng cũng không thấy có ai gọi?

Cô y tá trẻ trung bước ra, cầm số của tôi ngó nghiêng mấy lượt,sau đó nhìn tôi một cái, khoanh tay nói giống như việc này không liên quan tới cô ta:

- Qua lượt rồi, chiều chị quay lại đây, bây giờ chúng tôi đang ăn trưa, bác sĩ cũng nghỉ đi ăn rồi!

Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu vì tình huống vô lý này, tôi tiếp:

- Xin lỗi, tôi ngồi từ sáng ở ngoài kia, thậm chí đi vệ sinh tôi cũng không dám đi, chỉ sợ bị gọi qua lượt, tôi không hề rời khỏi vị trí ngồi chờ, không thể có chuyện gọi qua số của tôi được. Loa gọi tới tên ai, tôi đều nghe rất rõ.

- Vậy chị có chờ tới chiều nay được không, để tôi còn biết để sắp xếp.

- Chờ tới chiều cũng được, tôi không thấy có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là mấy bạn không tôn trọng tôi, tôi chỉ cần một lời giải thích từ các bạn là tại sao lại bỏ qua tôi mà không thông báo, nếu tôi không vào trong đây để hỏi, thì có phải là tôi chờ vô vọng không?

Cô y tá trẻ đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, trợn mắt lên nói như quát vào mặt người đối diện:

- Tôi nói qua lượt là qua lượt, tôi hẹn chị chiều nay thì chiều nay chị qua, tại sao lại bắt tôi giải thích chuyện này với chị? Nếu chị không muốn khám thì để tôi huỷ số này đi cho chị! Một ngày bao nhiêu người đi ra đi vào, nhầm nhọt một tí là chuyện bình thường.

- Cô....

Tôi á khẩu, những lời này nói ra đúng là hết thuốc chữa, thay vì đứng đôi co với cô ta, thì tôi thà nhịn một chút còn hơn, giờ tranh thủ đi ăn trưa, chiều quay lại cũng chưa muộn. Tôi xuống giọng với cô y tá kia :

- Thôi được rồi, chiều tôi sẽ quay lại, làm ơn trả lại phiếu cho tôi.

Cô ta cười nhếch mép, kẹp phiếu số vào sổ khám bệnh dúi mạnh vào tay tôi.

Lần đâu tiên đi khám bệnh gặp phải chuyện nhân viên y tá ngang ngược với bệnh nhân như vậy, tôi chỉ biết so vai lắc đầu. Chắc chắn cô ta có ô dù to ở cái chốn này nên nới tỏ ra lộng hành trịch thượng như vậy.

Cô y tá xấu tính kia định bỏ vào ăn cơm, thì có tiếng mở cửa cái " ầm". Một người đàn ông bước vào, tất cả những y tá trong đó đều xanh mặt, giống như sắp đối diện với điều đáng sợ gì đó lớn lao lắm. Người đàn ông nhìn khắp lượt, bốn cô gái đang cúi gằm mặt, miệng lắp bắp:

- Phó Khoa!!! Bọn em....

Giọng nói đàn ông trầm ấm vang lên đầy uy lực:

- Mới chỉ là một nhân viên y tế nhỏ nhoi đã có thái độ coi thường bệnh nhân. Thử hỏi sau này các cô lên cao hơn thì còn có thái độ gì? Điều 6 trong bộ quy tắc ứng xử các cô chưa học qua mà đã vào trong bệnh viện này để làm việc, không biết bàn tay ai nâng đỡ nổi được các cô đây. Chiều nay mỗi người nộp cho tôi hai trăm lần chép phạt quy tắc ứng xử đối với nhân viên y tế và bệnh nhân, đồng thời phạt thưởng chuyên cần tháng này. Các cô có gì thắc mắc không?

- Dạ... dạ bọn em biết lỗi rồi ạ! Bọn em không có gì thắc mắc đâu ạ! Chỉ xin anh đừng báo gì lên cho Trưởng khoa, nếu không bọn em chết chắc ạ

- Vậy còn không mau xin lỗi đi còn đứng đó!

Khác hẳn với thái độ khỉnh khỉnh khi nãy, cô gái cập rập cúi đầu xin lỗi tôi, mặt méo xẹo đi. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như bỏ qua chuyện này. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Người đàn ông mặc blouse nhìn sang phía tôi và bảo :

- Chiều nay cô lên phòng khám VIP của bệnh viện, tôi sẽ cho bác sĩ lên thăm khám cho cô, phí khám áp dụng mức giá thông thường, coi như thay mặt bệnh viện xin lỗi cô vì nhân viên y tế có thái độ không đúng mực.

Khi tôi phát hiện ra người đàn ông vừa bước vào là bác sĩ Thành, tôi đã ngây ra vài chục giây vì không nghĩ trái đất này lại tròn tới vậy, tôi chọn đại một bệnh viện để tới khám, không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Tôi cười trừ

- Không sao, khi nãy có hơi bực mình thật nhưng anh đã nói vậy thì tôi cũng không nghĩ gì nữa. Việc được đặc cách khám ở phòng VIP thì tôi nghĩ là không cần đâu, chiều nay tôi cũng không vội nên tôi sẽ quay lại đây chờ tiếp. Cảm ơn thành ý của anh.

- Đây không phải là thành ý của tôi, đây là trách nhiệm của bệnh viện. Phương châm của bệnh viện là làm hài lòng bệnh nhân, suy cho cùng bệnh nhân chính là khách hàng, đem đến thu nhập cho bệnh viện, thu nhập cho chính bản thân tôi. Cô đừng hiểu nhầm ý này.

- Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cảm ơn, sau khi ăn trưa xong tôi sẽ quay lại đây. Chào anh!!!

Có vẻ như anh ta không ấn tượng gì về tôi nên tôi không hề thấy anh ta tỏ vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên gì khi thấy tôi ở đây. Dẫu sao cũng gặp nhau nhiều lần rồi, nhưng khuôn mặt lạnh tanh kia vẫn không hề thay đồi. Tôi toan quay đi thì có tiếng anh ta vọng lại từ phía sau:

- Hết việc công rồi, bây giờ sang việc tư. Từ ngày ở Sài Gòn về tôi hơi bận việc nên chưa có dịp cảm ơn cô, chiến dịch maketing của cô hiệu quả, mang lại doanh thu cao, được cục dược phẩm đánh giá cao. Một lần nữa cảm ơn!

- Được trả tiền, tôi chỉ biết làm hết mình thôi, hơn nữa, cũng là nhờ anh đóng góp một số ý tưởng nên mới có thành công như vậy, anh khách sáo rồi!

- ọc ọc....

Bụng tôi bắt đầu sôi ùng ục, thật sự là rất đói. Có lẽ tiếng kêu lọt cả vào tai người bên cạnh nên tôi thấy anh ta khẽ cười, chỉ là thoáng qua thôi rồi lại trở về trạng thái lạnh như hồ nước nùa Thu.

- Trên phòng VIP có sẵn cơm trưa, tôi đưa cô lên đó luôn. Cô ăn xong, nghỉ ngơi một lát sẽ có bác sĩ lên khám và tư vấn cho cô.

- Vâng, cảm ơn anh!

Tôi đi theo Thành lên khu khám VIP, quả thật ở đây từ khuôn viên lẫn phòng ốc đều rất xịn xò, chuẩn quốc tế, sân gạch đá sạch bóng không có nổi một hạt bụi, những chậu hoa đỏ rực nở rộ khắp khuôn viên. Thoạt nhìn, tôi không nghĩ đây là bệnh viện, phải gọi là khách sạn mới đúng.

Bác sĩ Thành nói nhỏ với cô y tá xinh đẹp, sau đó anh ta chào tôi rồi đi luôn. Tôi đi theo cô ta lên phòng khám ở tầng năm, ở đây tất cả đều đi thang máy. Tôi hồi hộp quan sát nơi này, quả thật là bản thân bị choáng ngợp với khung cảnh này.

Ăn trưa xong, tôi tranh thủ chợp mắt, nửa ngày ngồi chờ khiến lưng mỏi rã rời, bữa trưa thì lại ngon miệng quá nên ăn xong no căng bụng, mắt cứ chùng xuống không sao mở nổi.

Vẫn còn đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe tiếng bước chân ở hành lang, vội ngồi dậy chỉnh trang đầu tóc, gập gọn lại cái chăn vẫn còn vươn mùi hoa thoang thoảng. Một vị bác sĩ người nước ngoài bước vào. Đi theo sau là cô gái vừa là y tá vừa là phiên dịch. Vốn tiếng An của tôi cũng không tồi, nên có nghe cô ta loáng thoáng bảo với vị bác sĩ kia:

- Alan, đây là người nhà của bác sĩ Thành, khi nãy anh ấy có dặn dò anh lưu tâm về trường hợp này.

- Ồ, vậy sao?

Tôi định lên tiếng giải thích tôi không phải là người nhà nhưng lại thôi,dù sao việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì miễn sao được việc là được!

Sau khi đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm nội tiết, khám phụ khoa xong, tôi được đưa xuống phòng chờ, khoảng hai tiếng sau cô y tá xinh đẹp xuống dẫn tôi lên gặp bác sĩ Alan. Lúc này tôi bỗng thấy sợ hãi và lo lắng, chỉ sở kết quả không tốt bởi cô y tá xinh đẹp kia không còn cười với tôi như cách đây mấy tiếng.

Vị bác sĩ lật đi lật lại kết quả xét nghiệm của tôi và nói :

- Kết quả cho thấy chỉ số dự trữ buồng trứng của cô rất thấp, gần giống như phụ nữ ngoài bốn mươi. Với độ tuổi hai mươi bảy này của cô, thì chỉ số này rất bất lợi!

- Tôi không hiểu rõ lắm về chỉ số này, bác sĩ có thể nói thêm cho tôi hiểu hay không?

- Cô bị Suy Buồng Trứng, hiện tại nếu muốn có thai thì chỉ có cách đi xin trứng, làm IVF( thụ tinh ống nghiệm) thì mới có thể thành công. Cô cho tôi hỏi, chuyện vợ chồng gần gũi hay xảy ra tình trạng " khô hạn" có đúng không?

- Dạ đúng!

Ông ta khẽ lắc đầu, đưa hồ sơ khám bệnh cho tôi, vỗ nhẹ vai tôi như muốn cảm thông. Còn tôi thì như một người đang đứng ở trên đỉnh núi, bị ai đó đá cho một cái rơi thẳng xuống vực. Tôi còn chưa chưa bước sang tuổi ba mươi, sao có thể suy buồng trứng được? Tôi xin ông bác sĩ kia kiểm tra lại, biết đâu kết quả đó là sai, nhưng ông ta chỉ vỗ nhẹ vào tay tôi, giống như muốn nói là tôi hãy chấp nhận sự thật đi, có kiểm tra cả trăm lần thì kết quả vẫn chỉ có như thế mà thôi.

Chẳng biết tôi đã đi trên đường bao nhiêu lâu, chỉ biết khi về tới nhà thì trời bắt đầu nhá nhem tối rồi. Tôi chẳng thèm bật điện, cứ thế nằm vật ra ghế, khóc thút thít như một đứa trẻ.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cái Trang, vừa kể vừa khóc tu tu, nó ái ngại, thở dài bảo với tôi rằng mai nó sẽ đưa tôi đi khám chỗ khác, sao có chuyện tôi còn trẻ như này mà đã bị phán cho cái bệnh suy buồng trứng. Tôi vừa khóc vừa nói rằng đây là sự thật, dù muốn hay không thì tôi phải chấp nhận. Nó xót xa trấn an tôi:

- Thôi được rồi, nếu đã vậy thì bây giờ mày cứ khóc cho bớt nặng lòng đi. Rồi mai tao qua đón mày đi ăn. Chuyện đã như vậy, cách tốt nhất là mày phải phấn chấn lên, từ từ nghĩ cách. Tao có quen một anh bạn làm bác sĩ sản khoa, ngày mai tao hẹn anh ấy qua đây tranh thủ buổi trưa để xem anh ấy có cách gì không?

Có tiếng cạch cửa, chồng tôi đã về, tôi vội tắt điện thoại, chồng tôi ngạc nhiên hỏi sao không bật đèn lên mà để tối thui như vậy. Nói đoạn anh với công tắc bật đèn lên. Thấy tôi nằm vạ vật ở ghế sô pha, anh lo lắng hỏi thăm:

- Em sao thế? Ốm à?

- Không, em hơi mệt một tí thôi, có khi hôm nay mình ăn cơm ngoài đi, em chắc không nấu được rồi.

- Linh, rốt cuộc là có chuyện gì, sao nhìn mặt em lạ thế?

Tôi từ từ ngồi dậy, tay ôm đầu gối, mái tóc loà loà che mất nửa khuôn mặt, tóc bị nước mắt làm cho bết cả vào mặt, có lẽ hình ảnh tiều tuỵ này chưa bao giờ xuất hiện ở tôi.

- Anh Tùng, có chuyện này, em nhất định phải nói.

Chồng tôi vội ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện mà tôi sắp nói ra đây. Không hiểu sao câu từ tôi đã soạn trước cách đây cả tiếng đồng hồ bây giờ không tài nào thốt ra được. Sự thật này khiến tôi đau lòng tới phát điên.

- Nào, bình tĩnh, từ từ nói cho anh nghe xem có chuyện gì. Em cứ biểu hiện lạ như này anh lo đấy!

- Hôm nay em đi khám, bác sĩ kết luận em bị suy buồng trứng, sau này muốn có con phải đi xin trứng chứ bản thân em không thể nào có con được anh ạ!

Giọng tôi lạc đi, nghẹn ứ ở cổ. Chồng tôi cũng sốc, nắm chặt tay tôi rồi hỏi lại :

- Em khám ở đâu? Có chắc chắn là chính xác không?

- Không thể chính xác hơn được đâu.

Cứ thếc nước mắt tôi chảy ào ạt không sao kìm lại được. Tùng ôm tôi vào lòng, thở dài rồi an ủi :

- Không sao, vợ chồng mình vẫn còn trẻ, chắc chắn là sẽ có cách, em đừng lo, mà rủi không có con thì anh và em cứ sống như thế này. Đừng nghĩ ngợi mà lại ốm ra đấy.

Thấy mặt tôi vẫn còn nghệt ra, anh xoa xoa đầu tôi, mắng nhỏ:

- Thôi, không khóc lóc nữa, tắm rửa thay đồ đi anh đưa em đi ăn.