Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 2

Ráng định thần gọi hồn vía trên mây quay về, Hoàng Thiếu Phi tiến đến săm soi cái vật thể đen thui đang đè bẹp những bé rau muống mỏng manh của cậu. Cậu cầm nhánh cây khô vén vén những lọn tóc đen dài ra để lộ một khuôn mặt thon dài da trắng nhuốm đầy máu, bộ y phục quái lạ màu đen đỏ. Biết chắc không phải người ngoài hành tinh hình thù đáng sợ nên cậu lật ngửa ra để soi cho kĩ hơn. Cậu đoán là kẻ nào đó bị bệnh tâm thần nên mới có đầu tóc và mặc quần áo kì quặc như vậy rơi vào vườn rau của cậu, còn tại sao rơi và rơi từ đâu thì cậu chịu. Thấy hơi sợ sợ định đi báo công an hay cầu cứu người khác đến kiểm tra dùm thì giật mình khi thấy máu chảy khắp nơi từ trán, cổ, vai của tên tâm thần nên lo sợ hắn chết để rồi quyết định vác hắn vào nhà cầm máu trước cái đã.

Đặt hắn xuống giường, cậu chạy vội ra vườn quơ đại nắm lá cỏ hôi nhai ngấu nghiến rồi vạch áo hắn ra đắp hết lên vết thương cho hắn. Xong xuôi cậu thở phù phù lao ra moi moi sửa sang trồng lại đám rau muống và tưới nước đàng hoàng. Đang định vào nhà khoác cái áo khoác rồi đi tìm người tới kiểm tra giúp cậu tên tâm thần từ đâu tới thì giật mình suýt ngất khi thấy hắn ta đang ngồi trên giường nhìn ngang ngó dọc khắp nhà.

Tỉnh rồi hả? Đây là nhà của tui, anh là ai? Từ đâu tới? Sao rớt đâu không rớt lại rớt nát mấy em rau muống của tui?

Tôi là Ma quân, Ma sư của Ma tộc, tên là Hàn Băng Mạc. Tại sao rơi xuống đây thì tôi không biết, tôi chỉ nhớ sau khi bị Ma Tôn đánh lén thì bị bà ta phong ấn Linh đan rồi đẩy xuống Vong Xuyên.

HÁ HÁ HÁ ......HAHHA..... HÁ HÁ HÁ ..... HAHAHA.... Anh coi nhiều phim kiếm hiệp Trung Quốc quá rồi bị nhiễm hả? Hay tui đang đọc truyện xuyên không. Anh vừa ở trại nào ra, khai thiệt đi rồi tui giúp đưa về trại cho. HÁ HÁ HÁ ..... HAHAHA....

Phim là cái gì? Trung Quốc là cái gì? Xuyên không là cái gì?

Anh chắc là tâm thần nặng rồi, trại nào? Biên Hoà hay tâm thần trung ương?

Khốn kiếp, tôi trả lời cậu đàng hoàng mà cậu dám nói tôi điên?

Hoàng Thiếu Phi còn đang ôm bụng cười hả hê trước tên tâm thần thì thấy mặt hắn giận dữ phất tay một cái, cậu tính mặc kệ hắn và chạy đi tìm công an thì hồn như muốn lìa khỏi xác khi thấy cơ thể mình đang bay lơ lửng khỏi mặt đất lên gần đụng đến nóc nhà. Cậu là cậu bị sợ độ cao nên nhắm mắt la hét:

Áaaaaaa.....aaaaaaaa.....áaaaaaa..... Cái gì vầy nè áaaaaaa....... Tên điên kia, có phải anh làm không? Dừng lại ngay tên điên kia áaaaaaa.....aaaaaa

Còn dám chửi tôi điên?

Đã sợ rồi mà cả người Thiếu Phi liên tục lắc lư đập vào nóc nhà khiến cậu sợ phát khiếp nên la hét cầu xin.

Dừng lại đi, anh không có điên, tôi tin, tôi tin rồi.

Thật không?

Thật mà, tôi tin.

Được rồi, nể tình cậu cứu tôi, tôi tha cho cậu lần này.

Thiếu Phi được hạ xuống còn khoảng hơn một sải tay nữa thì thấy hắn phẩy tay một cái lập tức cả người cậu đập mạnh xuống nền nhà đánh phịch.

Ui da, đau, đau chết tôi rồi. Nè, cái anh ma quân không giống người kia, anh nói tha cho tui lần này sao anh làm tôi đập mạnh xuống nền vậy hả?

Tha thì tha tội chết nhưng cái tội vô cớ mắng chửi người khác thì vẫn phải trị.

Thiếu Phi xoa xoa những chỗ đau chạy lại ngồi gần hắn định kiểm tra thêm tí nữa cho có lòng tin hẳn trong khi hắn thì đang xem xét mấy vết thương trên người hắn.

Nè, nè Ma Quân, lúc nãy tôi có mang ly nước trà xanh lên cho anh uống, để ở bàn kia đó. Anh cho nó bay lại đây đi, tui đau quá đi không nổi.

Tay hắn đưa lên, ly trà trên ghế bay ngay vào tay hắn làm Thiếu Phi tròn mắt kinh ngạc. Cậu vội cởi áo khoác đang mặc ra để thử hắn tiếp.

Cho áo khoác của tui móc lên chỗ móc kia coi.

Hắn vẫn làm theo yêu cầu nhưng lần này hắn gục đầu xuống nhăn nhó báo hại cậu lo lắng hỏi thăm.

Anh sao vậy? Đau hả? Đau ở đâu?

Cậu đừng có bảo tôi dùng phép thuật nữa được không? Tôi đang bị thương mà cố dùng linh lực nên rất đau.

Ừ, ừ, không làm, không làm nữa. Không thử, không thử anh nữa.

À, mà này, anh có phép thuật mà, anh mau quay về chỗ anh ở đi.

Tôi cũng muốn lắm nhưng bà ta khoá mất linh đan của tôi rồi, tôi không quay về được nữa.

Anh phải có cách gì chứ, không quay về được thì anh phải ở đâu?

Tôi không biết, tôi sẽ cố tìm cách để quay về. Cậu muốn đuổi tôi đi hả?

Không, cũng không hẳn là muốn đuổi anh đi, nhưng anh ở đây thì không tiện chút nào.

Nếu làm phiền cậu thì tôi đi vậy.

Anh sẽ đi đâu?

Tôi không biết, tôi cứ đi, đi tới đâu thì cứ đi.

Thấy hắn bị thương khắp người cũng tội, nhưng bản thân mình còn lo không nổi, sống cũng chả ra làm sao, gạo và mì gói cũng ăn sắp hết nên đành mặc kệ làm người ác mà để hắn đi. Thiếu Phi mắt nhắm mắt mở cho khỏi nhìn thấy hắn ôm vết thương rời đi cho đỡ áy náy, cậu đi xuống bếp nấu mì trứng gà ăn cho no bụng trước đã.