Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 11

Thiếu Phi cố chạy nhanh vào trong rẫy để tưới nước rồi tranh thủ về chăm sóc cho Mạc Hàn. Cậu chạy thục mạng vào tới đám lúa rẫy thì xém xỉu vì trước mặt cậu đám lúa xanh mởn sắp ra bông nay tan tành đứt gãy bật gốc khắp nơi. Cậu xót mấy em lúa, cậu xót công sức của cậu và Ma quân nên bật khóc chạy vào kiểm tra đám khoai lang và bắp. Những em khoai và bắp xanh tươi xinh đẹp cũng không khác gì mấy em lúa vì khắp nơi gãy nát bật gốc tùm lum. Thiếu Phi ngồi sụp xuống đám khoai lang nát bươm khóc lóc tiếc thương.

Mới lời cảnh báo đầu tiên mà mày khóc cái gì?

Mấy ông là ai? Sao lại phá rẫy lương thực của tôi?

Thằng nhãi mặc áo đen ở chung với mày đâu rồi? Kêu nó ra đây, nếu nó không ra thì đừng nói là khoai là lúa, tới cái đầu mày ông đây cũng cho nổ tung luôn.

Thằng áo đen nào tôi không biết. Tôi không biết ai hết.

Biết có chuyện không hay nên Hoàng Thiếu Phi toan bỏ chạy trốn thì bị tên mặt thẹo đập mạnh khẩu súng vào trán toé máu, rồi 2 tên râu ria trói cậu vào gốc cây to giữa đám khoai và lúa.

Nói mau, làm sao dụ được thằng bạn áo đen của mày ra đây?

Tôi không biết, không biết áo đen nào hết. Muốn đánh, muốn giết gì thì cứ làm đi.

Thấy thằng nhãi đang bị trói quá cứng đầu, biết chắc là không lợi dụng được nó nên tên mặt thẹo quyết định lên đạn để bắn chết nó sau đó sẽ cùng đàn em liều mạng xông vào nhà nó để giết tên áo đen. Bỗng một cơn gió rất mạnh ào tới làm hắn chao đảo nhưng vẫn cố trụ vững để chĩa súng vào đầu thằng bị trói và cố đưa mắt tìm tên áo đen.

Các ngươi muốn tìm ta phải không? Ta ở đây, mau thả cậu ấy ra.

Tốt lắm, mày nghe cho rõ đây. Chỉ cần mày giở trò gì thì lập tức đầu thằng nhóc này sẽ nổ tung. Quỳ xuống.

Mạc Hàn, chạy đi. chạy ngay đi.

Tiểu Phi, cậu có sao không?

Tôi không sao, anh chạy đi ngay cho tui.

Biết tên đang chĩa súng vào đầu Thiếu Phi đang làm liều nên Mạc Hàn không dám hành động gì mà làm theo lời hắn quỳ xuống. Anh đưa tay lau đi dòng máu chảy ra từ mũi mình cố tập trung tỉnh táo không để mình đổ gục xuống, nhìn Thiếu Phi khóc cố đuổi anh đi, nhìn trán cậu ta đầy máu làm Ma quân thấy đau lòng.

2 tụi bây, bắn thằng đó đi, mỗi thằng bắn vào mỗi bên tai.

Thiếu Phi bấn loạn hét lên rồi đưa lưỡi ra kẹp vào hai hàm răng sẵn sàng làm điều mình nói.

Mạc Hàn, tôi nói anh chạy đi. Anh không đi thì tôi sẽ cắn lưỡi ngay, không cần đợi bị bắn đâu. TÔI SẼ LÀM ĐÓ.

Cả đời lừng lẫy của Ma Quân Hàn Băng Mạc chưa từng đau lòng đến thế, chưa từng khó xử đến thế. Ma Quân mắt đỏ như máu hét lên làm cả khu rẫy rung chuyển và cả 3 tên bặm trợn ngã nhào ra đất bất tỉnh, 3 khẩu súng thành băng nằm chỏng chơ trên đám lúa. Và vị Ma quân vừa gây ra chấn động bằng tất cả linh lực yếu ớt còn sót lại cũng ngã xuống đất máu từ miệng và mũi chảy ra thành dòng.

Mạc Hàn, đừng mà, dậy đi, dậy đi mà.

Mạc Hàn, dậy đi, anh không dậy tôi sẽ bắt bọ xít bỏ vào người anh đấy.

Mạc Hàn, dậy đi, anh không dậy tôi sẽ cho anh ăn bánh sầu riêng đấy.

Kêu mãi, gọi mãi, hù mãi, khóc mãi mà anh ta vẫn nằm im lìm. Thiếu Phi đau khổ vơ vội cục đá nhọn kế bên cố cắt dây thừng đang trói mình, cắt mãi không được nên cậu gồng mình lắc qua lắc lại cho dây lỏng ra mặc cho dây cứa, siết vào người cậu toé máu. Đang trong cơn tuyệt vọng vì không sao thoát ra khỏi dây trói để đến xem Ma quân thế nào thì thấy Ma quân cố ngóc đầu dậy phất tay làm đứt dây trói của cậu.

Mạc Hàn, anh ngồi lên cao một chút, dựa vào người tôi này. Sao máu mũi của anh cứ chảy hoài vậy?

.....

Mạc Hàn, Ma quân, Hàn Băng Mạc, anh đừng chết có được không? Xin anh đó.

.....

Thiếu Phi ngồi thật lâu cố giữ Mạc Hàn ở tư thế ngồi và liên tục gọi anh tỉnh lại. Máu từ mũi Ma quân đã ngưng chảy, cả người Ma quân đã ấm lên không còn lạnh toát nữa.

Tiểu Phi, cậu không sao chứ, bị thương ở đâu.

Tôi không sao, chỉ vài vết thương nhỏ thôi. Anh thấy thế nào?

Tôi chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu.

Còn mấy tên đang bất tỉnh này giờ tính sao đây?

Vừa lúc bác Tiều chạy tới, Mạc Hàn đứng lên lần lượt cho 3 tên bị trói chặt tay chân và treo chổng ngược trên cành cây. Mạc Hàn đưa 3 cây súng, 6 viên đạn hôm trước cho bác Tiều, Thiếu Phi dặn dò bác Tiều đi báo công an, dân phòng, kiểm lâm vào để xử lý rồi quay qua đỡ Mạc Hàn đi về nhà.

Mạc Hàn, dậy uống chút sữa dê ấm đi, uống cho ấm người.

Vết thương của cậu sao rồi?

Không sao, tôi tự xử lý rồi.

Có đau không? Để tôi xem xem.

Anh có mệt lắm không? Anh ngủ mê mệt 2 ngày rồi đó.

Tôi thấy khoẻ hơn rồi. Mấy tên đó sao rồi?

Dân phòng và kiểm lâm bắt họ đi rồi. Tôi chỉ đang lo bọn chúng đã thấy anh dùng phép thuật rồi, tôi sợ họ kể ra thì anh sẽ gặp rắc rối.

Không sao đâu, cú chấn động từ phép Hàn băng huyết đó sẽ làm bọn chúng không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì đâu.

Người đã yếu như vậy rồi mà anh còn gây ra được cơn chấn động kinh khủng như vậy hả?

Tôi đã dùng tất cả linh lực còn sót và khí huyết trong tim để tạo ra nó. Đáng lẽ thì 3 tên đó phải biến thành băng và chết tại chỗ nhưng do cậu không cho tôi giết người nên tôi đã tránh phóng băng vào chúng.

Anh đã suýt chết vì cố làm như vậy đó có biết không hả? Người đang yếu rồi thì anh chỉ nên chạy đi thôi mới phải chứ.

Và để cậu chết ư?

Chết thì có sao? Tôi không sợ.

Nhưng tôi sợ, tôi sợ cậu chết.